Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ hai mươi

"I wanna be your morning baby~"

Thời cấp III tôi đã từng tuyên bố với đám bạn rằng nhất định sẽ khiến người tôi đơn phương trở thành sớm mai của tôi, duy nhất của mình tôi. Thế nhưng bọn họ không bảo tôi thôi ảo tưởng thì cũng bảo tôi rằng đầu óc có vấn đề.

  Tôi biết nếu tôi đứng chung với người ấy sẽ trông không xứng một chút nào cả, càng trái với đạo lý, nhưng mà đối với tôi vào lúc biết mình thích người ấy thì bộ não đã hoàn toàn chịu thua trước trái tim của tôi rồi.

  Cũng đúng thôi, một người luôn yếu lòng, luôn làm theo cảm tính trước rồi suy nghĩ thật cẩn thận lại sau thì chuyện đi theo tiếng gọi của trái tim là chuyện bình thường.

  Chính vì thế... tôi bị đuổi ra khỏi nhà. Người nhà tôi rất cổ hủ, ngay cả thằng em trai mà tôi luôn kể với nó tất tần tật mọi chuyện với nó cũng không hề đứng về phía tôi. Chưa kể nó còn giúp tôi thêm dầu vào lửa, anh em ruột thịt cái con khỉ!

  Gì chứ bây giờ là thời đại nào rồi? Chuyện đồng tính luyến ái bây giờ đâu đâu cũng nhìn thấy một cặp đó thôi, thế thì tại sao lại không thể hiểu cho tôi chứ?

  "Từ bỏ đi anh bạn à, hắn ta sắp đi du học và dự định sẽ định cư tại đó. Với những đồng lương ít ỏi và không được ba mẹ chu cấp như cậu thì làm sao theo hắn ta sang đến tận châu Âu đây? Tốt nhất là nên hối lỗi và trở về nhà đi."

  Đó là câu an ủi của thằng bạn thân của tôi.

  Nhưng tôi không nhớ rõ bản thân đã làm cách nào mà có thể leo lên được máy bay chuyên dụng của người ấy, có lẽ ông trời đã cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho người ấy có bao nhiêu sâu đậm rồi chăng? Sau đó còn được gặp người ấy suốt mấy năm trời, được đi làm chung một công ty với người ấy, và còn danh chính ngôn thuận bước qua gia môn của người ấy, trở thành bạn đời tri kỷ của người ấy, trở thành ông trời con duy nhất của người ấy.

  Người ấy là nam, là một người con trai mà tôi đã dùng hết tâm trí để theo đuổi. Người ấy là người mà cả đời này tôi muốn chung sống chung một mái nhà, mỗi sáng thức giấc đều nhìn thấy đối phương, mỗi đêm đi ngủ đều ôm lấy người chìm sâu vào giấc mộng.

  "SeungCheolie, em về rồi!"

"Mệt không? Đã bảo em nên ngoan ngoãn ở nhà rồi còn gì, nhanh đi tắm rửa rồi còn ăn cơm nữa, không được ngủ quên trong bồn tắm đâu đấy."

  Tuy rằng tôi lúc trước có bao nhiêu khó khăn để theo đuổi người ấy, nhưng đến cuối cùng vẫn là được đền bù lại bằng sự quan tâm, yêu thương và chiều chuộng đến tận trời của người ấy là đủ rồi.

Và người ấy tên là Choi SeungCheol, đồng thời cũng là chồng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com