Câu chuyện thứ bốn mươi tám
Tôi đã có người yêu, một người ngốc nghếch theo đúng nghĩa đen của nó. Hoặc là một mình tôi cảm thấy điều đó...
Hiện giờ đã không còn lạ lẫm về chuyện con trai cùng con trai hẹn hò rồi nhỉ? Chí ít là tôi đã làm được điều đó, và người yêu của tôi.
Ai cũng mong muốn có một người bạn đời xuất sắc, giỏi giang và đặc biệt là yêu thương mình. Ừ thì người yêu tôi xuất sắc thật, cũng rất giỏi cơ, hơn nữa luôn bám lấy tôi mọi lúc mọi nơi. Vậy thì ngốc nghếch đâu ra chứ?
Tôi nhớ có một lần khi đang loay hoay dưới bếp vì không biết gạo để ở đâu thì người yêu của tôi trở về sau một ngày đi làm, tôi biết bản thân là con trai hơn nữa không hề giỏi nấu ăn nên nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của anh ấy tôi đã rất đau lòng.
Nhưng điều làm tôi đau lòng hơn chính là những mảng xanh tím trên gương mặt của anh ấy, khoé môi còn bị rách ra, quần áo xộc xệch trông không giống anh ấy chút nào. Chưa kể đến gương mặt xám như tro nữa, lúc đó tôi thật sự bị bộ dạng đó làm cho hoảng hốt.
"Chuyện gì vậy? Anh bị làm sao thế? Có người ăn hiếp anh à?" À quên nói người yêu của tôi không chỉ ngốc mà còn không biết đánh nhau, hay nói thẳng ra là rất hiền, cực kì hiền luôn. Rượu chè cờ bạc gái gọi các thứ đều né xa 10m, đến nỗi bạn thân lâu năm của anh ấy - Yoon JeongHan, còn cảm thấy tẻ nhạt hộ.
Tôi vội vàng kéo anh ấy yên vị trên ghế sofa, còn bản thân thì đi lấy hộp cứu thương, nếu tôi biết được thằng khốn nào khiến anh ấy lúc đó thành ra cái bộ dạng thảm thương như vậy tôi chắc chắn đám hổ báo sư tử cá sấu trong thảo cầm viên sẽ có đồ chơi mới.
"Có đám người kia cứ xì xào to nhỏ, bảo cái gì mà tên nhóc lùn sống ở chung cư này nhìn ngon lắm, rồi cái gì mà làn da trắng trẻo hơn cả con gái, còn khẳng định là chưa bị chơi qua. Nói chung là, toàn những từ ngữ nghe không lọt tai tí nào. Anh chỉ nghe lén, nhưng biết là trong khu này ngoài em ra còn ai thấp hơn em nữa? Ngoại trừ đám con nít ra, cho nên anh đã lao vào đánh cho một trong những tên đó một đấm, rất mạnh luôn đấy."
Anh ấy hình như rất bực dọc khi kể lại chuyện vừa nghe lén xong, cũng phải thôi, có ai chịu được khi người yêu trở thành mồi câu của những tên háo sắc đâu chứ? Cơ mà... ngoại trừ đám con nít ra thì không còn ai thấp hơn tôi...
Anh ấy dường như không để ý đến sắc mặt lúc đó của tôi, vẫn cứ hung hăng kể: "JiHoonie này, anh bị đánh nhưng không hề yếu thế, để anh kể em nghe..."
"Anh khẳng định trong chung cư này không còn ai thấp hơn em ngoài lũ trẻ nít?" Tôi kìm nén cơn giận đang muốn tuôn trào trong người, nghiến răng cắt lời của anh ấy. Và đương nhiên bạn biết rồi đấy, anh ấy đã ngây người ra một lúc lâu để nhớ xem đã làm chuyện gì đắc tội đến tôi.
Biểu cảm của anh ấy từ ngây ngốc dần dần chuyển sang sợ hãi, tôi thở dài, người gì đâu mới làm mặt lạnh một tí là đã bị doạ cho sợ.
"Thế anh làm sao thoát ra? Có người giúp à?" Anh ấy nói đúng nên tôi không ý kiến, nhưng để trút giận tôi đã cố ý thoa thuốc lên miệng vết thương cho biết tay, và tên ngốc nào đó thấy tôi không bùng lửa giận mặt mày liền tươi rói hẳn lên, tuy đang bị tôi làm cho đau gần chết.
"Ừm, nhưng bảo vệ đến không đúng lúc, anh còn định cho bọn họ một trận nữa cơ!" Với giọng nói đầy chắc chắn cùng với cái nắm tay nổi cả gân xanh làm tôi bật cười, ngốc nhưng đáng yêu, đúng chứ?
Thật sự tôi không biết bản thân lại có thể trở thành con mồi của lũ lang sói đó, lúc trước cứ nghĩ người ngợm nhỏ con như thế chắc sẽ không có người nào theo đuổi đâu, nào ngờ... thời buổi bây giờ nam nam hoặc nữ nữ đều có thể...
Và tôi cùng anh ấy cũng như thế.
"Lần sau né xa bọn chúng ra, anh không biết võ lại đi một mình như thế, lỡ như bọn chúng mạnh tay đánh anh tới nhập viện thì em làm sao đây?" Tôi biết điểm yếu của anh ấy chính là bản thân tôi cho nên hay lấy nó ra làm những lời hù doạ, thế mà người kia lại thật sự tin lời tôi nói, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, cắn cắn môi dưới cẩn thận suy nghĩ lại lời tôi nói.
"JiHoonie... anh sẽ không sao đâu, những người nào có ý xấu với em, anh sẽ cho bọn chúng nhập viện trước, sau đó về nhà để em thoa thuốc. Anh hứa đấy."
Trong lòng ấm áp lan tràn, người yêu của tôi là như thế đấy, mỗi từ mỗi câu phát ra đều trông rất ngốc nghếch nhưng lại rất chân thành.
"Đồ ngốc, lần sau anh còn như thế thì em sẽ giận anh thật đấy."
Tôi lại giả vờ làm mặt lạnh, nghiêm túc khoanh hai tay trước ngực nói chuyện, anh ấy bị bộ dạng của tôi làm cho co rúm cả người, vội vàng ngồi ngay ngắn trở lại, cũng giở bộ mặt nghiêm túc như tôi: "Anh biết rồi, JiHoonie."
"Đã bảo là gọi hyung còn gì." Tôi trừng mắt cảnh cáo, chuyện này... có hơi không đúng nhưng vì tôi là con một, lại chưa từng có người gọi mình là hyung bao giờ cho nên...
"Hyung~"
Quả là ngốc, như thế cũng nghe theo cơ đấy.
(Kem đánh răng hiệu ps: mị đã cố gắng ko cho tên nào đó quá ngốc...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com