Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ hai mươi hai

  Nhà hàng Z, Busan.

  Được sự hướng dẫn tận tình của nhân viên nhà hàng, cậu nhanh chóng tìm được vị trí nơi mà gia đình cậu tổ chức tiệc mừng thọ ông ngoại. "Ô kìa Hoonie đến đây đến đây." Còn chưa kịp chào hỏi ai thì đã bị ba cậu gọi đến, xung quanh ông còn có cậu dượng.

  JiHoon ngoan ngoãn cúi đầu chảo hỏi bậc trưởng bối, sau đó lon ton chạy đến bên ông ngoại liên tục chọc ghẹo ông mình, anh chị em họ cũng chạy đến góp vui, không khí kì thực rất náo nhiệt.

  "Ông ngoại!"

  Giọng nói của một người con gái phát ra phía sau bọn họ, nhìn thấy một cô gái mặc váy màu trắng dài đến gối, tóc búi cao, trên gương mặt trắng trẻo lộ ra một nụ cười tươi. Lee JiHoon đứng thẳng người dậy, có chút không tự nhiên nhìn cô gái, người này chính là em họ thất lạc mấy năm nay của cậu, cùng với ba mẹ của cô. Nghe nói gần đây họ đã trả xong nợ và quay trở về Busan bắt đầu cuộc sống mới, cho nên buổi tiệc ngày hôm nay họ cũng được mời tới.

  Cậu cùng cô gái này là cùng tuổi, người này sinh trước cậu một tháng nhưng vì mẹ cậu lớn hơn mẹ người này cho nên theo như trong gia phả thì cô gái này chính là em họ của cậu.

  "Cháu gái, cháu đến rồi sao? Bao năm nay không gặp cháu quả thật trưởng thành ngày càng xinh hơn."

  JiHoon nghĩ thầm, xinh con khỉ khô, lúc nhỏ rất thích leo lên đầu cậu ngồi nha. Hi vọng lúc trưởng thành rồi không còn cao ngạo như trước, không thì trèo cao ngã rất đau đó.

  "Lâu rồi không gặp, JiHoonie." JiHoon thấy người kia chìa tay trước mặt mình, biểu cảm lẫn hành động mang nhiều phần khách khí, JiHoon cũng không muốn nhân ngày gặp lại nhau mà đã khó xử, cũng bắt tay với người ta, đôi môi chỉ vẽ lên nụ cười nhẹ, xem như đã chào hỏi em họ của mình,

  Đột nhiên chị họ lẫn em họ của cậu đều nhìn về phía ngoài cửa ra vào, lúc này cánh cửa đã được phục vụ mở ra, bước vào chính là một người con trai tiêu sái anh tuấn, trên người là chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần âu đen và giày da bóng loáng, trên tay phải còn vắt hờ áo vest màu đen.

  Người kia đi đến trước mặt ông ngoại cậu cúi đầu chào hỏi, cũng thuận tiện quay sang phía bên trưởng bối cúi đầu chào một tiếng, đặc biệt là hướng về ba mẹ cậu. Mọi người càng không hiểu gì đang xảy ra, và anh chàng đẹp trai này từ đâu xuất hiện.

  "SeungCheolie, tại sao anh lại đến đây?" Người nói chính là cô em họ thất lạc mấy năm nay của cậu, JiHoon nhìn thấy người kia chạy đến ôm lấy cánh tay trái của anh, ngước đôi mắt long lanh nhìn anh. JiHoon giật giật khoé miệng, SeungCheolie? Nghe ngọt làm sao.

  Một người dượng của cậu nhìn thấy anh đến liền có chút bất ngờ, khó hiểu nói: "Choi tổng, tại sao ngài lại ở đây?" Nghe nói Choi SeungCheol là đối tác quan trọng của cậu thì phải...

  "Thật ngại quá, là vợ của tôi bảo đến đây ra mắt nhà ngoại, thật không ngờ lại gặp được giám đốc Lee ở đây." Nói đến đây cô em họ kia mặt liền đỏ bừng, nũng nịu đánh lên cánh tay anh một cái, nói cái gì mà "Em bảo anh đến đây lúc nào chứ? Em chỉ nói rằng cuối tuần này cả nhà sẽ tổ chức bữa tiệc mừng thọ ông ngoại thôi mà."

  Lee JiHoon lần này rùng mình, cao ngạo quá rồi. Mọi người vẫn chưa hiểu sự tình gì, còn chưa kịp để mọi người hỏi về vấn đề tại sao cô lại quen SeungCheol thì anh đã nhanh rút tay khỏi vòng vây của cô gái, chất giọng lạnh như băng: "Xin lỗi tiểu thư, đúng là tôi có quen biết cô nhưng chúng ta chỉ mới gặp nhau hai lần, và cũng chỉ nói với nhau hai câu khách khí, hơn nữa, nhờ cô mà tối nay tôi đã ngủ bên ngoài phòng khách rồi."

  Đến lượt cô gái kia cứng đờ người, có hơi xấu hổ hắng giọng một cái, JiHoon lắc đầu ngán ngẩm, đã bảo đừng trèo cao quá rồi mà.

  SeungCheol không nhanh không chậm bước đến bên cậu, trước mặt bàn dân thiên hạ cúi người đặt lên môi cậu một nụ hôn. Lee JiHoon mỉm cười, tay trái cậu nắm lấy tay trái anh, sau đó giơ lên trước mặt mọi người, trên đó xuất hiện hai chiếc nhẫn bạch kim giống hệt nhau, mọi người cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì.

  "Do công việc bận quá nên con chỉ cùng anh ấy đi làm giấy chứng nhận kết hôn và không làm hôn lễ gì cả cho nên không ai biết chuyện tụi con đã kết hôn ngoài ba mẹ con ra, thật xin lỗi mọi người. Nhân tiện hôm nay là ngày mừng thọ của ông ngoại, cho nên con đã gọi Cheolie đến để ra mắt mọi người luôn, xem như một công đôi chuyện đi ạ."

  Suốt quá trình SeungCheol chỉ mỉm cười nhìn cậu, sau khi cậu nói xong liền cưng chiều hôn lên mái tóc cậu một cái, ý bảo làm tốt lắm.

  Sau vài giây ngơ ngác ai ai cũng vỗ tay chúc mừng hai người, JiHoon hơi liếc mắt nhìn về phía cô em họ mặt đã sớm trắng bệch kia nở nụ cười cao ngạo, ngã đau lắm á.

  "Mèo lùn nhà em luôn giảo hoạt đến đáng sợ."

  "Trùng hợp thôi, ai nha Choi tổng, hôm nay biểu hiện của anh rất tốt nha." JiHoon chủ động hôn anh, tinh nghịch nói.

  "Thế... ý của phu nhân là...?"

  "Ừ, tối nay không cần ngủ ngoài phòng khách nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com