Câu chuyện thứ sáu mươi hai
"Cậu Lee hiện đang làm việc tại nơi đây với tên tiếng Hàn của cậu ấy là Lee JiHoon, một nhân viên nhỏ tại phòng ban kế toán của chi nhánh ạ, có cần tôi liên hệ trước với trưởng phòng không?" Thư ký bên cạnh một tay giở tệp tài liệu ra xem vừa đọc cho hắn nghe, sau khi đã tường thuật xong liền hướng về hắn mà hỏi.
"Jen, tôi đã bảo cô hãy gọi em ấy là Choi phu nhân còn gì?" Vẻ mặt không hài lòng biểu hiện rất rõ khiến cho cô thư ký bên cạnh liền vội vàng xin lỗi, tác phong nhanh chóng dứt khoát, khiến cho hai nhân viên đi cùng thang máy có hơi lạnh sống lưng.
Theo như những gì họ trải qua thì những người làm sai đều vội vàng cúi người xin lỗi rất nhiều khi bị trưởng phòng hay cấp trên mắng, nhưng vị thư ký này chỉ một cái gật đầu nhẹ và nói một câu: "Xin lỗi tôi sẽ tập quen dần với cách gọi này." là xong, quả nhiên... người của tổng giám đốc có khác nha...
Nhưng thông tin khiến họ cả kinh hơn rất nhiều chính là... Choi phu nhân? Tổng giám đốc trẻ tuổi của họ đã cưới vợ? Ây nha, chuyện này mà đồn ra bên ngoài chắc chắn không đơn giản là hơn một trăm cô gái hiện đang làm việc tại công ty này tan nát con tim đâu.
Hơn nữa vợ của tổng giám đốc còn là người của công ty thuộc phòng ban kế toán? Tên là Lee JiHoon? Là con trai à?
Thang máy dừng lại ở tầng 7, cho đến khi tổng giám đốc cùng cô thư ký đáng sợ đó rời khỏi hai người kia vẫn không tiếp thu được chuyện gì, não bộ hình như đã hệ thống lại mọi chuyện rất lâu rồi, nhưng vẫn... không thể tin được.
"Choi tổng, có cần chuẩn bị hoa không ạ?" Khi nhìn thấy vị tổng giám đốc nổi tiếng băng lãnh của mình đứng bên ngoài cửa kính nhìn vào bên trong văn phòng mỉm cười dịu dàng cô liền biết, đã nhìn thấy được người mình yêu rồi.
Bình thường các cặp đôi xa nhau thì lúc tái kiến sẽ có một bó hoa hay một món quà gì đó để tặng cho đối phương, nhưng tổng giám đốc lại yêu cầu một ly sữa nóng thay vì một bó hoa. Cô có hơi khó hiểu một chút những vẫn nhanh chóng tiến hành nhiệm vụ, chợt nhớ ra một tháng trước Choi phu nhân đã phải vào bệnh viện vì đau dạ dày, vậy mà trong lúc dưỡng bệnh còn lén lút Choi tổng uống cà phê nữa nên đã vô tình chọc giận ngài, khiến ngài... có nói ra những câu rất nặng nề.
Kết quả là... một tuần họ không nói chuyện với nhau, và sau một tuần đó Choi phu nhân lại trốn Choi tổng đến Hàn Quốc một mình. Điều này càng khiến cho Choi tổng tức điên hơn, nhưng vẫn cho người âm thầm đi theo bảo vệ vợ mình, còn bảo gì mà cứ để cho em ấy về nước, đồ ăn bên Mỹ đã khiến em ấy phát ngán rồi. Còn đặc biệt dặn cô là hãy sắp xếp công việc bên đây rồi sang Hàn cư trú.
Vì đồ ăn ở Mỹ rất béo và không hợp khẩu vị nên vợ của hắn mới nuốt không trôi, thường xuyên bỏ bữa dẫn đến phải vào bệnh viện. Khi đến Hàn Quốc, nhìn thấy những hình ảnh vợ hắn ăn rất ngon miệng hắn liền thoả mãn, nên hắn ngày đêm không ngủ mà hoàn thành những công việc quan trọng bên trụ sở chính sau đó vội vã lên máy bay trở về Hàn, hắn nhớ vợ đến phát điên rồi.
