Câu chuyện thứ năm mươi lăm
"Ai đó hãy cứu rỗi tấm thân tàn này bằng một ly cà phê đi... sẽ hậu tạ nhiệt tình mà!"
Đăng!
Cuối cấp ba quả là thời kì khủng hoảng nhất đời học sinh, ở Hàn Quốc trừ khi bạn vượt qua kì thi Đại học thì lúc còn ngồi trên ghế nhà trường chẳng khác gì bãi chiến trường cả, người người chém giết lẫn nhau chỉ để có được thành tích học tập như mình mong muốn, thậm chí còn có người bị bố mẹ bức học đến mức tự tử cơ.
Tôi hiện giờ may mắn hơn, đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng của cả khối cũng chẳng vấn đề gì, vì vốn dĩ chẳng ai đặt niềm tin vào tôi về vấn đề học tập cả.
Thở dài một hơi, không ai quan tâm thì không có nghĩa là mình được phép bỏ học. Môn Lý là môn dốt nhất, đáng ghét nhất, chẳng đáng yêu tí nào cả, cho dù có làm bao nhiêu, có nghe giáo viên giảng bao nhiêu lần cũng không hiểu.
Hiện giờ cũng đã gần mười giờ đêm rồi và nếu như hôm nay tôi không hiểu nó thì chắc chắn ngày mai sẽ nằm ngủ trong giờ kiểm tra mất, cho nên tôi cần một thứ gì đó giúp tôi tỉnh táo ngay bây giờ, nhưng tỉnh táo thì sao? Để ngồi đó nhìn đống ma trận đó à?
Lại thở dài nằm dài ra bàn, tôi ghét nó ghét nó ghét nó!!! Hận đến thấu xương, chỉ thiếu điều muốn lôi hết sách vở ra mà xé hết, đương nhiên tôi không thể làm như thế.
Điện thoại sáng đèn, có người comment vào bài viết ban nãy, là Jeon WonWoo, người mà tôi hay đè đầu ra đánh nhất, thật ra cũng bởi vì cậu ta đáng ăn đánh cả thôi, tôi không bao giờ đánh người vô cớ cả, vì tôi hiền mà! (Au: Ừm...)
Đấy, đến cả avatar nhìn cũng muốn đấm đến nơi rồi, chưa kể cái comment...
"Lee JiHoon, chuẩn bị nhận surprise nhé =]]" Trông có vẻ khoái chỉ lắm nhỉ?
Surprise gì chứ, ông đây đang thèm cà phê, trừ khi mày thật sự mang ly cà phê đến cho ông thì đó mới chính là surprise.
Và đó cũng là những gì tôi reply lại WonWoo, nó cũng chỉ nhắn lại vài icon mặt cười trông rất... gian xảo.
Rõ ràng là lừa ông, bạn bè thế đó. Nỗi khổ của mình chính là niềm vui của nó, bất quá vẫn không thể rời bỏ nó được, trong xã hội đầy rẫy thị phi này tìm được một người bạn tốt cũng rất khó đấy.
Trong lúc tôi còn đang ngáp lên ngáp xuống và chuẩn bị bỏ cuộc thì đột nhiên điện thoại lại hiện lên thông báo tin nhắn từ Kakaotalk, là thầy dạy Lý của lớp kế bên, và đồng thời cũng là thầy chủ nhiệm cũ của lớp tôi năm ngoái...
Tại sao lại nhắn tin với tôi giờ này? Rồi tại sao lại phải mở cửa nhà cho thầy? Hả?
Đừng nói là thầy đang đứng dưới nhà tôi chứ...
Còn chưa hết ngỡ ngàng thì dưới nhà vọng lên giọng nói của mẹ tôi: "JiHoonie thầy giáo đến tìm con này.", tôi khẽ nổi da gà, JiHoonie? Không bình thường!
Tôi biết thầy chủ nhiệm cũ của tôi rất đẹp trai, nói là người đẹp trai nhất trường tôi cũng chấp nhận, vì không còn ai có thể đọ lại sắc đẹp của thầy nữa. Chít ít đối với tôi là thế.
