Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ bốn mươi hai

(Au: Hơi bị dài~~~ đấy)

"Được rồi em biết rồi, em sẽ không uống rượu, sẽ về sớm, được chưa?"

  Đứng một lúc ở bên ngoài quán thịt nướng để nhận điện thoại của một người, sau khi cam đoan đủ thứ chuyện với người ở đầu dây bên kia xong, JiHoon chỉ hận không thể bóp chết con người đó.
 
  Cậu đâu còn là con nít, đã là một người trưởng thành, một người đàn ông có năng lực tự kiếm tiền rồi còn đâu? Thế nào lại bị quản chặt như con nít thế kia...

  JiHoon tuy rằng dáng người thấp bé, nhưng không có nghĩa cậu không còn là choding nữa nhé! Cho nên mỗi ngày cậu đều mặc vest chỉnh tề đi làm, để người kia biết rằng cậu không còn là đứa trẻ như lúc nhỏ nữa. (Choding: dùng để chỉ những bé học sinh tiểu học)

  Thở dài một hơi, thế nhưng người kia lại là người quan tâm đến cậu nhiều nhất, cũng là người khiến cậu rất an tâm và thoải mái khi ở bên.

  "Thật xin lỗi, vừa rồi là giám đốc gọi đến..."

  "Giám đốc gì chứ, còn chẳng phải là người tình của cậu ta sao? Lee JiHoon, tôi không ngờ cậu cũng thích con gái đấy, không phải gay luôn né tránh những cô gái sao?"

  Khi cậu còn đang cười gượng giải thích thì đột ngột lời nói bị cắt ngang, chen vào chính là giọng nói chua ngoa của một cô bạn cùng lớp cấp III của cậu.

  JiHoon còn nhớ, lúc đi học cậu thầm mến một đàn anh lớp trên, khi bị mọi người phát hiện bản thân là gay, không ngại sự trêu chọc từ bạn bè mà công khai theo đuổi người ta, dù sao chuyện này cũng bị làm to đến mức cả trường đều biết, phải giấu diếm làm gì?

  Hàn quốc khi ấy rất kì thị những người đồng tính như vậy, cho nên không tránh khỏi sự khinh bỉ từ mọi người. Nhưng JiHoon không vì thế mà tự ti, nhiều năm sau, năm nào cậu cũng dự họp mặt của lớp. Cậu dần dần nhận ra, người mời cậu đi là những người hiểu và thông cảm cho đồng tính, hơn nữa họ cũng thế.

  Tuy không thân lắm, nhưng dù sao cũng là bạn học, từ chối cũng gây khó dễ cho người ta quá rồi. Huống chi có vài người còn có thái độ muốn hòa hoãn với cậu?

  "Lúc đó hình như tôi nhớ là tiền bối Choi SeungCheol thì phải. Mắt xanh của JiHoonie chúng ta thật tốt ghê, chọn phải người học giỏi nhất trường, gia cảnh cũng rất giàu có, lại đẹp trai, mỗi tội... bị từ chối không ít lần."

  Sau câu nói kia một tràng cười lớn xuất phát từ những người ngồi xung quanh, JiHoon không buồn để ý, có những người vẫn không hiểu được đồng tính là gì và cứ liên tục khinh thường đồng tính. Nhiều năm như thế cậu đã quen rồi.

  Nhận thấy thái độ hờ hững của cậu, một cô gái mà JiHoon nhớ rằng năm đó cũng dùng không ít thủ đoạn để khiến cậu bẽ mặt trước toàn trường vì dám cùng cô ta theo đuổi chung một đối tượng đứng lên, cười mỉa mai tiến về phía cậu: "A~ JiHoonie của chúng ta không chỉ là gay còn bị câm nữa cơ, tôi chỉ mới về nước vài tháng mà JiHoonie của chúng ta bị như thế, có chuyện gì vậy?"

