Câu chuyện thứ ba mươi bảy
Dành cho những ngày chủ nhật mà tôi thích nhất
===========================
Mệt mỏi chứ?
Nếu không thì tại sao vẫn còn lăn lăn trên chiếc giường yêu thích của mình chứ? Hỏi thừa.
Thích ngày chủ nhật đến thế sao?
Tại sao lại không? Chủ nhật được nghỉ ngơi, được ngủ nướng, được thư giãn, được lười biếng, tại sao lại không thích? Hỏi thừa.
Thế có muốn đi chơi không?
Muốn chứ, muốn đi khắp thành phố này hết một ngày chủ nhật, nhưng lười quá...
Đi cùng chứ?
Tôi muốn đi một mình.
...
Móc khóa hình con mèo cứ đung đưa theo bước đi của cậu, đôi khi va chạm với dây kéo cặp vang lên những tiếng 'Lách cách' thật vui tai.
Một ngày chủ nhật không hề vội vã như cậu hằng muốn, nhưng dòng người qua lại lại rất hấp tấp. JiHoon cười khẽ một tiếng, chỉ có cậu là không hề vội vã giống họ.
Đi hết từng quán ăn, từng quán trà sữa quen thuộc, rồi đi vào những trung tâm thương mại dạo dạo một chút, đôi lúc lại lấy điện thoại ra chụp vài tấm. Chỉ là những thứ đáng yêu mới chụp thôi nhé, bởi vì cậu rất thích những thứ đáng yêu.
Và cả âm nhạc.
Và cả...
Người ấy.
...
Mệt không?
Cũng mệt rồi.
Muốn nghỉ ngơi không?
Lại hỏi thừa!
Vậy thì cùng nghỉ ngơi nhé?
Với ai?
Người ấy.
Không thể.
Tại sao?
...
Giữa dòng người tấp nập qua lại thì ai muốn bắt gặp nhất? Mà không muốn nhìn thấy nhất?
...
Người ấy.
Người ấy cùng người yêu đi cùng nhau.
...
Tại sao lại thích chủ nhật nhất?
Bởi vì... có thể gặp được người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com