Mỗi người mỗi gu khác nhau, thầy trong độ tuổi U30, cũng sắp 30 rồi còn đâu, người ta hay nói giai đoạn từ 30 đến 40 tuổi là giai đoạn hoàng kim của một người đàn ông, vì lúc đó đã vượt qua rất nhiều giai đoạn khó khăn để trưởng thành hơn, chín chắn hơn và trầm ổn hơn.
Đương nhiên cũng là độ tuổi thu hút nhiều sự chú ý của người khác phái nhất, vậy thì tôi là ngoại lệ đó, tôi cũng rất thích đàn ông ở độ tuổi ấy, hay nói trắng ra là tôi đồng tính, vậy đi.
Nhanh chóng mặc thêm lớp áo chạy xuống nhà, không thể để thầy đợi lâu được. Mà tôi vội vã làm gì thế này? Người ta nghe tin thầy giáo đến tận nhà đã vội vàng sợ sệt ngẫm lại xem bản thân có làm gì sai hay không còn tôi thì lại... hào hứng đến thế. Có thể là được gặp người mình thích sao?
Tôi đỏ mặt tự cười nhạo mình, đúng là không có tiền dồ.
Rất nhanh thân ảnh cao lớn dưới lớp áo bành tô dài xuất hiện trước mặt, trời sắp trở đông nên rất lạnh, thầy không lựa chọn những loại áo khoác dày mà chỉ thích những loại áo bành tô như thế, nếu tôi nhớ không lầm thì thầy có tất cả năm cái, mỗi cái là một màu sắc khác nhau và đều thuộc tông tối, như thế càng khiến thầy trông thu hút hơn và chị em càng trở nên điên cuồng hơn, lớp học thêm Lý của thầy dạy cũng trở nên đông đúc hơn và hot hơn bao giờ hết.
Tôi có hơi ngại ngùng khi gần đi đến bên thầy, mùi hương của chocolate nồng đậm thoang thoảng đâu đây, nhưng tôi nhanh chóng bỏ qua chúng, chỉ chăm chăm nhìn vào bóng lưng đầy chững chạc kia.
Thầy rất thích tập thể thao cho nên đường nét trên cơ thể đều rất tinh tế và săn chắc như thế, mang lại cảm giác rất an toàn khi nhìn và chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy mãi không buông mà thôi.
"Thầy tìm em có việc gì không ạ?" Tôi rụt rè đứng cách xa một khoảng, chỉ sợ trong lúc nhất thời bản thân không chịu nổi mà lao đến ôm chặt lấy thầy mà thôi, dù sao tôi vẫn không chắc thầy có bạn gái chưa mà...
"À, Jeon WonWoo có nhờ thầy đưa cái này cho em."
Quả nhiên, đó là người mình thích thì họ làm cái gì trong mắt bản thân đều là tuyệt tác, từ cách quay đầu lại cho đến nụ cười rồi giọng nói trầm ấm kia, ôi... tôi chết mất! Điên mất thôi.
Cũng may bản thân đã giữ được bình tĩnh cuối cùng, ngoan ngoan nở nụ cười đúng chuẩn học sinh gương mẫu nhận lại hai cuốn đề cương Lý dày cộp từ tay thầy, nâng cao? Không phải của tôi...
Bỗng chốc đầu tôi hiện lên từ surprise mà ban nãy Jeon WonWoo nhắn cho tôi, giỏi lắm tiểu tử kia. Tôi ôm chặt lấy hai cuốn đề cương nâng cao trong tay, để chúng che đi khoé miệng đang nâng cao của tôi, hôm nay cuối cùng mày cũng làm được một việc mà ông đây tạm cho là có ích với đời rồi.
"Em sao thế?" Trông thầy vẫn còn cái gì đó muốn nói thì phải, và không hiểu tim tôi nãy giờ cứ đập thình thịch mãi, có lẽ là đứng trước người mình thích cho nên mới có biểu hiện như thế. Một tay đặt ở lồng ngực mong nó có thể trấn tĩnh lại để tôi có thể thật tự nhiên khi ở trước mặt thầy, tôi muốn dùng sự bình tĩnh để thực hiện cuộc trò chuyện ngắn ngủi này.
