Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ bốn mươi sáu

  Cửa hàng tiện lợi, 11 giờ đêm.

  JiHoon một tay ôm chặt tài liệu tay còn lại cầm điện thoại để tìm lại số điện thoại trước đó đã gọi cho cậu, bảo rằng cái gì mà thủ lĩnh đang ở câu lạc bộ đêm Secret.

  Thật sự bắt một người vừa mới từ Busan lên Seoul như cậu đi tìm một cái club đêm nằm trong hẻm tối tăm như thế rất quá đáng, tuy là hợp pháp nhưng lại nằm sâu trong con hẻm tối thui này, JiHoon cảm thấy có gì đó không ổn...

  Đến khi tìm ra biển hiệu neon màu đỏ chói nhấp nháy thì cậu mừng rỡ chạy đến, vấn đề là... hai bên là vách tường, phía sau cũng thế, duy trước mặt cậu chỉ có cửa hàng tiện lợi khá phổ biến ở Hàn mở cửa 24/24 tiếp khách thôi...

  Club nào? Secret nào? Đùa cậu à?

  Cậu biết mình chỉ là một nhân viên quèn đột nhiên bị tố làm sai bản hợp đồng nên phải tăng ca đến tận 10 giờ đêm sửa gấp lại chúng và cần phải có chữ kí của Chủ tịch ngay trong đêm, xong rồi phải tìm cái nơi quái quỷ nào đó có THỦ LĨNH mà bọn họ nhắc đến sâu trong cái hẻm tối thui mà kết quả chỉ thấy mỗi biển hiệu còn cửa ra vào thì không thấy đâu, cậu đã điên cuồng tìm nó suốt một giờ liền chỉ để gặp được Chủ tịch kiêm thủ lĩnh.

  Nói thật JiHoon vẫn chưa ăn tối đấy... nên giờ cậu đang tìm lại số điện thoại đấy để trút giận đây.

  Đúng lúc cậu vui mừng vì nhìn thấy một dãy số trông quen mắt thì đột nhiên cửa hàng tiện lợi xuất hiện vài người mặc đồ trông rất sành điệu, giống như đang từ một quán bar nào đó ra vậy. Chợt JiHoon liên tưởng đến vài bộ phim có liên quan đến mafia, những quán club bất hợp pháp ấy đều được mở trong những con hẻm nhỏ và chỉ hoạt động vào buổi tối, hoặc không muốn để người khác nghi ngờ thì mở phía sau một cửa hàng nào đó, lấy cửa hàng đó nguỵ trang cũng như làm cửa ra vào.

  Thần không biết quỷ không hay, JiHoon đột nhiên cảm thấy bản thân rất thông minh đi. Cậu mừng rỡ đẩy cửa bước vào, đón tiếp cậu chỉ là một nhân viên ăn mặc trông rất kì dị nhưng cũng rất hợp style với những người mới đi ra ban nãy, nhân viên kia chỉ liếc cậu một cái sau đó chỉ chỉ vào cánh cửa có gắn biển hiệu WC gần đó.

  JiHoon ríu rít cảm ơn rồi nhanh chóng tiến vào, không hề để ý đến biểu hiện kì lạ của nhân viên kia. Đúng lúc người nhân viên đang định nhấc điện thoại gọi cho ai đó thì bị một người đàn ông với bộ dáng âm trầm băng lãnh giành lấy điện thoại, phía sau còn có vài người trông rất đáng sợ, chỉ trong vòng 3 giây đã khiến cái điện thoại mới mua của người kia gãy làm đôi.

Nhân viên kia hoảng hốt đến mức chảy mồ hôi hột tuy là đang trong phòng kín có máy lạnh, run rẩy đến nổi không biết nên nói gì, chỉ biết cúi thấp đầu và liên tục thầm mong mấy người này mau rời khỏi đây. Ánh mắt không tránh khỏi sự kinh hoàng.

  Lee JiHoon lần đầu tiên đến club, thật sự rất điên cuồng và mờ ám giống như trong phim ảnh, dường như vài bộ phim về hắc đạo đã nêu rõ được vài nơi giống như vậy. Cậu như một chú ếch vừa mới thoát khỏi cái giếng của mình vậy, bầu trời không hề tồn tại mãi một màu trong xanh như cậu nghĩ...

