Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ bốn mươi ba

  Chỉnh số giây: mười giây.

  Có quá ít hay không? Tôi tự hỏi, rồi lại đảo mắt sang nhìn người con trai bé nhỏ đang đứng tựa cả thân vào cái cửa sổ sát đất, ánh sáng bên ngoài bị chiếc rèm màu trắng chắn lại rất nhiều, chỉ có thể luồn vào bên trong vài tia sáng yếu ớt.

  Nhưng chúng lại thua cả loại ánh sáng phát ra từ cơ thể của người kia, người yêu của tôi.

  Tôi ranh ma mỉm cười, rồi lại quyết định chỉnh số giây đếm ngược cho máy ảnh là năm, như thế là ổn rồi.

  "Anh xong chưa đấy? Em đã bảo chỉ cần năm giây là đủ rồi mà."

  Thì anh đang chỉnh năm giây đấy thôi, chẳng qua là bị phân vân giữa mười hoặc năm... Em biết đấy, anh luôn tìm mọi cách để có thể gần gũi em nhiều hơn.

  Sau khi ấn nút chụp thì máy bắt đầu phát ra những tiếng kêu "tít tít" báo hiệu đang đếm ngược, tôi vừa cười tươi vừa chạy đến ôm lấy cơ thể kia vào lòng.

  Hai lồng ngực áp sát nhau, có thể cảm nhận được nhịp tim hiện giờ, tôi hài lòng với sự ngại ngùng của em hiện giờ và nó được thể hiện qua đôi tai đỏ lựng của em.

  Còn ba giây...

  Tôi không làm theo những gì em đã nói ban đầu, như kiểu sau khi bấm xong nút chụp liền chạy đến ôm lấy em rồi cả hai cụng trán vào nhau, cùng với nụ cười thật hạnh phúc.

  Đó là ý kiến của em, ba giây đủ cho một nụ hôn thật nồng nàn trước khi máy ảnh kịp lưu lại một bức hình hoàn hảo.

  Hai tay tôi dịu dàng nâng gương mặt ửng đỏ của em như nâng báu vật trong tay, đôi môi mỏng hồng hồng của em luôn thu hút tôi một cách kì lạ. Nó hé mở như đang muốn tôi thưởng thức vậy, và tôi luôn không khách khí với những thứ câu dẫn như thế.

  Chỉ đối với em mà thôi, tiểu tiên lòng tôi.

  Tách!

  Môi chạm môi, cùng với những nhiệt huyết sôi nổi của tuổi trẻ. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau không rời, cùng với sự nở rộ của một tình yêu nồng nàn và cháy bỏng.

  Tiểu tiên lòng tôi, em có biết tôi yêu em đến chừng nào, em có hay tôi muốn sở hữu em độc chiếm em đến mức nào không?

  Máy ảnh đã ngừng chụp từ lâu, nhưng chúng tôi không buồn để ý đến nó. Có nhiều người đã chứng kiến chúng tôi hôn nhau, hôm nay đến lượt ống kính của máy ảnh chứng kiến tình yêu của tôi dành cho em.

  Giống như nụ hôn không dứt hiện giờ vậy, tôi muốn lưu luyến em không rời, tôi nguyện cả đời này lụy tình chỉ vì em.

  Lee JiHoon, người tôi yêu nhất, tôi muốn cùng em kết hôn, cùng em sống đến đầu bạc răng long.

  Em bảo sẽ phóng đại bức ảnh này và dán nó ở bức tường phía đầu giường trong phòng ngủ, tôi đã cho người chỉnh sửa và phóng to nó theo ý của em.

  Khi đưa bức ảnh cho em xem, em đã khóc, không phát ra một tiếng thút thít nào, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy, dọc theo đường viền của mặt nạ bình oxi xuống tóc mai xinh đẹp.

  Em không nhìn bức hình, em chỉ nhìn tôi, bằng ánh mắt không nỡ rời xa, tôi cũng không nỡ, thật sự không nỡ.

  "Anh sẽ dán nó ở bức tường ngay đầu giường ngủ của chúng ta, em nhất định phải về xem đấy, anh sẽ dán nó thật đẹp."

  Tôi sẽ cố gắng, và em sẽ hài lòng đúng chứ? Em tất nhiên phải hài lòng rồi, vì đó là bức ảnh mà em thích nhất giữa hai chúng tôi, không phải sao?

  "SeungCheol, em xin lỗi..."

  Xin lỗi? JiHoonie, xin lỗi thì có ích gì chứ? Anh không cần.

  JiHoonie, em nhìn xem, anh đã dán nó lên rồi, thật sự rất đẹp. Giữa phòng ngủ của chúng ta có một bức hình to lớn như thế còn gì đẹp hơn cơ chứ? Bức hình hai chúng ta hôn nhau vào buổi chiều tà, đó cũng là một trong những ước nguyện của anh, mỗi buổi chiều em thức dậy sau khi ngủ trưa và anh không có việc gì làm đều ôm lấy em ngắm hoàng hôn, rồi hai chúng ta sẽ hôn nhau một cách nồng nàn giống như thế hoặc cùng nhau đi nấu cơm tối.

  Một buổi chiều yên tĩnh như thế, cùng với sắc cam rực rỡ, khi có em.

  Một buổi chiều cô đơn đến vậy, cùng với màu cam vàng chói mắt đến khó chịu, khi không có em.

  Tiểu tiên đời anh, em đã ngủ trưa khá lâu rồi, em còn muốn ngủ đến bao lâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com