Vì có thể đây là lần cuối tôi được nói chuyện với người mình thích ở nơi không có những người xung quanh làm phiền.
Không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ có giọng nói của người ấy và tôi, chắc chắn sẽ khắc sâu vào trong tim.
Mối tình đầu của tôi...
"Em... em không sao..." Nói nhiều hơn nữa... mày cần nói nhiều hơn Lee JiHoon à, dũng cảm lên...
Hãy nói là "em thích thầy" đi...
"Em..."
"Cái này cho em, buổi tối không nên uống cà phê cho nên tôi mới mua chocolate nóng, buổi tối sẽ ngủ ngon hơn đấy."
Tôi trố mắt nhìn ly chocolate trong tay thầy, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào...
Ai đó hãy cứu rỗi tấm thân tàn này bằng một ly cà phê đi...
Lee JiHoon, chuẩn bị nhận surprise nhé...
Khẽ nuốt khan một tiếng, đều là ý đồ của Jeon WonWoo sao?
"Sẵn đây em có bảo sẽ hậu tạ nhiệt tình, vậy nếu em nhận ly chocolate này cũng đồng nghĩa với việc làm người yêu tôi nhé? Tôi biết em thích tôi, và tôi cũng thế."
Hả? Thầy nói gì cơ ạ? Tôi... hình như học nhiều quá đến mức tự suy diễn lung tung luôn rồi, chắc chắn là thế. Khẽ cười gượng một cái, thật không ra sao cả.
Nhưng mà... vẻ mặt đầy ngại ngùng của thầy là sao đây? Chắc chăn là tự biên tự diễn rồi tự lún sâu vào đó rồi, thì ra tôi thèm được yêu đến thế.
Cố gắng tỉnh táo để lát nữa tiếp tục chống chọi với bài tập Lý, nhưng cũng không muốn thầy cất công mua cho mình mà mình không nhận, nên bất đắc dĩ tôi cười cười nhận lấy ly chocolate còn nóng đó, và đương nhiên bản thân cũng quên sạch những gì thầy đã nói.
Não trống rỗng, lén lút hút một ngụm và quên mất nó là chocolate nóng, cho nên rất nhanh đầu lưỡi ran rát, cả cổ họng như có hoả thiêu vậy. À mà không sao, nó rất ngon, là người mình thích mua cho mình nên càng ngon hơn.
"Vậy nhé, tôi về đây, ngủ ngon, JiHoonie." Tôi không hiểu vì sao thầy lại cười tươi đến như thế, và cũng không để ý đến việc thầy ra về từ lúc nào.
Vì não tôi bị cách gọi JiHoonie của thầy làm cho bất động.
-'Này, đã nhận ly chocolate của Choi SeungCheol rồi à?'
-'Ừm, ngon lắm luôn~'
Jeon WonWoo là người duy nhất biết việc tôi thích thầy, cho nên chúng tôi không hề giấu giếm nhau về chuyện này, cũng không sợ cậu ta đem bí mặt này đi nói với người khác.
-'Phải rồi, được người ta mang chocolate tỏ tình, còn muốn gì nữa? Bây giờ phải gọi cậu là Choi phu nhân rồi nhỉ?'
Tôi đọc xong dòng tin nhắn đó thiếu điều chỉ muốn phun nết những gì đang ngậm trong miệng ra, nghiêm túc? Chuyện này không đùa được nha...
-'Chúc mừng Lee JiHoon, cậu đã chính thức trở thành người yêu của Choi SeungCheol rồi.'
Không tin... làm sao lại...
Thế là tôi cứ nhìn chằm chằm vào ly chocolate đó cho đến gần hai giờ sáng, vẫn là không tin.
"Tôi biết em thích tôi, và tôi cũng thế."
Em cũng thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com