Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ năm mươi sáu

Sai tận bảy câu? Cái quái gì thế? Tối hôm qua chẳng phải đã tính chỉ sai có sáu câu thôi sao?

Này thì bị gài...

Lee JiHoon chán nản tựa người về phía sau, Toán là môn cậu có hứng thú nhất và học rất được, thậm chí cậu thừa nhận rằng trong những lần kiểm tra môn Toán bản thân có chút hiếu thắng, nhưng rốt cuộc (luôn) là môn Hoá cao điểm hơn rất nhiều.

Cái này có tính là học lệch không nhỉ?

À mà bỏ qua chuyện đó đi, sai bảy câu đương nhiên điểm 8 đã xa tầm với vì một câu tận 0.3 và chỉ có 30 câu, này thì 7/30 câu sai...

Chính vì thế mà hiện giờ tâm trạng của JiHoon không tốt chút nào, một chút cũng không.

Môn Toán là môn cậu cố gắng nhất, bởi vì người yêu của cậu là thầy dạy Toán của lớp, và đương nhiên chẳng ai biết đến sự việc này vì cả hai trên trường lớp đều đối xử như thầy trò, còn lúc hẹn hò hay ở nơi khác thì không như thế.

"Này, hình như tớ thấy Choi SeungCheol ôm một giáo viên nữ nào đó ở trong phòng giáo viên ấy, trong phòng đó hầu như không có người."

"Thật á? Choi mặt lạnh cuối cùng cũng chịu có bạn gái rồi sao? Con nhà ai thế?"

Choi mặt lạnh Choi SeungCheol ôm một giáo viên nữ trong phòng giáo viên? Hơn nữa lúc đó trong phòng giáo viên hầu như không có người?

Lee JiHoon nghe xong trong lòng lập tức bốc lên ngọn lửa phừng phừng, bề ngoài vẫn cứ nhăn mặt xem đi xem lại tờ đề kiểm tra nhưng chắc chắn cậu sẽ không nói cho ai biết rằng Choi mặt lạnh Choi SeungCheol kia là người yêu aka thầy dạy Toán của cậu đâu.

Làm sao có thể? Này nhé không phải vì cậu muốn che giấu chuyện này với thiên hạ thì có thể cắm sừng cậu nha, chẳng lẽ... người kia đã không còn tình cảm với cậu? Hoặc là sợ một trong hai sẽ bị đuổi khỏi trường?

Ban đầu lúc đưa ra thống nhất điều kiện khi hẹn hò trông anh còn hào hứng hơn cả cậu, sao bây giờ lại...

Có phải là anh muốn có một mối quan hệ rõ ràng với người mình yêu nên mới làm thế với cậu không? Vậy thì tại sao lại không hai mặt một lời với cậu? Vì sao lại lén lút ở sau lưng cậu làm những chuyện như thế?

Ban đầu cậu đã bảo rằng, anh không cần đáp lại lời tỏ tình của cậu cũng được, nhưng sau đó một ngày anh đã chấp nhận lời tỏ tình đó và muốn cả hai hẹn hò, chỉ vì anh cũng thích cậu.

À có lẽ hiện giờ đã hết tình cảm rồi nhỉ? Cũng đã hơn một năm của cuộc hẹn hò không ai biết này rồi nhỉ?

Lee JiHoon hiện giờ tâm trạng càng thêm tệ, cậu rất muốn khóc nhưng không thể, bị người mình yêu phản bội hỏi có đau đớn hay không chứ?

Cậu là học sinh, nhưng cũng là con người mà, nếu anh không muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này thì có thể nói với cậu mà, tại sao... lại cho cậu hi vọng, cho cậu niềm hạnh phúc và vui vẻ rồi lại lôi cậu trở về điểm xuất phát?

Chỉ cần anh nói ra, chắc chắn cậu sẽ hiểu và thông cảm, và tiếp tục đơn phương. Chỉ cần...

Tiếng chuông reo vào tiết tiếp theo, hình như là giờ Toán.

Hiện giờ JiHoon không muốn nhìn mặt người nào đó nên không để ý đến những người xung quanh mà bật dậy và đi ra khỏi lớp một cách thô bạo, cũng chính vì thế đã hoàn toàn thu hút tất cả sự chú ý của mọi người trong lớp.

Choi SeungCheol là đồ tồi, Choi SeungCheol là đồ tồi, Choi SeungCheol là đồ tồi!

