Câu chuyện thứ hai mươi lăm
"Tiết tiếp theo là gì nhỉ?"
"Toán."
Cô bạn bàn trên đang tự hỏi bản thân tiết tiếp theo là gì, nhưng JiHoon dường như quá chú tâm vào bài tập toán còn đang làm dở cho nên không biết cô bạn đó là không hỏi mình. Bất quá, có người hỏi thì cũng phải có người trả lời...
"Sh bực mình thật, biết thế tối hôm qua không đi theo tiếng gọi của thịt nướng rồi." Lee JiHoon bực dọc ném cây bút chì xuống bàn, bực bội mắng chửi một câu. "Nha, nói như thế nghe chẳng lọt tai tí nào cả, cậu đời nào mà chịu chọn bài tập thay vì ăn thịt nướng không?"
JiHoon nhìn nhìn cô bạn bàn trên, cũng có lý...
Nếu đem bài tập với thịt nướng ra chọn lựa thì cậu, à không toàn thể học sinh đều chọn bỏ bài tập chọn thịt nướng cả.
Aiiiii cậu mặc kệ, bây giờ còn làm chưa xong thì thể nào cũng bị chép phạt a.
Cho nên trò ngoan JiHoon của chúng ta tiếp tục vùi đầu vào công thức toán lần nữa. Bàn xung quanh dường như đang rất xôn xao sự việc cô giáo bộ môn toán của lớp cậu nghỉ vì bị ốm, thay vào đó chính là một giáo viên nam dạy thế, nghe nói vừa mới thông qua cuộc khảo hạch của trường, rất đẹp trai a, JiHoon hai mắt nhìn thẳng vào tập bài tập, tay thì tận lực ghi ghi chép chép nhưng tai lại cố căng to ra để nghe họ tám chuyện.
Thầy giáo dạy thế rất đẹp trai hửm? Nếu vậy thì bài tập cũng không cần làm đúng không? Cậu biết lớp mình rất đoàn kết mà, ban nãy ngẩng đầu nhìn thì thấy phân nửa lớp đang cúi đầu ghi chép gì đó, hẳn là bài tập toán đi, nếu như cô giáo cáo ốm, thì nếu thầy giáo kia có hỏi bài tập về nhà thì họ cũng đồng thanh trả lời là không thôi, vì ai cũng như nhau cả mà.
Cho nên trò ngoan Lee JiHoon của chúng ta cười hì hì lần nữa ném cây bút đáng thương sang một bên, vui sướng nằm dài trên bàn. Thật tốt nha, giáo viên dạy thay, bài tập cũng không cần làm.
Chốc sau thầy giáo đẹp trai kia cũng bước vào, bao nhiêu nữ sinh lớp cậu đều đổ gục trước người kia, JiHoon thì cố nhướn người cao lên đển nhìn, ừm kì thực cũng rất đẹp trai...
"Chúng ta kiểm tra bài tập nhé? Lee JiHoon, tôi có thể xem bài tập về nhà của cậu chứ?"
Nhưng không đáng yêu chút nào!!!
Lee JiHoon mặt mày méo mó mang cuốn bài tập lên, chậm rì rì bước tới khiến người kia dường như mất kiên nhẫn.
"Nhanh lên nào!"
Thầm rủa lần nữa, cầu cho ai kia đi đường vấp vỏ chuối té ngã nghỉ phép một tuần liền.
"Bạn ấy chân ngắn cho nên thầy cũng nên thông cảm chứ ạ." Sau khi câu nói thốt ra cả đám con gái được dịp nhao nhao lên, tôi một câu bạn một câu thêm mắm thêm muối vào, JiHoon lần nữa rủa thầm, "Chốc nữa cho tụi bây chết hết! Bạn thân cái con khỉ khô."
Vốn dĩ cậu chỉ nói thầm trong miệng, ai ngờ đâu lại lọt vào tai của ai kia. Người kia vừa nhận lấy bài tập của cậu xem qua một lượt vừa nhướn mày nói: "Những lời thô tục tôi nghe không hề lọt tai, phải nói rằng tôi không thích những từ ngữ như thế, hơn nữa bài tập của cậu còn chưa làm hết, chúng ta nên phạt như thế nào đây?"
JiHoon đổ mồ hôi hột, sao nghe giống như đang có ý định muốn xử trảm cậu thế kia? "Phạt.... phạt cái gì cũng được ạ, nhưng đừng... đừng chép phạt... là được." JiHoon ấp úng trả lời, cúi đầu vân vê góc áo, đa phần thời gian của cậu đều dùng để ăn ngủ và chơi, không có dư để chép phạt nha.
Thầy giáo kia nghe được câu trả lời liền nhìn cậu chằm chằm, chốc sau thì nhướn mày nhếch môi cười ma mị, JiHoon cảm thấy được mùi thần chết đâu đây... "Được thôi, không chép phạt."
Lúc này JiHoon mới có thể thờ phào nhẹ nhàng, không chép phạt là được rồi.
"Nhưng bù lại..."
Lee JiHoon nghe được thầy giáo đang có ý định tiếp tục nói liền ngẩng đầu nhìn, nhưng cậu chỉ nhìn thấy gương mặt của thầy giáo phóng đại trước mắt mình, đôi môi cũng có cái gì đó rất mềm áp vào, rất nhẹ rất khẽ và rất nhanh đã không còn.
"Mỗi lần cậu mở miệng nói lời thô tục mà bị tôi phát hiện sẽ bị trừng phạt hôn một cái, tôi không ngại hôn em giữa trường đâu, về chỗ bổ sung bài tập vào."
Lee JiHoon chỉ cảm thấy mặt mình đỏ bừng, tim đập nhanh nhất trong mười mấy năm qua, hệ thần kinh và não bộ dường như đã ngừng lại một chút...
Hôn?
Đó là nụ hôn đầu của cậu đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com