Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ bốn mươi chín

  Bệnh viện là nơi chẳng khác gì địa ngục sống, mọi thứ bên trong từ bác sĩ, y tá, bệnh nhân, thân nhân và ngay cả cô lao công đều trông rất đáng sợ. JiHoon cảm thấy như thế.

  Đây là lần đầu tiên cậu đến bệnh viện để khám bệnh, lúc trước chỉ là vào thăm mà thôi, không ngờ cũng có ngày bản thân phải vào đây với tư cách là bệnh nhân cơ đấy.

  JiHoon luôn rất tự tin về sức khỏe của mình, đặc biệt là với cái dạ dày không đáy mà Lee SeokMin thường hay mang nó ra để trêu chọc cậu. Ấy thế mà hôm nay đến bệnh viện chính là khám cái dạ dày của cậu, trong phút chốc JiHoon cảm thấy niềm tin biến mất sạch! Không còn chút dấu vết.

Thở dài cầm sổ khám bệnh xuống quầy thuốc của bệnh viện, trong đầu không ngừng cảm thán rằng bản thân cũng có ngày hôm nay. Lúc trước cứ đảm bảo chắc chắn rằng sẽ không vào bệnh viện để khám bệnh đâu, nhưng ông trời lại không nghe thấy lời đảm bảo của cậu thì phải. Mà ngẫm đi nghĩ lại thì... cả đời người cũng nên có vài lần vào đây chứ nhỉ?

Đau dạ dày và cần phải kiêng cử rất nhiều thứ, JiHoon từ mất hết tự tin đến suy sụp tinh thần, nghe thấy lời nói mang tính tử hình của bác sĩ JiHoon đã ngơ ngác vài giây, sau đó mới vâng vâng dạ dạ các thứ. Đờ đẫn đứng xếp hàng để mua thuốc, ai bảo dạo gần đây cứ đặt công việc lên hàng đầu mà quên mất sáng trưa chiều phải giải quyết nhu cầu cho cái bao tử heo của mình.

Đó cũng là do lỗi của bản thân thôi, JiHoon thở dài lần thứ n trong ngày. Bây giờ không được tuỳ tiện ăn bất cứ cái gì, cậu khó chịu! Nhất là đồ cay đấy...

"Tổng giám đốc, anh gọi tôi?" Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, thức dậy đánh răng rửa mặt rồi vơ lấy cái balo của mình đón chuyến xe bus đến công ty. Nhìn thấy đồng nghiệp ai cũng cầm lấy hộp cơm trưa của mình JiHoon khẽ thở dài, sáng sớm không ăn sáng thì bữa trưa phải ăn, tầm xế chiều nếu có ăn vặt thì tối nhất định sẽ vì cái no đó mà bỏ bữa, rồi cứ lặp lại vòng tuần hoàn như thế quả thật...

Nhưng JiHoon không có ý định thay đổi thói quen này.

Không biết lý do vì sao sáng nay tổng giám lại gọi cậu sớm như thế, cậu là thư ký giám đốc nên công việc sẽ bận rộn hơn những người khác, đó là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng bình thường tổng giám sẽ không đến sớm hơn cả cậu, nếu không phải trong công ty có việc gấp thì chắc chắn đến tầm 9 giờ sáng tổng giám mới đến nha.

"Cái này cho cậu." Tổng giám đốc chỉ vào cái camen màu đen hai tầng trên bàn, bên cạnh còn có một cái hộp hình chữ nhật trong suốt chứa muỗng và một đôi đũa. JiHoon có chút ngơ ngác tiến vào phòng, máy móc ôm lấy camen và cái hộp hình chữ nhật trong suốt bên cạnh.

Cái này là cái gì? Cho cậu sao? Không phải chứ... à là thưởng cho cậu vì làm việc vất vả sao? Nhưng tại sao lại là thưởng camen và đũa muỗng nhỉ? Bên trong camen lại còn rất ấm và nặng, có thức ăn!

Bất giác bụng cậu bị mùi hương thức ăn làm cho cồn cào lên, dạ dày được an ủi bởi một ly sữa nóng vào sáng sớm lại thành công bị khơi dậy cuộc biểu tình mang tên "đói bụng" rồi.

"Cảm ơn tổng giám đốc, nếu không còn gì thì tôi đi đây." JiHoon khẽ nuốt nước bọt, không được, có được cái camen chứa sẵn thức ăn trong đây này thì bữa trưa sẽ không phí tiền vào những quán ăn đắt tiền đây nữa. Nhất định phải nhẫn nhịn hết buổi sáng, nhất định. Đừng biểu tình nữa mà... JiHoon thầm cắn răng tự nhủ.

"Cái này là bữa sáng của cậu chứ không phải bữa trưa, ngồi xuống đó mà ăn hết rồi hẵng về văn phòng của mình."

Khi tay cậu định vặn nắm cửa thì phía sau truyền đến giọng nói trầm trầm pha lẫn chút đe doạ cùng quan tâm khiến cậu cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc, JiHoon bị nói trúng tim đen liền quay phắt người lại, hơi nhíu mày nhìn về phía tổng giám đốc của mình.