Lúc nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ đang ngồi trước bàn máy tính mà bấm gõ liên tục hắn có hơi không hài lòng, nhưng với sắc mặt hồng hào như thế cũng khiến hắn yên tâm chút rồi, chí ít cậu không bỏ bữa.
Thư ký nhanh chóng mang cho hắn ly sữa nóng, trước sự kinh ngạc của mọi người hắn tiến vào bên trong văn phòng. Vốn dĩ bên trong rất ồn ào nhưng từ khi có sự xuất hiện của hắn liền im bặt đi, đến cả cậu trai bé nhỏ ở một góc phòng cũng hiếu kì ngẩng đầu nhìn xung quanh để tìm hiểu tại sao. Nhìn thấy hắn hướng mình đi đến cậu trai kia chợt hiểu ra chuyện gì, nhưng một tia vui mừng cũng không có, chỉ có bực bội mà thôi.
Biểu hiện cố tình phớt lờ của vợ khiến hắn càng thêm muốn ôm con người kia vào lòng, tại sao trên đời này lại có cục bông đáng yêu như thế nhỉ? Ngay cả dáng vẻ tức giận cũng đáng yêu đến thế.
"Đừng giận nữa, anh biết lớn tiếng với em là không đúng, cho nên đừng giận nữa có được không?" Nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của cậu trai, hương dầu gội quen thuộc xộc vào mũi khiến hắn có chút lưu luyến mùi hương này, cũng đã gần một tháng rồi nhỉ?
"Làm sao tôi dám giận dỗi ngài tổng giám đốc cơ chứ, tôi cũng đâu phải là người hay để bụng những chuyện nhỏ nhặt như thế." Vợ hắn một khi đã tức giận thì sẽ rất khó dỗ dành, những câu nói đầy khách sáo và có một khoảng cách nhất định hắn không thích, nhưng biết sao giờ, ai bảo hắn vô tình nặng lời với vợ mình cơ chứ.
"Được rồi JiHoonie, hôm nay em muốn ăn gì uống gì anh đều mua cho hết được không?" Đẩy ly sữa nóng đến trước mặt cậu, sắc mặt hiện giờ cũng đã không còn hung dữ như trước nữa nên hắn khẽ thở phào một hơi, vợ hắn đã không còn giận nữa rồi.
"Anh nghĩ tôi là heo chắc? Tôi thèm những thứ đó à?"
"Vậy à? Hay em nhớ anh đến nỗi... muốn làm rồi?" Hắn nở nụ cười ranh ma, ngón tay từ mê mẩn những lọn tóc mềm mại kia di chuyển xuống cần cổ trắng nõn của vợ mình, khiến cậu đỏ mặt quay sang trừng mắt cảnh cáo, thuận tiện còn cắn mạnh vào ngón tay kia nữa.
Mặc dù đau nhưng vẫn chưa đến mức khiến hắn phải nhăn mày, ngược lại còn cười tươi hơn rất nhiều: "Anh có thể hiểu là em đang câu dẫn anh không?"
"Đi chết đi Choi SeungCheol, hôm nay tôi nhất định phải cà sạch thẻ của anh." Nói xong liền mang gương mặt đỏ như trái cà chua kia rời khỏi chỗ ngồi của mình, hắn nhún vai một cái, hình như hắn chiều hư con người này rồi, bất quá, hắn thích thế.
"Đừng ăn nhiều quá đấy, kẻo lại vào bệnh viện rồi phải kiêng cử nhiều thứ." Hắn nói với theo, trước sự chứng kiến của rất nhiều người, lần đầu tiên họ thấy tổng giám đốc của họ lại nở nụ cười tươi và đẹp đến thế, ngay cả ánh mặt trời cũng không sáng lạn bằng.
Đúng là khi yêu con người ta dường như có thể thay đổi hoàn toàn bản thân mình, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com