Câu chuyện thứ hai mươi sáu
"Có gà rán cho mấy đứa đây."
Theo sau tôi còn có Bumzu hyung và SeungCheol hyung đang cùng JeongHan hyung bàn tán về những món ăn hải sản ban nãy, cả nhóm đang chăm chỉ luyện tập vũ đạo thì nghe thấy tiếng nói của tôi liền sáng bừng cả đôi mắt mà như sói hoang bị bỏ đói nhiều ngày lao đến nơi chiếc bàn đặt hai bọc ni lông màu trắng thơm phức mùi gà, còn có hai chai cola cỡ bự bên cạnh.
"Đều là Bumzu hyung mua hết cả." Tôi giúp bọn họ dọn những phần ăn ra, Boo SeungKwan bên cạnh nghe thấy liền chun mũi, giọng trẻ con mà nói: "Còn tưởng Woozi hyung khao chúng em cơ, vẫn là Bumzu hyung tốt với em nhất!!!"
Bumzu hyung nghe xong cười cười cùng họ nói đùa vài câu, trong khi đó tôi đã vội cáo từ đi lên tầng nơi, nơi có phòng thu âm, tôi cần chỉnh lại nhạc lý. Ban nãy ở phòng tập có lẽ tôi không để ý xung quanh nhiều, không hề biết JeongHan hyyung cùng SeungCheol hyung đã đến tầng trên từ khi nào, hai người họ đang vui vẻ luyện giọng.
Còn có JeongHan hyung còn ghé vào tai SeungCheol hyung nói gì đó có vẻ rất vui vẻ, khiến hyung ấy bật cười khanh khách. Tôi có hơi mất tự nhiên, mặc dù biết hai người họ từ trước đến nay đều như thế cả.
Tôi khẽ đến gần, cố ý tạo một chút tiếng động nhưng dường như hai người họ không hề bị ảnh hưởng gì, khi lướt qua hai người họ thì tôi có nghe sơ qua cuộc đối thoại của hai người, như là đã lâu rồi không gặp được bà của cậu...
Đóng cửa phòng thu âm, lúc này tôi mới tìm được thế giới yên bình của mình. Không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cỗ khó chịu đến cực điểm, trong đầu lại nghĩ đến trước kia, khi JeongHan hyung còn chưa là thực tập sinh của Pledis.
Lúc đó tôi cùng SeungCheol hyung như hình với bóng, việc gì cũng làm cùng nhau, có khó khăn gì đều nói với nhau, luyện tập cũng là luôn cùng SeungCheol hyung, lúc bị bệnh SeungCheol hyung đều bên cạnh, lúc hyung bị bệnh tôi liền lo lắng không yên, hyung ấy không có ở trong phòng tập liền cảm thấy có chút trống rỗng...
Tôi khẽ thở dài, xua tan đi khó chịu bằng cách vùi đầu vào màn hình máy tính chỉnh thanh nhạc, nhưng trong đầu lại luôn hiện lên một câu hỏi: tại sao tất cả mọi thứ đều xoay quanh SeungCheol hyung thế này?
Có thể là do tôi chăm chú nhìn vào công việc cho nên không chú ý nhiều đến xung quanh, SeungCheol hyung đã đứng phía sau tôi từ khi nào không hay. Lúc tôi quay sang để lấy chai nuóc liền bị giật mình, hyung ấy đang nhìn vào màn hình điện thoại, là điện thoại của các staff.
"JiHoon, các Carats đang chúc mừng 3 năm ngày cưới của chúng ta đó, trên facebook lẫn twitter đều thế."
Tôi khẽ giật mình, kỉ niệm 3 năm ngày cưới, liếc nhìn vào lịch điện tử trong máy tính, là ngày 19/10/2016, đã 3 năm rồi sao...?
"Chúc mừng kỉ niệm 3 năm kết hôn, vợ à." Đột nhiên SeungCheol hyung ghé vào tai tôi nói một thầm một câu khiến tôi lần nữa bị giật mình. Tôi nhìn ra trong đôi mắt cười kia chính là có chút gì đó trêu đùa thành công, khẽ thở dài một hơi. "Không chỉ là đùa thôi sao? Lúc đó em với hyung chẳng phải thân nhau lắm sao?"
Tôi bị chính câu nói của mình làm cho cả kinh, vội né tránh ánh mắt ngây ngẩn của SeungCheol hyung, đi đến cầm lấy chai nước uống một ngụm, lúc đó rất thân cho nên mới mạnh miệng bảo như thế, còn bây giờ thì...
"Mấy đứa bảo em xuống cùng ăn gà kìa." SeungCheol hyung đặt điện thoại lên bàn, nói một câu. Tôi chỉ khẽ gật đầu xem như đã nghe.
"Hyung, bà của hyung thật sự đã đỡ nhiều rồi chứ?" Chỉ là một câu hỏi rất thông thường giữa hai người đồng nghiệp xem như anh em ruột, tại sao lại khẩn trương như thế?
"JiHoon a, lúc trước em cũng đã hỏi hyung như thế khi bà bị bệnh, nhưng không gượng ép như bây giờ..."
Nói xong liền đóng cửa đi ra, tôi ngây ngốc đứng chôn chân ở đó, đôi mắt có hơi nhoè đi.
Hyung, từ khi nào chúng ta trở thành như thế?
#3YearsAnniversaryWithJiCheol
#HappyJiCheolDay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com