  Cậu đang cần tìm kiếm bóng dáng của ngài Chủ tịch mà mình chỉ biết qua tấm ảnh 3x4 bé xíu đang cầm trong tay mà không để ý đến những người xung quanh, đến nổi góc cạnh của tập tài liệu đã vô tình gây ra một vết thương nhỏ trên bắp tay trắng nõn của một cô gái nào đó mà cậu cũng không hay. Trong đầu JiHoon chỉ có một ý nghĩ: Tìm ra Chủ tịch, xin chữ kí rồi chuồn nhanh.

  Nhưng có chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, trong lúc cậu đang bận rộn tìm kiếm trong đám người điên cuồng vì loại âm nhạc đinh tai nhức óc và rượu bia các thứ thì có người vỗ vai cậu, JiHoon còn tưởng là người đã gọi điện thoại cho mình nên mừng rỡ quay người lại.

  Còn chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai thì cậu cảm thấy một bên má đột nhiên đau rát, rồi lại nhìn thấy được góc cạnh của một miếng kim loại nhọn nào đó xẹt qua mặt mình những ba lần ngay bên gò má vẫn còn đau.

  Cũng may sức lực con gái nhẹ, không đâm sâu lắm, nhưng cũng đủ khiến cậu đau đến phát khóc. Lúc JiHoon ngỡ ngàng nhìn lại thì thấy góc nhọn của một mảnh vớ của chai bia nào đó có dính máu của mình, và người con gái đối diện với cậu đang thở hồng hộc vì tức giận. JiHoon cảm thấy bản thân vẫn thật bình tĩnh mà nắm chặt lấy tập tài liệu trong tay mà nhìn lại cô ta.

  "Nhìn cái gì? Vẫn chưa biết bản thân đã làm gì nên tội sao? Nhìn cách ăn mặc là biết ngay dân quê mới lên, này, nếu muốn đến đây chơi đùa thì cưng chưa có cửa đâu đó, tốt nhất nên về nhà lên mạng học hỏi thêm một chút rồi hẵng đến đây nhé nhóc! Học hành chẳng ra sao mà bày đặt tụ tập này nọ. Còn không mau xin lỗi chị?"

  Cậu thật sự không biết bản thân đã làm gì nên tội, nếu là do cậu sai mà cậu không biết thì chí ít cũng nên nói cho cậu biết chứ, cư nhiên lại mắng cậu một tràng như thế, vừa mắng vừa đánh vài cái vào bên má còn lại như hiện giờ thì có chết cậu cũng chẳng muốn biết bản thân đã làm gì. Đang đói bụng mà phải gặp bà chằn lửa như vậy càng khiến JiHoon tức điên, nhưng vì tính chất công việc cần hoàn thành càng sớm càng tốt nên JiHoon chỉ biết nhịn xuống, không quan tâm đến người đối diện, tiếp tục tìm người.

  Vết thương từ từ về nhà xử lý sau cũng được, mẹ cậu có bảo nếu lên Seoul có người ức hiếp thì nên nhịn xuống, đừng cứng đầu cãi lại, cuối cùng người bị thương là mình, nên JiHoon nghe lời mẹ không chấp bọn họ.

  Nhưng JiHoon không biết rằng cho dù có im lặng hoặc lên gân cổ tranh cãi lại thì vua cũng có thể chém đầu nô lệ mặc cho những tội trạng không xứng đáng lĩnh hình phạt này.

  Cô ta đương nhiên không để yên chuyện này, một bên bắp tay bị thương bởi góc cạnh của tập tài liệu người kia đang cầm mà người kia vẫn dửng dưng ngó lơ cô quả thật rất đáng giận, nếu bị cho lơ thêm một lần nữa thì sẽ càng mất mặt. Dù sao cô ta cũng là người có tiếng tăm trong cái club này.

