Câu chuyện thứ sáu mươi sáu
Xã hội hiện đại, kết hôn đồng giới cũng là chuyện bình thường đúng không? Mặc dù ở Hàn Quốc vẫn còn kì thị chuyện này rất nhiều.
Cho nên khi lựa chọn nơi tổ chức hôn lễ cuối cùng JiHoon cũng biết đất nước Pháp là như thế nào, cậu là đồng tính, đồng thời trùng hợp như thế nào đó người chuẩn bị kết hôn với cậu cũng là đồng tính, nhưng không phải là yêu hay thích cậu. Nói tóm lại, hôn nhân này chính là hôn nhân chính trị, không hề tồn tại chút tình cảm nào trong đó nhưng cậu vẫn phải cố tỏ ra mình cực kì quan tâm đến đối phương.
"Trước khi hôn lễ bắt đầu, tôi xin hỏi lần cuối cùng, có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?"
Giọng nói của cha xứ cứ thế vang lên giữa không gian im lặng đến mức có thể nghe cả nhịp đập rất nhanh của lồng ngực, có trời mới biết trong lòng Lee JiHoon cậu đang phản đối dữ dội cuộc hôn nhân này, nhưng cậu không dám nói ra.
Không gian vẫn cứ yên lặng như thế, đến mức JiHoon cũng bắt đầu sốt ruột rồi. Hai tay đút vào trong túi quần nên không ai thấy được chúng không ngừng nắm lại rồi thả ra, cậu đang mất bình tĩnh, cậu không muốn hôn lễ này tiếp tục diễn ra. Nếu không, sai càng thêm sai, đau khổ nối tiếp đau khổ mà thôi.
Đương lúc cha xứ chuẩn bị lên tiếng thì cả hội trường bị một giọng nói oán trách cắt ngang, cụ thể là của một cậu con trai và không được tính là đàn ông cho lắm... JiHoon nghe thấy giọng nói của người con trai ấy thì đôi mắt sáng rực quay người lại.
Đó là một cậu con trai vừa mới qua tuổi 20, nhìn bộ dạng... giống như gấp gáp chạy đến đây vậy. Gương mặt ửng hồng, mồ hôi cũng đã lấm tấm trên trán rồi, cậu trai mặc một bộ quần áo trông rất thoải mái, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo bành tô màu cà phê đậm và có cả khăn quàng cổ nữa.
Không khó để nhận ra rằng cậu trai này đã dốc sức chạy rất nhanh, nhìn cánh mũi đỏ ửng của cậu ta thì biết, trời lạnh mà còn chạy nhảy bên ngoài, muốn đổ bệnh nặng rồi à?
Người đứng bên cạnh cậu nhìn thấy cậu trai này bất giác rơi vào ngơ ngẩn, chốc sau liền chau mày. Hình như đang tức giận vì sự xuất hiện của cậu trai này thì phải.
"Lee Chan, cuối cùng cậu cũng đã đến." Người lên tiếng chính là mẹ của họ Kwon kia, bà giở một nụ cười hiền thục tiêu chuẩn của một vị phu nhân quyền quý, nhưng cậu trai kia lại không nhìn bà, chỉ đăm đăm vào người đang đứng cạnh tôi, chốc sau liền nở nụ cười tươi nói: "Tôi phản đối cuộc hôn nhân này!"
Dứt lời liền có những tiếng xì xào bàn tán vang lên rất đúng lúc, cậu đảo mắt một vòng, mấy người này cũng đợi rất đúng thời điểm nha.
"Bác gái, đúng là con dự định cũng thực hiện như lời bác nói, chia tay với SoonYoung và không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, bác gái cho con cơ hội cuối cùng được nhìn thấy anh ấy chính là dự hôn lễ này. Nhưng hôm nay con đến đây không phải để tham dự, mà là để cướp rể, vì con không thể rời xa anh ấy, và con cũng không mong bác trai bác gái tha lỗi cho con. Hôm nay SoonYoung anh ấy không thể kết hôn được, thật xin lỗi ạ."
Nói xong, cậu trai ấy liền cúi người 90 độ rồi tiến đến phía JiHoon và SoonYoung đang đứng, nụ cười tươi vẫn cứ nở trên đôi môi ấy, mỗi bước chân tiến gần tới đây cậu có thể nhận ra ánh sáng trong đôi mắt của cậu trai này càng thêm rực rỡ.
Cuối cùng cậu trai cũng đứng trước mặt SoonYoung, nhưng chưa đầy một giây sau đã quay sang nhìn JiHoon khiến cậu giật thót, cơ mà cậu cũng nhanh chóng nở nụ cười xã giao hướng về cậu trai, à còn có cả cảm kích nữa.
"Em đừng náo nữa, chúng ta đã kết thúc rồi." Người này là đang cố kìm nén tức giận, cả hàm răng như đang dùng sức nghiến lại vậy. Thật sự đã kết thúc sao? JiHoon nhướn mày.
