Câu chuyện thứ mười
Tôi có một người vợ.
Người mà mỗi sáng thức dậy tôi đều chống cằm ngắm nhìn một lúc lâu mới chịu xuống giường vệ sinh cá nhân và bắt đầu một ngày mới.
Người mà luôn nói với tôi rằng: "Anh bảo chịu trách nhiệm với em mà..." để trốn tránh công việc nhà.
Luôn khiến tôi cảm thấy háo hức mỗi khi hoàng hôn buông xuống, bởi vì tôi biết sau khi tan làm sẽ về nhà, mà ở nhà lại có người luôn chờ đợi tôi.
Người mà luôn làm nũng với tôi chỉ để đạt được mong ước của mình.
Người mà không bao giờ xuống bếp để nấu ăn, chưa bao giờ động đến cây chổi hoặc cây lau nhà.
Vợ của tôi sẽ luôn giữ gìn ngôi nhà của chúng tôi thật sạch sẽ, vì em ấy ghét bụi bẩn, nhưng chưa từng có khái niệm 'dọn dẹp'.
Những lúc rảnh rỗi sẽ chui rúc vào một góc nhà để đọc sách dưới ánh nắng mặt trời và thưởng thức những ly nước uống tự chế.
Vợ của tôi kì thực không biết nấu ăn, nhưng về khoản pha chế thì là chuyên gia.
Sẽ cực kì tức giận nếu như tôi tăng ca, vì theo lý lẽ của em, làm việc cả một ngày dài đã rất mệt mỏi rồi, tăng ca đêm chỉ làm bản thân căng thẳng thêm thôi. Mà em lại không thích tôi như thế.
Em không hề đi làm, vì tôi không muốn em làm lụng vất vả, nhưng nhiều lần em đều trốn tôi tìm những công việc nhẹ để kiếm thêm chút tiền. Tôi phát hiện, em không xin lỗi. Tôi biết em không thích dựa dẫm hẳn vào tôi, nhưng vợ à, anh không nỡ nhìn đôi tay đẹp đẽ của em chai dần đi vì những công việc đó đâu, và anh cũng không nỡ nhìn vẻ mặt mệt mỏi của em sau những giờ làm việc căng thẳng.
Vợ của tôi là con trai, nhưng mà rất xinh đẹp, như thiên sứ vậy, khi cười so với thiên sứ càng đẹp hơn, nụ cười của em so với các loài hoa còn tươi hơn rất nhiều. Em có một giọng hát rất hay, rất đẹp, nhưng luôn tự ti về nó, em khiêm tốn, tao nhã, đáng yêu, và xinh đẹp, tôi yêu em không hẳn vì những yếu tố bên ngoài, mà vì khi bên cạnh em tôi luôn cảm thấy bản thân rất thoải mái, muốn nói gì thì cứ nói, muốn làm gì thì cứ làm, nhưng vẫn phải có chừng mực.
Tôi yêu em, tôi yêu vợ của mình. Nhưng hơn hết, là tôi cần em.
Tôi có một người vợ, tên là Lee JiHoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com