Cậu không nghe nhầm chứ? Ngồi ở đó ăn hết rồi mới được về văn phòng? Hơn nữa là bữa sáng chứ không phải bữa trưa... Ý gì đây?

"Nghe không rõ sao? Tôi muốn giám sát cậu ăn hết bữa sáng này, đã bị đau dạ dày mà vẫn cứ thích bỏ bữa." Suốt câu nói tổng giám đốc chẳng ngẩng đầu nhìn cậu lấy một lần nhưng cậu có thể nhìn thấy cái nhíu mi của người kia, hình như là nếu cậu không nghe lời thì tổng giác đốc chắc chắn sẽ nổi giận mất...

Cho nên cậu ngoan ngoãn mang camen đi đến ghế sofa mà tổng giám hay dùng để tiếp khách nhất mà sắp xếp từng hộp nhỏ ra, nếu cậu không nghe lời bị trừ lương thì tháng này cậu làm sao sống đây... còn đang dự định sẽ đưa một nửa tiền lương cho mẹ để dẫn bà nội đi khám bệnh cơ.

Chợt trong đầu cậu hiện giờ không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ban nãy của tổng giám, cái gì mà bị đau dạ dày mà vẫn cứ thích bỏ bữa? Làm sao tổng giám đốc biết chuyện này chứ? Ngay cả mẹ cậu còn chưa biết cơ.

"Tổng giám đốc, thuốc của thư ký Lee đây ạ." Hai tiếng "cốc cốc" đầy lịch sự nhã nhặn vang lên khi cậu đang ngồi ăn sáng, người xuất hiện chính là một nữ thư ký khác của tổng giám đốc, và trên tay chính là gói thuốc cậu đã chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay, kì thực chỉ có buổi sáng và chiều mới uống thôi.

"Trưa nay cậu sẽ tiếp tục đến đây, không được trốn." JiHoon ngạc nhiên nhìn về phía tổng giám đốc, hai mắt trừng lớn như không tin vào tai mình, hai má phồng lên vì thức ăn chưa kịp nhai xong. Cậu nhanh chóng nuốt đống thức ăn đó sau đó vơ tay lấy cốc nước tự châm ban nãy uống một ngụm, cũng may là câu nói đó không thoát ra trong lúc cậu đang nuốt ấy, nếu không đã bị nghẹn rồi.

  "Gì cơ? À không thật ạ?" Nghe đến buổi trưa vẫn phải đến đây trong lòng cậu không ngừng vui vẻ, vẫn tiếp tục đến tức là đến đây ăn trưa đúng chứ? Thức ăn ngon sẽ được chuẩn bị sẵn và cậu không cần trả tiền, điều này cậu rất thích nha.

  Tiêu chí sinh tồn hiện giờ của Lee JiHoon chính là không được tiêu quá nhiều tiền vào thức ăn và nếu có người thay cậu trả tiền cho bữa ăn hay nói trắng ra là bao cậu thì nhất định không được vì mặt mũi mà từ chối.

  Cho nên khi nghe xong tổng giám đốc nói thế cậu kinh ngạc cùng vui mừng, hôm nay không cần tốn nhiều tiền mà vẫn có thức ăn ngon nha. Tổng giám đốc hào phóng với mình thì tại sao phải khách khí chứ?

  Nghe thấy câu hỏi của cậu, tổng giám đốc lẫn nữ thư ký đang bận rộn sắp xếp lại sổ sách hướng về phía cậu, JiHoon có hơi xấu hổ cúi đầu tiếp tục phần ăn của mình. Tổng giám đốc ra lệnh thì phải nghe theo chứ không được  ý kiến ý cò, nếu không sẽ bị mất bữa trưa. JiHoon thầm nghĩ.

  Trong lúc đưa muỗng cơm tiếp theo vào miệng thì cậu nghe thấy tiếng cười như có như không của tổng giám đốc, JiHoon liếc mắt nhìn về phía đối diện, và rồi bị chính nụ cười tổng giám đốc làm cho mê hoặc. Ai cũng biết tổng giám của công ty cậu là một người xuất chúng, dung mạo thì không cần bàn, khí phách càng không thể tuỳ tiện dùng hai từ cao lãnh mà diễn tả, nói chung... rất ra dáng một người đàn ông trưởng thành thành đạt đi.

  "Sau này sáng trưa đều đến đây dùng bữa, buổi chiều tôi sẽ đưa cậu đi ăn hoặc Stella mang hộp cơm đến cho cậu. Nếu cậu dám bỏ bữa, tôi sẽ trừ vào tiền lương tháng của cậu."

  Lời đe doạ thật sự có hiệu nghiệm, gì chứ JiHoon ngoài sợ không có đồ ăn để ăn ra còn rất sợ tiền lương bị trừ một cách vô cớ đấy.

  Thế là ngày nào, tuần nào ai ai cũng thấy JiHoon đi đi ra ra từ phòng tổng giám đốc thường xuyên vào sáng trưa và buổi chiều sau khi tan tầm có khi có người lại thấy JiHoon cùng tổng giám đốc ngồi chung một xe đi đâu đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com