Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ bốn mươi

  Lại bắt đầu một ngày vội vã. Dạo gần đây mua phùn cũng thường xuyên xuất hiện tại nơi Seoul náo nhiệt này, cho dù có mưa giông, thì vẫn phải làm việc, đúng chứ? 

  Ngồi tựa người vào bệ cửa sổ, bên cạnh là một ly cà phê còn đang bốc lên không khí những sợi khói mang theo mùi nồng đậm của cà phê. JiHoon đặt laptop trên đùi mình, bận rộn soạn thảo nốt văn bản cuối cùng, ngoài cửa sổ kia chính là những giọt mưa, từng ly từng tí chảy dài xuống.

  "Mưa lớn thật... còn chưa hết mùa xuân cơ mà..." 

  Tiết trời dạo gần đây rất kì lạ, từ những cơn mưa phùn chuyển hẳn sang những cơn mưa giông hoặc lớn, thật may rằng công việc của cậu chỉ là một tác giả vẫn còn vô danh nhưng lại thu được kha khá lợi nhuận từ những tác phẩm cua mình, cho nên không cần vội vã chạy đi chạy lại như dòng người ngoài kia.

  Cậu nhấm nháp ly cà phê bên cạnh, đôi môi khẽ mím lại khiến cho đồng tiếu ở hai bên hiện rõ lên, vẻ mặt không khỏi hài lòng. Ừm, cửa hàng này bán bột cà phê khá là thơm đó. 

  Lại một tia sét giận dữ, Lee JiHoon lúc này cầm lấy tách cà phê rỗng đã được cậu uống hết vào nhà bếp rửa sạch nó, rồi đặt lại ở vị trí ban đầu. Cậu lười biếng đi mở cửa tủ lạnh, nhận thấy bên trong ngoài vài cái trứng ra còn có kim chi đóng hộp, một ít xúc xích và rau quả. Chép miệng vài cái, hay là hôm nay đi ra ngoài ăn nhỉ?

  Nhưng lại e ngại nhìn bên ngoài cửa sổ, mưa lớn thế này làm sao ra ngoài được?

  Điện thoại chợt phát ra vài tiếng, cậu tò mò đi đến cầm nó lên xem, trong đầu không khỏi cảm thán tổng đài rất là rảnh rỗi. Nhưng tin nhắn đến khiến cậu không khỏi ngạc nhiên lẫn vui mừng, có người rủ cậu đi ăn kìa~ 

  Nhưng mà, người rủ cậu là ai nhỉ? "Choi SeungCheol? Ai thế?"

  JiHoon khó hiểu nhìn điện thoại của mình, không phải nhắn nhầm chứ? Đang cố gắng nhớ lại đối phương là ai thì điện thoại lại tiếp tục vang lên, cậu giật mình nhìn nó, lại thấy dòng chữ: -'Chúng ta đã gặp nhau vào buổi xem mắt hôm trước.'-  

  Lúc này cậu mới bừng tỉnh, đầu tuần này cậu có đi xem mắt với bạn mình, đối phương cũng có tận hai người đi cùng, tất cả đều là nam khiến JiHoon có chút kinh ngạc, cậu tuy không phải cong nhưng không kì thị đồng tính luyến ái. Nhưng buổi xem mặt mà đều là nam như thế... cậu không quen, nên không tránh khỏi chút xấu hổ.

  Khi ra về thì một trong hai người kia có xin cậu số điện thoại, vốn dĩ cậu nghĩ cho người kia số điện thoại cũng không thành vấn đề, đây là buổi xem mắt, người ta có thành ý thì cũng nên đáp trả một chút, dù sao JiHoon cũng không phải muốn bản thân độc thân cả đời như thế.

  Những tưởng rằng người kia chỉ xin số cho có thôi, nhưng ai ngờ... lại mời cậu đi ăn thật...

  Đường phố thưa người, không khó để bắt một chiếc taxi, lúc đến nơi cậu đã nhìn thấy đối phương an vị tại một góc nào đó của quán rồi. Đừng hỏi lý do tại sao cậu mới gặp một lần lại nhớ kĩ đối phương, người kia chính là trai đẹp hàng hiếm đấy. Đôi mắt to, gương mặt cũng không tính là lớn, cặp mày anh tuấn cùng với đường nét sắc sảo của gương mặt, thật sự... rất đẹp trai.

  "Xin lỗi, mưa lớn quá cho nên taxi chạy hơi chậm"

  Cậu vừa cười cười giải thích vừa vào chỗ ngồi, lúc này phục vụ cũng mang menu đến cho hai người. "Không sao, tôi cũng vừa mới đến." Giọng người này rất ấm, trong câu nói còn có chút ý cười, JiHoon nghe ra con tim mình 'thịch' một tiếng, đã lâu rồi nó chưa như thế đấy. 

  Chỉ vì một giọng nói của một người con trai mà cậu gặp hai lần.

  -'Chúng ta hẹn hò đi.'- 

  Cũng vào một ngày mưa vào mùa hè một năm sau, JiHoon nhận được tin nhắn của người kia, bên cạnh là cốc cà phê đang bốc khói, cậu nhìn dòng tin nhắn đó thật lâu, trong lòng không ngừng biểu tình rằng: "Chấp nhận đi, mau chấp nhận đi.". 

  Cuộc sống độc thân một mình không gì không tốt cả, nhưng hiện giờ cậu nghĩ, nếu để cho một người khác bước vào thế giới cô độc của mình, có lẽ sẽ được tô điểm thêm rất nhiều màu sắc khác nhau.

  JiHoon hơi đỏ mặt lướt tay qua bàn phím ảo trên điện thoại, và tin nhắn đã được gửi. Một từ -'Ừ'- khiến cho một người nào đó rất vui vẻ, cũng khiến cho thế giới của cậu, đã mở cửa đón chào một thành viên mới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com