  Đanh mặt cầm lấy chai rượu whishky ở bàn kế bên mà đập bể phần đuôi, rượu theo đó trào ra làn bẩn cả một góc sàn hoà lẫn với những mảnh thuỷ tinh lấp lánh, những người ngồi ngay đó đều rất bất bình nhưng không dám lớn tiếng, cô ta rảnh mà quan tâm à? Chỉ biết trừng mắt nhìn người con trai nhỏ bé đang cố gắng nhoài người lên nhìn xung quanh.

  Cô ta hung hãn hít thở dồn dập, dường như cơn tức giận này không được xả trong đêm nay thì cô ta không ngủ ngon vậy. Cô ta trừng mắt quơ chai rượu đã bể một nửa thân lên và định đâm thẳng vào lưng cậu thì đột nhiên có người giữ chặt lấy tay cô ta.

  Ngửi thấy mùi hương đầy quen thuộc cô ta liền biết ai là người đang nắm lấy tay mình, phút chốc cổ tay của cô ta bị người kia siết chặt đến mức nghe thấy cả tiếng xương rạn vỡ bên trong. Cô ta đau đến mức sắc mặt trắng bệch, tiếng hét chói tai đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của những người có mặt ở đó, kể cả JiHoon.

  Cậu nhanh chóng quay người lại thì nhìn thấy một người đàn ông rất quen mặt, do ánh sáng bên trong đây rất mờ ảo nên JiHoon chỉ có thể nhíu chặt cặp mắt vốn đã nhỏ của mình lại để nhìn kĩ hơn, rồi lại so sánh trong hình ảnh.

  Giống không nhỉ? Người trong hình ôn hoà bao nhiêu thì người trước mặt băng lãnh bấy nhiêu. Nhưng chung quy đều rất giống nhau, vậy là Chủ tịch đúng chứ? Nhưng mà tiếng hét phát ra từ đâu vậy? Cúi đầu thì nhìn thấy cô gái ban nãy làm mình bị thương đang quỳ dưới chân người này, cổ tay cô ta đang bị Chủ tịch nắm chặt lấy...

  "Anh có phải là... à không ngài có phải là Chủ tịch của tập đoàn Co.up không ạ?" JiHoon tò mò đến gần, lúc mở miệng nói chuyện thì nhận thấy bên má bị thương đau nhói, cậu một tay ôm lấy nó một tay đưa tập tài liệu đến trước mặt người kia nói tiếp: "Mời ngài kí vào đây hộ tôi, đây là bản hợp đồng mà tôi đã chỉnh sửa, thật xin lỗi vì sự sơ xuất của tôi."

  JiHoon vừa nói vừa cúi người để bày tỏ lòng thành của mình, bản thân tuy không làm gì sai nhưng không có cách nào bào chữa cho cái oan mà mình phải lãnh nên đành phải ôm lấy và giải quyết nó. Xem như cậu đang giúp phòng kế toán của mình đi.

  "Cô ta làm em bị thương?" Nhưng người kia nào có để ý đến tài liệu hợp đồng quan trọng, chỉ một mực nhìn chằm chằm vào vết thương đang rỉ máu của cậu. Đôi mắt to tròn xinh đẹp vốn đã lạnh như khối nước đá đông cứng nay càng lạnh hơn, không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được cái lạnh của nó.

  "Đúng thế... nhưng tôi không biết tại sao cô ta lại làm như vậy." JiHoon nói thật, đến giờ cậu cũng không nghĩ ra lý do vì sao bản thân lại bị người ta đối xử như thế với mình, còn bị mắng cơ.

  "Mày... đồ khốn, a!!!" Cô ta nghe được liền tức giận định mắng cậu thì bị người đang nắm lấy cổ tay của mình bẻ về phía sau khiến cô ta lãnh đủ nỗi đau ở đó. Theo như những người xung quanh biết thì tay cô ta bị cắt bỏ là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

  "Chặt bỏ tay còn lại, khiến cô ta cả đời cũng không thể phát ra âm thanh nào và cống hiến đôi mắt đó cho viện y học thành phố."

