Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ mười bốn

Hong JiSoo hoàn toàn vô can trong chuyện này!

Lee JiHoon cũng là bất đắc dĩ nên mới tựa vào vai JiSoo.

Thế nào có hai con người lại không tin điều này?

"Cậu tức giận với tớ làm gì? Tớ ngồi kế bên cậu ta mà cậu ta có để ý?" Yoon JeongHan dường như hét lên khi SeungCheol cứ lườm JiSoo mãi không ngừng, mọi người trong phòng chờ cũng vì câu nói đó của JeongHan làm cho chú ý.

"Bất đắc dĩ thôi a, chẳng phải JiHoon chủ động tựa vào vai tớ hay sao?" Hong JiSoo dường như không muốn trong nhóm cãi cọ chỉ vì một vài chuyện cỏn con như mấy chuyện ghen tuông như thế này, vừa kéo tay JeongHan vừa nhỏ giọng hoà giải. "Em còn phải có sự cho phép của hyung ấy mới được khoác vai cơ..."

SeokMin tuy phi thường vô can nhưng mà không khỏi uất ức nói một câu, Hong JiSoo hyung thì được hyung ấy chủ động, còn cậu thì... thôi không nói nữa, càng nói càng cảm thấy không công bằng.

SeungCheol hết lườm SeokMin đến lườm cả SoonYoung, cả hai người bị vị nhóm trưởng lườm đến sợ hãi, liền rụt cổ đi về phía JiHoon để tìm chỗ dựa vững chắc. "Không có cách nào, chẳng lẽ anh muốn em chạy sang chỗ anh để tựa?"

Ngược lại với mọi người, JiHoon dửng dưng như không. Concert vừa rồi có màn diễn lại hành động đánh thức cậu dậy trong SEVENTEEN Project ep 1 của SeungKwan, và lúc đó cậu đang nằm trên giường ngủ say, cho nên bất đắc dĩ, JiSoo trở thành 'chiếc giường' êm ái của cậu. Nhưng mà nếu không phải là JiSoo thì cũng là SeokMin, vì cậu ngồi giữa hai người đó mà.

"Đúng thế."

SeungCheol vẩu môi đáp lại, JiHoon hết cách. Cậu kéo anh rời khỏi phòng chờ, "Không sao đâu, anh ấy chỉ là ghen thôi.", trước khi rời đi còn để lại một câu.

"Thế em nên làm gì để anh hết ghen đây?" Đến một quán cà phê gần đó, cả hai nhờ sự giúp đỡ của quản lí mà mua được hai ly cà phê như mong muốn. Khi quản lí rời khỏi một chút, SeungCheol mỉm cười nhìn người yêu hỏi một câu.

"Anh biết rõ câu trả lời còn gì." Lee JiHoon nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt cậu dường như có nét cười, tinh nghịch đáp lại. "Biết gì cơ?" Đôi mắt to tròn của anh thoáng đảo một vòng, sau đó như hiểu ra cái gì liền sáng lên, nhưng vẫn giả ngốc hỏi bật lại.

"Anh biết rõ còn hỏi em?"

"Anh muốn nghe em nói lại cơ!"

Lee JiHoon khẽ thở dài, người này quả là thích làm nũng với cậu.

"Em chỉ thuộc về anh thôi, cho nên đừng ghen tuông vu vơ nữa." Cậu nhìn xung quanh một chút, quản lí vẫn chưa trở về, ghé vào tai anh nói một câu, sau đó đem theo sự xấu hổ cùng với ly cà phê đang toả hơi nóng ra ngoài.

Choi SeungCheol nở nụ cười hài lòng, đúng a, Lee JiHoon chỉ thuộc về anh, mãi mãi về sau cũng thế, thế thì anh ghen tuông làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com