Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ ba

Choi SeungCheol chính thức bị cho ăn bơ!

Lý do là gì à? Đương nhiên là đánh người bừa bãi... à không, nói như thế tội cho bạn ấy, mà phải nói là ăn hiếp người bừa bãi thì đúng hơn.

Lee JiHoon chau mày tỏ vẻ bực dọc, mấy bữa nay bận tối mặt tối mũi rồi, thế nào lại bị cái tên đó bám dính không buông. "Hyung chẳng phải đã xin lỗi em ấy rồi sao? SoonYoungie có thể làm chứng đấy, KWON SOONYOUNG MAU VÀO ĐÂY!"

Còn đang mừng rỡ vì tìm được nhân chứng sống cho mình thì bị JiHoon tặng cho một cú rõ đau ở cánh tay, SoonYoung tròn mắt (hết cỡ) bước vào và đập vào mắt chính là cảnh tượng đó liền nhịn cười, nếu không người bị đánh tiếp theo chính là bản thân mình a.

"Còn dám lớn tiếng đấy à? Tránh ra, Wonu ah tới giờ ăn rồi." JiHoon cầm lấy chiếc khay đựng tô cháo đang bóc khói nghi ngút bước ra phòng khách, nơi có một người con trai đang hí hửng hóng hớt sự việc đang diễn ra bên trong nhà bếp. SoonYoung nở nụ cười ranh ma nhìn SeungCheol đang lúng túng không biết nên làm gì, giở giọng mờ ám hướng về anh mà nói: "Wonu cậu ấy có thể giúp được anh đấy."

Cho nên hiện giờ SeungCheol mới ngồi trước mặt WonWoo giở bộ mặt cầu xin, WonWoo vừa ăn cháo vừa cố gắng nhịn cười. "WonWoo em không sao mà đúng không? Hôm đấy hyung đã xin lỗi rồi mà."

"Đúng là hyung đã xin lỗi em thật..." WonWoo nhìn vẻ mặt thích thú của SoonYoung đứng phía sau, liền hiểu được ý tứ của người kia, cười híp cả mắt tiếp tục nói: "Nhưng lúc đó em vẫn còn đau a."

"Anh còn muốn cậu ấy nói giúp a? Chẳng phải cậu ấy đã nói là còn đau rồi sao? Tối nay sofa đi."

WonWoo cùng SoonYoung thích thú trước biểu hiện 'tuyệt vọng' của vị nhóm trưởng đáng kính của cả nhóm. Đúng là hôm đó SeungCheol đã vội vàng chạy đến xin lỗi WonWoo, nhưng sự việc cậu vẫn còn đau, chính là nói dối đó! Chỉ là lâu ngày mới có dịp như thế, tại sao lại nói giúp cơ chứ?

Thế là SeungCheol lại phải tiếp tục bám đuôi JiHoon để cầu tha thứ. Cái này là lỗi của đạo diễn a, chứ không phải anh muốn đâu a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com