  Người đàn ông đứng trước mặt cậu tuy không nhìn ra một biểu hiện nào, giọng nói cũng rất dễ nghe nhưng câu từ ngược lại hoàn toàn, JiHoon thật sự bị câu nói của người đối diện doạ cho run người. Người này là Chủ tịch của tập đoàn cậu đang làm không sai rồi, nhưng... thủ lĩnh... cũng là hắn sao?

  Một người đàn ông trưởng thành trông rất xinh đẹp nhưng không kém phần lạnh lùng ma mị, toàn thân phát ra mùi tàn khốc chết chóc nhưng lại như có nam châm thu hút, đặc biệt là đối với những cô gái.

  Mùi hương CK nam tính đặc trưng ngày một gần cậu hơn, JiHoon chỉ cảm thấy tim mình đập rất nhanh rất nhanh, đang đến gần cậu sao?

  "Có thích nơi này chứ?" Đột nhiên Chủ tịch nhẹ nhàng cầm lấy cằm của cậu mà nâng lên, lúc này cậu đã đối diện với gương mặt anh tuấn xinh đẹp đấy. JiHoon không khỏi đỏ mặt khi tiếp xúc quá gần với những người đẹp trai như Chủ tịch, đặc biệt là khi đôi mắt xinh đẹp ấy lại lộ ra nửa phần lo lắng, chỉ dành cho vết thương trên mặt mình.

  "Không." JiHoon thành thật trả lời, tất cả các quán bar trên thế giới này cậu đều không thích chứ đừng nói chi đến club nhỏ này?

  Nhìn thấy cô gái kia bị hai người đàn ông lôi ra ngoài, cô ta ngoài hoảng loạn cầu xin ra thì không còn câu từ gì để nói. JiHoon thầm cầu nguyện cho cô gái đó, tuy làm cậu bị thương vô cớ rất đáng giận nhưng hình phạt như thế là quá đáng lắm rồi.

  "Được, dỡ bỏ nơi này ngay lập tức."

  Sau khi ra lệnh liền ôm lấy JiHoon đi ra ngoài, cậu muốn thoát ra nhưng không thể, cánh tay của người này rất rắn chắc, nhưng lúc ôm cậu thì sức lực rất vừa phải, không khiến cậu quá đau. Không biết Chủ tịch định đưa cậu đi đâu nhưng chỉ cần đưa cậu rời khỏi con hẻm này là ổn rồi, JiHoon tự biết đường bắt xe về nhà.

  "Không cần đâu... tôi tự về được rồi." Nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng ngày càng gần mình JiHoon mới nhận ra Chủ tịch đang định đưa cậu về nhà, tuy rất muốn ngồi thử chiếc xe đó nhưng cái gì xa tầm với so với khả năng của bản thân thì không nên nhận nó.

  "Nghe lời." Chỉ cần hai từ cũng đủ khiến cậu phải co người lại, nếu như bây giờ cậu không làm theo lời của Chủ tịch nói thì thế nào cũng bị bắt ép thôi. Nhìn sắc mặt đen còn hơn đáy nồi của người đó rồi biết, JiHoon vẫn là nghe lời thì hơn.

  "Được tôi nghe lời ngài, nhưng mà... tôi từ lúc tăng ca đến giờ tôi chưa ăn gì." Cái này cậu cũng nói thật, cậu đang dự định sau khi bắt taxi sẽ đến một quán ăn gần nhà nào đó lót dạ sau đó đi bộ về cũng chẳng sao, không thể làm trái lời Chủ tịch thì cậu chỉ còn cách nói ra tình trạng hiện giờ của mình ngoài bị thương ra còn bị đói...

  Không biết có phải cậu nhìn nhầm hay không, lần đầu gặp gỡ cậu đã nhìn thấy được ba biểu cảm khác nhau của người này, từ băng lãnh đến lo lắng và giờ là... không vui?

  Này này nhân viên của anh chăm chỉ sửa lại sổ sách cho anh mà anh lại không hài lòng? Có sao không đấy?

  "Thủ lĩnh, những thứ ngài cần đây ạ."

  "Lên xe, tôi giúp em xử lý vết thương."

  Nói xong liền ấn người cậu vào bên trong xe.

To be cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com