Câu chuyện thứ bốn mươi bốn
Vào ngày lộng gió, anh đã nhẹ nhàng tiến vào trái tim tôi trong vô thức.
Ai ai cũng bảo tôi là một FA chính thống, đương nhiên tôi cũng không phản bác lại điều đó. Thứ nhất là vì tôi lười đi giải thích và thứ hai, đó là sự thật.
Là sinh viên năm cuối của khoa âm nhạc, hay nói cách khác là producer trá hình trong trường, mỗi khi trường tổ chức một lễ hội nào đó tôi đều không tham gia, không phải tôi không thích những hoạt động ngoại khóa đó mà là tôi bận rộn giúp nhà trường hoàn thiện về khâu âm nhạc.
Bạn biết đó, một khi nhà trường phát hiện bạn có khả năng thì nhất định sẽ không buông tha, mặc cho bạn từ chối hết bao nhiêu lần.
Tôi thì không ngại từ chối, đây cũng là lý do chính đáng để từ chối vào những lễ hội như thế, tránh được một chút phiền phức.
Ngày tổ chức prom dành cho những sinh viên năm cuối, tôi lại gặp được anh, một vị tiền bối không cùng khoa đã tốt nghiệp hơn ba năm mà tôi luôn thầm thích. Người ta thường nói, cấp III là giai đoạn đẹp nhất của đời học sinh, tình yêu của những năm cấp III luôn là thuần khiết nhất và chân thành nhất, lên đến Đại học thì không còn như trước nữa.
Nhưng đối với tôi cho dù như thế nào, thì thích vẫn là thích cả thôi. Tôi có chút mờ mịt về chuyện yêu đương cho nên không dám yêu ai cả, càng không dám đơn phương ai, bởi vì tôi sợ đến cuối cùng người bị tổn thương lại chính là bản thân. Đơn phương là như thế, không tỏ tình thì mình cứ như thế ôm lấy sự đau thương mà theo dõi người ấy, mà tỏ tình thì phải đối diện với hai ngả rẽ, một là thành công và hai là thất bại.
Tôi luôn rất rõ ràng trong mọi thứ, một là một hoặc hai là hai. Mà mỗi người đều có ngoại lệ của riêng mình, với tôi thì điển hình chính là anh.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi bị anh thu hút. Lần thứ hai đối diện với anh, tôi đã bắt đầu rung động. Lần thứ ba cùng anh tiếp xúc, tôi biết bản thân đã thật sự thích anh rồi.
Ngày hôm đó anh mặc comple màu đen trông rất bảnh bao, tươm tất, còn tôi thì mặc bộ đồ thể thao thoải mái mà ở nhà thường hay dùng ngồi trong hậu trường cùng với dàn máy âm thanh cao cấp. Tôi không biết tại sao bản thân lại có thể nhận ra anh trong một hội trường rộng lớn có hơn mấy trăm con người như thế, có lẽ người tôi thích quá nổi bật chăng?
Khẽ cười mỉm, anh ấy vẫn luôn như thế, dù ở chốn đông người vẫn luôn tỏa sáng theo một cách nào đó. Hay là do bản thân thích người nào đó thì thị giác sẽ nhạy bén hơn nhiều trong việc tìm kiếm người mình thích trong đám đông? Tôi nghĩ có lẽ khả năng thứ nhất cao hơn.
Bởi lẽ anh lúc ấy cũng là một trong những hot boy của cả trường, nếu bảo những ngày còn ở trong trường thì anh chính là anh chàng sinh viên tùy hứng phóng khoáng và đặc biệt là rất đẹp trai, còn hiện giờ chính là trầm ổn trưởng thành. Có lẽ những cô gái những năm gần đây đã đổi hình mẫu lý tưởng của mình rồi nhỉ? Chỉ thích mẫu người chững chạc như anh, và có công việc ổn định.
Tôi đã từng đọc qua một câu nói thế này: Mình thuộc tầng lớp nào thì sẽ gặp được người của tầng lớp ấy.
Ban đầu tôi chỉ hiểu sơ sài ý nghĩa của nó, cứ cho rằng bản thân cố gắng học tập thì sẽ có được một công việc xứng đáng, sẽ gặp được những người bạn đúng nghĩa, nhưng không nghĩ đến câu nói đó còn có thêm một ý nghĩa nữa.
Có thể là tôi không đủ nổi trội, cũng có thể là do tôi quá lầm lì. Hoặc cũng có thể nói rằng, tôi đã đến trễ một bước, nhỉ?
Tận mắt chứng kiến anh ấy hôn một người con trai khác xinh đẹp hơn cả những cô gái phía dưới khán đài, nghe thấy tiếng con tim ban đầu vẫn còn đập rộn ràng vì lần nữa được nhìn thấy anh ở cự ly gần mà giờ đây đã tan vỡ thành nhiều mảnh khác nhau.
Mối tình đầu của tôi, giống như chiếc ly thủy tinh không cẩn thận bị rơi rớt, "Choang" một tiếng đã trở thành những mảnh vụn sắc bén không ai dám động vào.
Cho đến cuối cùng, tình đơn phương vẫn là tình đơn phương, chẳng phải sao? Tôi ban đầu sợ hãi bản thân sẽ rơi vào trầm luân, nhưng vẫn bất chấp đi thích một người mặc dù đã biết trước kết quả là không thể nào đến với nhau... chẳng phải sao?
Mang theo những mảnh vụn nhỏ li ti của thứ gọi là mối tình đầu, tôi rời xa nơi mà tôi sinh ra và lớn lên đến một thành phố khác.
Vào một ngày lộng gió, tôi từng bước từng bước lặng lẽ, rời xa anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com