  Vừa nói vừa đưa ánh mắt thương tiếc nhìn cậu, bàn tay của cô ta mơn trớn da mặt của cậu, sau đó mạnh tay nhéo lấy chúng. JiHoon vì đau cộng thêm móng tay cô ta đâm vào da khiến cậu bật ra tiếng rên khẽ, chân mày nhíu chặt lại.

  Cậu gạt tay cô ta ra đồng thời dùng ánh mắt căm phẫn nhìn cô ta: "Cô bị điên rồi à? Tôi bị gay có liên quan gì đến cô?"

  Đến giờ phút này cậu không thể nhịn được nữa, đồng tính thì sao chứ? Cũng là con người cả thôi, tại sao lại phải làm như thế?

  "Ơ hay, sau nhiều năm gan lớn lên không ít nhỉ? Thật không ngờ tên lùn mặt dày như cậu cũng biết tức giận là gì. Trước giờ tôi không biết da mặt cậu lại dày như thế, hèn gì cứ bám lấy SeungCheol của tôi miết."

  Cô ta dứt lời thì có vài người che miệng lại nhịn cười, JiHoon áp chế cơn giận, ở đây là chốn đông người, hơn nữa cậu lại yếu thế, không thể phản kháng mạnh mẽ được. "Thế thì tại sao năm đó cô vẫn luôn tranh đấu với một tên lùn mặt dày mà cô thường hay khinh bỉ như tôi? Tự hạ thấp mình còn không biết."

  Bầu không khí bất giác chuyển sang trầm mặc, đám người kia bất giác đưa ánh nhìn sang cô ta, nhận thấy mặt cô ta sớm đã xám như tro, chỉ thầm cầu may cho JiHoon.

  "Chát!" một tiếng, tất cả mọi thứ dường như ngưng lại, JiHoon chỉ cảm thấy một phần mặt ban nãy bị cô ta nhéo đến phát đau giờ lại thêm cái tát từ cô ta khiến nó càng thêm đau nhức dữ dội.

  "Đồ đê tiện như cậu chỉ biết bám lấy đàn ông mà sinh sống, chậc chậc Lee JiHoon, sao tôi thấy cậu như một sự sỉ nhục đối với đàn ông thế kia? Tôi thật sự tò mò với dáng vẻ dâm đãng của cậu khi nằm dưới thân đàn ông đấy, chỉ qua ảnh chụp thật không sống động chút nào."

  Sau khi cô ta dứt lời thì đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu như có cái gì đó đổ ào xuống, khiến thân người cô ta ướt đẫm. Một màu đỏ như máu dính lên chiếc áo sơ mi màu trắng được thiết kế riêng không khỏi khiến cô ta phát hỏa, định quay người lại để mắng người kia vài câu, chợt nhận ra một người đàn ông cao hơn mình dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình khiến cô ta toàn thân run rẩy.

  Trên tay hắn chính là chai rượu vang đắt tiền, thản nhiên đặt chai rượu rỗng xuống bàn, sau đó cầm khăn giấy lên lau lấy tay mình mặc dù không bị dính lấy một giọt rượu, sau đó đưa khăn giấy bản thân đã qua sử dụng cho cô ta. Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm khiến cô ta không thể không nhận.

  "Seung... SeungCheol..." Cô ta lắp bắp mở miệng, thật không ngờ lại chạm mặt người mình thích bấy lâu nay trong hoàn cảnh này, còn có người đổ rượu lên người cô ta lại là người mình thích khiến cô ta không khỏi bàng hoàng.

  "Cô ta đánh em sao?" SeungCheol không buồn để ý đến cô ta, nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt JiHoon rồi lại nhìn sang vết thương trên mặt của cậu, trong lòng anh ngoài sự tức giận ra còn có sự đau lòng cùng tự trách, tại sao lại không đến sớm hơn chứ?

  "Không sao, về nhà chườm đá là sẽ không sưng, sao anh lại đến đây?" Người này là người ban nãy gọi cho cậu, chẳng phải đang ở nước ngoài ngày mai mới trở về sao? Sao lại xuất hiện ở nơi đây?

