Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ bốn mươi lăm

  Hậu Weekly Idol.

  Trừ JiHoon đang cùng Bumzu sáng tác beat nhạc mới ra thì trong phòng tập chẳng khác gì địa ngục sống, bình thường thì anh quản lý cùng vũ sư sẽ canh chừng họ luyện tập, nhưng hôm nay SeungCheol sẽ thay hai người bọn họ.

  Và bất đắc dĩ buổi luyện tập bình thường trở nên kinh dị hơn bao giờ hết.

  Vị nhóm trưởng của chúng ta hôm nay rất có uy nghiêm nhé, dù sai một động tác cũng bắt bẻ cho bằng được, mười một thành viên còn lại cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, ai bảo ban nãy ghi hình cho Weekly Idol họ lại đi hăng hái hôn Lee JiHoon aka người yêu của leader chúng ta làm gì?

  Nhưng mà cả đám 11 người đều nhất quyết cho rằng đó chỉ là diễn lại chứ không phải cố ý, cho nên Choi SeungCheol không thể giận họ được, hơn nữa anh cũng đã hôn JiHoon cho nên không thể trách 11 người bọn họ được. À còn đem cả hai vị tiền bối Doni Coni ra làm bia đỡ đạn nữa.

  "Này Choi SeungCheol, JiHoon đã bảo không sao mà." Giữa giờ luyện tập, Hong JiSoo thay mặt 10 người còn lại cũng như Yoon JeongHan đang muốn nổi điên với SeungCheol đi mua nước cho vị nhóm trưởng, mục đích chính là khuyên nhủ ai kia mau về lại với hình tượng ban đầu của mình.

  Mà muốn làm như thế thì một mình JiSoo là không đủ, nhưng không muốn trong nhóm xảy ra trận cãi nhau nào nên người hiền nhất sẽ ra mặt thay. (Au: Hiền...................)

  "Lần trước tớ đã bỏ qua nhưng giờ thì không. Nếu như Yoon JeongHan nhà cậu bị như thế thì cậu sẽ làm gì?"

  Bị hỏi ngược lại, Hong JiSoo nhìn nhìn về phía người yêu mình một chút để ngẫm nghĩ, và SeungCheol ngồi bên cạnh đã được nhìn thấy sự tiến hóa sắc mặt khá là thú vị của người bạn này: từ đang chìm vào suy tư đến hắc tuyến đầy mặt cuối cùng là đanh mặt lại. 

  "Tớ đập chết từng người, sau đó đưa JeongHan rời xa mấy người, càng xa càng tốt." Nói xong liền nốc hết lon nước ngọt trong một lần, SeungCheol trơ mắt nhìn JiSoo, ga nước ngọt sẽ xộc thẳng lên mũi nó trong vòng một nốt nhạc cho xem...

  "A... mũi tớ..." Biết ngay mà, anh thở dài giúp JiSoo vỗ vỗ lưng, làm màu nhưng bị fail, lần sau chừa đấy.

  Sau khi JiSoo đã hoàn toàn trở lại bình thường thì anh đứng dậy rời khỏi phòng tập luyện, cùng lúc 10 người còn lại có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, dùng ánh mắt thán phục nhìn JiSoo. Người nào đó đã có dịp lên mặt rồi...

  Choi SeungCheol lên thẳng phòng thu âm của công ty, nhìn thấy JiHoon đang ngồi đối diện với màn hình máy tính một mình, anh khẽ thở dài. Con người này luôn khiến anh phải lo lắng về mọi phương diện, cậu khá đáng yêu, đúng vậy. Nhờ vào chiều cao khiêm tốn nên cậu trông rất đáng yêu, hơn nữa lại tài giỏi, nên đôi khi anh không biết phải làm gì với cậu nữa.

  Có được người yêu như thế, anh không nên than thở gì thì đúng hơn. Nhưng như thế cũng khiến anh rất lo lắng...

  "Chuyện gì vậy? Hyung à, bảo MinGyu làm giúp em một ly Americano." JiHoon đang bận sáng tác thì đột nhiên từ phía sau có người ôm lấy, cậu hơi giật mình quay đầu lại. Nhìn thấy gương mặt nghiêng quen thuộc của ai kia cậu mới thở hắt ra, người này lại bị gì đây?