Dám ở sau lưng cậu lén lút làm những chuyện không có lương tâm.

Đồ tồi!!!

"A..."

"JiHoonie? Em đi đâu đấy? Tới giờ học rồi cơ mà." Vì cậu đi kiểu vừa giậm chân mạnh xuống sàn vừa cúi đầu nên không chú ý đến phía trước.

Vô tình chạm trúng một lồng ngực rắn chắc được che chắn bởi chiếc áo sơ mi trắng có mùi hương y hệt như mùi trên quần áo của cậu vậy. Não JiHoon bị đình chỉ trong chốc lát vì sự va chạm này nhưng nhanh chóng đã lấy lại sự tức giận khôn nguôi ban đầu.

"Anh tránh ra." Không kiêng kị đến bất cứ ai xung quanh, và điều đó khiến SeungCheol hơi bất ngờ, người yêu của anh hôm nay bị sao thế?

"Sao thế? Kiểm tra không được tốt? Dưới 8 à? Vậy thì hụt một bữa spaghetti rồi nhé." Chất giọng như đang trêu chọc càng khiến cậu thêm chán ghét con người này, rõ ràng đã làm chuyện đồi bại sau lưng cậu mà còn có thể tươi cười đứng đây chọc ghẹo cậu?

"Anh đi mà mua cho người yêu mới của anh đấy! Lão tử đây cóc cần!"

Vì đang bức xúc nên JiHoon đã dồn hơi và quát lên một câu, và đã vô tình nói ra một vài từ không hay cho lắm. Nhưng JiHoon không rảnh quan tâm điều đó, điều cậu quan tâm chính là biểu cảm đen như đáy nồi của người đối diện.

Sao hả? Cuối cùng cũng chịu lòi đuôi, nói trúng tim đen rồi chứ gì? Bình thường nếu có như thế thì chắc chắn cậu sẽ hạ dạ, nhưng giờ trong lòng chỉ dấy lên một nỗi đau vô hình không vô danh.

"Đồ khốn."

Bỏ lại hai từ sau đó lướt ngang qua người anh, cậu chẳng muốn ở đây thêm chút nào nữa. Quả nhiên mối tình đầu vốn dĩ không thể tồn tại khái niệm vĩnh cửu.

Nhưng cậu đi chưa được ba bước thì chợt có người kéo cậu lại, đôi môi mỏng của cậu cảm nhận được có cái gì đó mềm mềm áp vào, và khôg cần nghĩ cũng biết là: Choi SeungCheol, giáo viên môn Toán đang hôn cậu.

Trước mặt mọi người xung quanh.

Tiếng ồ vang lên khắp nơi khiến tôi đỏ bừng mặt, vội vàng đẩy anh ra nhưng lại không thể, vì cậu càng đẩy càng khiến anh ôm chặt hơn. Không khéo sáng mai sẽ lên trang nhất bảng tin của trường cho xem.

"Người yêu mới nào? Anh chỉ có mình em thôi. Đừng nghe người khác nói nhảm, anh với giáo viên kia chỉ là đồng nghiệp lâu năm thông thường, ngày mai cô ấy sẽ sang Mỹ kết hôn cùng chồng nên anh chỉ ôm chào tạm biệt cô ấy thôi."

Có tin được không?

"Anh thề anh chỉ có một mình em là người yêu hiện tại và là vợ tương lai thôi." Nói tới đây cậu bất giác đỏ mặt, ai... ai thèm làm vợ anh chứ?

"Vậy tại sao anh lại không đến Mỹ tham gia tiệc cưới của cô?" Như đã thông suốt được điều gì đó (thật chất là bị câu nói của SeungCheol làm cho mất cả lập trường ban đầu), JiHoon cúi gằm mặt hỏi một câu vì không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt đỏ lựng của mình.

"Người yêu của anh đang ghen thì sao anh dám đi chứ?" Lại trêu chọc, tên đáng ghét này.

"Ai... ai là người yêu của anh cơ chứ?" Cậu đang muốn tìm cách tẩu thoát khỏi nơi đây, hơi bị nhiều người chú ý rồi đấy.

"Là em chứ còn ai vào đây hả JiHoonie?"

Nhưng dường như ai kia không định cho cậu chuồn đi thì phải.

Bất quá cậu thích lời tuyên bố hẹn hò như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com