  "Lee JiHoon cậu cũng thật quá bỉ ổi đi." Cô ta nhìn thấy cảnh này mắt liền nổi đom đóm, Choi SeungCheol của cô không thể quan tâm đến Lee JiHoon được! Không thể! Hoặc là có thể nói rằng thủ đoạn của JiHoon ngoan độc hơn cô ta, dùng thân thể để quyến rũ SeungCheol, đúng vậy chính là như thế.

  "Tự tát mình một trăm cái, sau đó tự nhéo lấy hai má của mình trong vòng mười phút, phải dùng lực!"

  Choi SeungCheol đợi cô ta dứt lời sau đó lạnh lùng lên tiếng, cô ta không ngờ tới hắn sẽ đưa ra lời nói này, liền tròn mắt kinh ngạc. Những người xung quanh cũng giống như cô ta, bị lời nói của SeungCheol làm cho cả kinh, cũng không kém phần kinh sợ.

  "SeungCheol, sao anh..."

  "Người của tôi sẽ ở lại đây giám sát cô, đó chỉ là sự trừng phạt cho ngày hôm nay vì dám động đến vợ của tôi, còn chưa tính đến những gì năm đó cô làm với em ấy, muốn trả hết cũng không quá dễ dàng."

  Cô ta còn chưa kịp nói tiếp thì bị SeungCheol cắt ngang, không khó nhận ra được sắc mặt của cô ta đã xanh mét từ khi nào. Những người xung quanh cũng khẽ hít một hơi lạnh, năm đó ai chẳng biết những gì cô ta đã làm với JiHoon chứ? Bị một đám côn đồ cưỡng bức, rồi những bức ảnh chụp được lan tỏa khắp nơi, hơn nữa còn đến nhà cậu làm phiền giữa đêm liên tục khiến bà nội vốn bị bệnh tim phải nằm viện rồi không qua khỏi, rồi... còn rất nhiều chuyện khác nữa.

  Nay SeungCheol muốn đòi lại công đạo cho JiHoon, chẳng phải sẽ khiến cô ta lãnh đủ gấp trăm lần sao? Như một cái tát ban nãy của cô đã đổi lại một trăm cái tát dành cho mình, bản thân nhéo lấy da mặt của JiHoon còn cố ý dùng móng tay sắc nhọn bấu vào chúng chưa đầy một phút đã đổi lại tự bản thân phải nhéo lấy hai má của mình trong vòng mười phút.

  Những chuyện trước đó... cô ta không khỏi lạnh run người.

  "SeungCheol thôi được rồi, chúng ta về nhà." JiHoon không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp, cái gì cần quên thì nên quên đi. Những chuyện trước đó mặc dù cậu rất thống hận nhưng không thể khiến cậu sợ hãi trước tình cảm của mình với SeungCheol mà ngược lại còn khiến cậu càng muốn phải có được anh, mặc dù bản thân đã không còn gì và hơn nữa cũng cảm thấy có lỗi rất nhiều rất nhiều với người nhà.

  Nhận ra được người trong lòng thoáng run rẩy, SeungCheol đau lòng vuốt ve cậu, tay khẽ chạm vào vết thương khiến cậu nhíu mày nhưng không dám bật ra tiếng rên đau vì sợ hắn lo lắng. Ánh mắt hắn đanh lại, nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu: "Em còn muốn tha cho những người đó?"

  JiHoon khẽ mím môi, cậu biết hắn đã tìm hiểu bản thân ra sao trong quá khứ khi không ở trường, hắn đã biết hết mọi thứ và có ý định muốn giúp cậu đòi lại công bằng nhưng hết lần này đến lần khác đều bị cậu ngăn cản, hắn thật sự không hiểu nhưng cũng nghe lời cậu.

  "Chẳng phải em đã có anh rồi sao? Cái gì em cũng không cần, hận cũng không giải quyết được gì, về phần bà nội, là em có lỗi, không thể bảo vệ bà nội." Nói đến đây ánh mắt cậu không khỏi ngấn nước, từ nhỏ cậu đã sống cùng với bà, cho nên tình cảm của cậu dành cho bà nội cũng không thua kém gì với cha mẹ của mình.