  "Em chỉ được mỗi anh hôn thôi." Lời tuyên bố bá đạo của SeungCheol cậu nghe rất nhiều rồi, nhưng lần này thì có hơi nực cười. JiHoon cuối cùng cũng biết được vì sao anh lại xuống đây và ôm lấy cậu rồi.

  "Anh đấy, đừng độc chiếm quá." Cái này là cậu nói thật, nhiều lúc cậu cảm thấy người yêu của mình rất hay ghen. Nhưng không sao, cậu thích điều đó, cũng chẳng biết sao nữa.

  Đột nhiên SeungCheol xoay chiếc ghế cậu đang ngồi đối diện với mình, tim JiHoon lúc nãy vẫn còn bình thường bây giờ bắt đầu đập thình thịch lên rồi, hai đôi mắt lúc này đối diện với nhau.

  Cậu nhìn thấy được ánh lửa rừng rực cháy trong mắt SeungCheol, như muốn ăn tươi nuốt sống ngươig đối diện mình vậy. JiHoon bối rối né tránh ánh mắt nóng bỏng ấy, không nên ở đây chứ...

  "SeungCheol... nơi đây là công ty." Cậu khe khẽ nhắc nhở anh, ở đây mà làm những chuyện đó quả thật... không hay chút nào.

  Lúc cậu còn đang định dựa vào 36 kế sách chạy là tốt nhất thì anh bật cười, anh cười cái gì? Có gì đáng cười? Này này cậu rõ ràng là tuân theo qui tắc trong công ty còn gì.

  "Anh biết nơi đây là công ty, và anh đã thuộc từ lâu qui định trong đây rồi."

  Cách cậu mất tự nhiên khi né tránh những lúc anh muốn quả thật còn đáng yêu hơn bình thường rất nhiều lần, nhưng hiện giờ anh làm gì có ý định đó?

  "Mà nhờ ai đó nhắc nhở anh chợt nhớ là cũng đã hai tuần rồi nhỉ?" Lúc JiHoon ngẩn ra vì câu trả lời của anh thì cũng là lúc SeungCheol cúi người thật thấp, vừa nở nụ cười ranh ma vừa hôn lên chóp mũi cậu.

  JiHoon đã biết, cá lọt lưới rồi!

  Cậu thầm rủa SeungCheol trong đầu hàng chục lần, tuy muốn giãy giụa nhưng lại bị nụ hôn nồng nhiệt của anh làm cho mềm nhũn cả người. JiHoon càng đẩy người anh ra thì anh càng áp sát hơn, hôn sâu hơn.

  Khi hai người tách ra thì theo đó xuất hiện một đường chỉ bạc kéo dài, SeungCheol nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu không khỏi hưng phấn, muốn cúi người hôn nữa nhưng đột nhiên có người đi vào phòng thu âm, không phải một mà là rất nhiều người...

  "Choi SeungCheol giờ cậu đã thỏa mãn chưa? Nếu rồi thì đừng giở bộ mặt anh mày muốn ăn tươi nuốt sống tụi bây theo nghĩa đen nữa nhé." Yoon JeongHan là người cầm đầu đi vào trước, bên ngoài cửa còn có rất nhiều người theo coi.

  JiHoon chỉ hận không thể chôn lấy mặt mình xuống một cái hố nào đó, vĩnh viễn không thể để người khác thấy được. Xấu hổ chết đi được, nói như vậy là họ đã nhìn thấy cả rồi?

  Còn SeungCheol thì tâm tình đã thỏa mãn được một chút, trong lòng thoải mái bội phần. Ôm lấy người yêu đang ngồi ghế đứng dậy, lại tiếp tục một nụ hôn nồng nàn trước mặt 11 người còn lại.

  Đám ngoài cửa đột nhiên đẩy lùi SeungKwan, HanSol, Lee Chan và MingHao về phía sau, mục đích là không muốn bốn người chưa đủ tuổi nhìn thấy. Nhưng mà...

  "Em đủ tuổi rồi cơ mà!!!" MingHao bất mãn hét lên, và không biết JunHui đứng ở đâu nãy giờ xuất hiện, nở một nụ cười tươi về phía MingHao.

  "Anh biết em đã đủ tuổi rồi, bảo bối à~"

  MingHao nhiệt tình đáp trả bằng cái liếc mắt xẹt ra tia lửa điện về phía JunHui.

  "Tránh xa lão tử ra!"

  Và thế là ai kia ngay cả đậu hũ cũng không ăn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com