Cậu chợt liếc mắt nhìn về phía dưới hàng ghế khách mời, ở góc trong cùng, cũng có người đang nhìn cậu.
Hai ánh mắt chạm lấy nhau chợt khiến cậu ít nhiều cũng có phần bối rối, cậu đưa tay quẹt quẹt mũi, người kia... nhìn cậu bằng ánh mắt quá nóng bỏng!
"Là anh ấy bảo em đến đây cướp rể, Kwon SoonYoung, chẳng lẽ anh thật sự không còn yêu em sao?"
Giọng nói của cậu trai này vẫn lánh lót như thế, những người xung quanh họ cũng có thể dễ dàng nghe thấy, kể cả trưởng bối của cả hai gia đình. Họ đồng thời kinh ngạc nhìn về phía JiHoon, rõ ràng là họ chỉ để ý đến vế trước chứ không phải vế sau. Cậu khẽ nhăn mũi, nhóc con khá lắm, dám lấy anh đây làm bia đỡ đạn cho nhóc.
"Cậu có người cậu yêu thì tôi cũng có người mà tôi không thể từ bỏ, mau dẫn nhóc này chạy đi trước khi bảo vệ tới đây." JiHoon dường như đã giảm hẳn âm lượng xuống mức thấp nhất, nghiêng đầu nói.
Và câu nói của cậu cũng có sức thuyết phục đi, khi từ xa đã nhìn thấy bóng bảo vệ đang chạy tới thì họ Kwon kia bất chấp cả cơn thịnh nộ của ba mẹ mình mà ngang nhiên dắt tay cậu trai kia chạy khỏi đây. Khi hai người họ rẽ hướng và dần mất dạng, JiHoon mới thở dài một hơi mà lên tiếng: "Mong hai bác đừng đổ hết lỗi cho Lee Chan, là do con bảo cậu ấy đến đây đấy ạ."
JiHoon cậu phải công nhận một điều rằng, mặc dù trước đây cậu không hề tốt bụng nhưng đây là công việc tốt bụng đầu tiên mà cậu đã làm. Kì thực, tác hợp cho một cặp đôi vốn dĩ thuộc về nhau là điều đúng đắn mà đúng không? Huống hồ chi bản thân không hề có chút tình cảm nào với Kwon SoonYoung kia?
Các trưởng bối của cậu nghe thấy cậu chủ động nhận hết lỗi về mình cũng lên tiếng trách móc, nói rằng hôn lễ này đã không thành thì việc hợp tác sẽ sao đây. Rồi nhà họ Kwon cũng bắt đầu xin lỗi nhà họ Lee rối rít khiến cậu một trận ong ong lên, khách khứa không vì thế mà vơi đi, nhưng cậu cũng không để tâm nữa.
Chỉ âm thầm rút lui khỏi vòng vây của người lớn mà tiến về phía góc khuất kia, những người khác nhìn thấy hành động của cậu cũng bất giác đưa mắt nhìn cậu định làm gì.
Trông thấy JiHoon đi đến trước mặt một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi và giang tay mỉm cười với người đó, cả hội trường lại bắt đầu một cuộc thảo luận mới, cơ mà JiHoon làm gì còn tai để nghe cơ chứ.
Vì người cậu nhung nhớ suốt mấy ngày qua đang ôm lấy cậu, vì hơi ấm quen thuộc của người kia hiện đang bao vây lấy cậu, từng chút từng chút quấn chặt lấy cậu không buông, và cậu rất nhớ mùi hương của anh. Nếu để ý một chút thì có lẽ sẽ nhận ra được hốc mắt của cậu đã đỏ lên từ khi nào, cậu nghĩ là vì được gặp lại anh và được anh ôm chặt như thế này sao?
Đúng rồi, cậu nhớ người này đến phát điên, đồng thời cũng yêu người này đến cố chấp. Cho nên lúc bị ba mẹ hù doạ rằng sẽ huỷ hoại sự nghiệp của anh thì cậu đã có chút chần chừ, nhưng ngay sau đó vẫn vô dụng muốn bên cạnh anh mà đến gặp cậu con trai Lee Chan kia, nhờ cậu ta thực hiện một màn cướp rể hiếm có nhất trong lịch sử. Vì cậu rõ, đã yêu nhau rồi thì sẽ khó mà dứt bỏ nhau lắm.
Hai người họ cũng như cậu và anh, đều sẵn sàng cùng nhau đón nhận những khó khăn trước mắt, cũng sẵn sàng cùng nhau vượt qua nó.
Nên cậu không sợ nữa, người cậu yêu không sợ sự nghiệp mình bị đe doạ thì tại sao cậu lại cứ muốn chia tay? Cứ cho là cậu ích kỷ đi, nhưng cậu sẽ tìm cách khiến cho ba mẹ mình chấp nhận anh, nhất định thế.