  SeungCheol đau lòng hôn lấy cậu, người này tuy nhỏ bé cường ngạnh lại hay tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng thật chất lại chỉ là một đứa trẻ con yếu ớt mà thôi.

  "Về thôi, ở đây rượu vang bán tuy ngon nhưng bẩn chết đi được." Câu nói này thành công chọc cười được cậu, JiHoon được SeungCheol yêu thương nắm lấy bàn tay rời khỏi nơi đó trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, đặc biệt là cô ta, nét mặt chuyển từ xanh mét sang đỏ bừng tức giận, Lee JiHoon sao lại có thể may mắn đến thế được?

  Vợ sao? Nực cười, hai người... trên tay trái của hai người cô ta có thấy mỗi người đeo một chiếc nhẫn giống nhau ở ngón áp út, chẳng lẽ...

  "Cô còn không mau thực hiện?" Có trời mới biết vệ sĩ của SeungCheol chán ghét bộ dạng chua ngoa của những người phụ nữ, lạnh lùng lên tiếng.

  Mặc dù không can tâm nhưng nếu cô ta không thực hiện thì đồng nghĩa với việc sẽ có người giúp cô ta thực hiện, lúc đó lại càng thảm hơn.

  Nhịn xuống cơn nhục nhã, cô ta bắt đầu cái tát lên mặt, cứ thế cho đến những cái tiếp theo.

  "Đau lắm sao?" Tại phòng ngủ, JiHoon đang gối đầu lên đùi của SeungCheol nghịch điện thoại, mặc cho hắn đang cầm lấy túi chườm giúp cậu xoa lên vết thương. 

  "Đau chứ sao không, cô ta dùng lực không nhẹ đâu." Mặc dù nói vậy nhưng thật ra cậu cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều, không còn đau như lúc đầu nữa. Nhưng lại muốn trêu chọc hắn thêm một lúc nữa nên mới vẩu môi nói một câu, thật không ngờ SeungCheol tưởng thật, động tác nhẹ nhàng và cẩn thận hơn rất nhiều, sợ rằng cậu sẽ rất đau...

  "Thôi được rồi không còn đau nữa, em buồn ngủ rồi." Lee JiHoon buồn cười nắm lấy cổ tay hắn ý rằng không cần nữa, sau đó cất điện thoại sang một bên, đắp chăn chuẩn bị ngủ.

  Hắn cũng chỉ nhăn mày, hi vọng ngày mai sẽ không sưng lên, nếu không hắn sẽ trực tiếp đi lột da mặt cô ta ra. Ôm lấy thân người nhỏ bé của cậu, cảm giác có chút da thịt khiến hắn cảm thấy yên lòng, béo lên một chút tốt rồi, chứ đừng như lúc trước gầy tong teo.

  "Anh xin lỗi." Không biết cậu đã ngủ hay chưa nhưng ngón tay cậu cứ đùa giỡn với tay của hắn, đó là thói quen của cậu, rất thích nghịch tay hắn.

  "Nói gì thế, đâu phải lỗi của anh?" JiHoon nghĩ không ra lý do hắn lại xin lỗi mình, chỉ thấy buồn cười. Không cần cậu quay mặt lại cũng cảm nhận được sự nghiêm túc của hắn.

  "JiHoonie, ngày mai chúng ta đi thăm bà nhé?"

  Kì thực hắn cảm thấy trong chuyện này hắn có lỗi rất nhiều, bởi vì đã khiến cho cậu yêu thích hắn đến như thế, cho nên mới liên lụy đến người bà mà cậu luôn yêu quý. Chuyện này hắn cũng phải có một phần trách nhiệm trong đó, nhưng hắn không hối hận khi chấp nhận tình cảm của cậu, so với nữ nhân với thân hình bốc lửa kia, hắn cảm thấy JiHoonie của hắn còn tốt hơn họ.

  "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com