"Lee JiHoon, kể cả con cũng muốn tạo phản sao?" Nghe thấy tiếng giận dữ của ba mình ở phía sau, JiHoon có hơi run sợ mà ngẩng mặt nhìn anh, nhìn thấy gương mặt tiều tuỵ của anh mà cậu đau lòng, bỗng chốc sự quyết tâm của mình được trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu hôn nhẹ lên môi anh, sau đó quay người đối diện với ba mình, bàn tay cũng siết chặt lấy tay của anh.
"Ba, từ lúc con quyết định gặp mặt Lee Chan thì cũng là lúc con không muốn nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ nữa. Vì cớ gì hai người có thể vì tình yêu mà tiến tới với nhau mà chúng con lại không thể ạ? Con yêu anh ấy, con cũng sợ chỉ một quyết định phải phá nát cái hôn lễ này sẽ khiến anh ấy thân bại danh liệt, nhưng mà con thật sự không thể rời xa anh ấy, mong hai người hiểu cho con, con cũng giống như cậu Lee Chan ban nãy thôi, con cũng có người mà bản thân không thể từ bỏ."
Lại một câu nói rất dài dòng nhưng không hề trách móc lấy trưởng bối, vì cậu biết họ cũng có nỗi lo của họ, vì cơ nghiệp, vì lợi ích. Gia đình giàu sang thì sao? Cuối cùng bản thân cũng phải cưới một người mà mình căn bản không hề yêu, đó là cái giá phải trả cho cuộc sống sung túc vô lo vô nghĩ đó.
"Con rút lại những lời nói đó lại và ba sẽ không trách tội con, Choi SeungCheol kia cũng sẽ bình an vô sự." Có thể nhận ra ba của cậu thật sự rất tức giận nhưng vẫn cố kìm nén, dù sao cũng có người ngoài ở đây, không tiện nói chuyện.
"Con không thể!" Lời nói đã thốt ra, làm sao rút lại được?
Bất giác cậu nhận ra bàn tay mình chợt trống rỗng đi, khi cậu quay đầu lại nhìn cũng là lúc những người xung quanh thốt lên những tiếng bàng hoàng, như không thể tin vào mắt mình vậy.
Và thật sự, cậu cũng không tin vào mắt mình, khi mà anh lại quỳ cả hai chân xuống trước mặt ba mẹ cậu. JiHoon hoảng loạn muốn đỡ anh dậy nhưng anh lại vỗ lấy mu bàn tay của cậu, mỉm cười bảo: "Để anh."
Như sự xuất hiện của ánh nắng dịu nhẹ giữa cơn giá lạnh của mùa đông, chỉ hai từ đó đã khiến cậu trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, đồng thời cũng quỳ xuống bên cạnh anh, ánh mắt kiên định ngẩng đầu nhìn ba mẹ của mình.
Cho dù cậu vô dụng thật nhưng vẫn là không nên để anh quỳ một mình, đúng chứ?
Cậu dễ dàng nhận ra sự kinh ngạc trong ánh mắt giận dữ của ba mình, rồi lại nhìn sang mẹ mình, trông thấy tia xót xa trong mắt bà cậu cũng chỉ nở nụ cười nhẹ, lại giống như an ủi, cũng giống như... hy vọng bà có thể chấp nhận.
"Hai chúng bây bắt đầu chung tay chống đối ta rồi sao? Không xem ta ra gì rồi đúng không?"
"Cho dù hai chúng con có thật sự tạo phản thì chúng con vẫn là vợ chồng hợp pháp, mà là vợ chồng thì phải cùng nhau gánh chịu những hậu quả mà mình đã gây ra." Chỉ một câu nói không quá rõ ràng nhưng lại thành công trở thành một đề tài hot để mọi người tiếp tục bàn luận, chỉ trong nửa ngày mà họ đã bùng nổ những ba lần, thật sự hiếm có nha.
JiHoon nắm chặt lấy tay trái của anh, nơi tồn tại chiếc nhẫn bạch kim trông rất đơn giản, cậu khẽ chạm vào nó, hơi lạnh tuy khiến cậu không thích nhưng chính thứ đó lại có thể chứng minh cả hai người hiện giờ đã là vợ chồng.
Và cậu cũng có một chiếc tương tự như vậy, cũng nằm ở tay trái. Ánh sáng của chiếc nhẫn bạch kim không quá lấp lánh như kim cương cũng không quá nổi bật như vàng, nhưng lại thành công thu hút sự chú ý của mọi người.
Choi SeungCheol không hề nói đùa, hai người họ đã kết hôn rồi!
"Con và JiHoonie đã kết hôn, tuy rằng chưa có sự đồng ý của trưởng bối nhưng chúng con cũng là chuyện đã rồi. Không phải con không tôn trọng ý kiến của mọi người nhưng con cùng JiHoonie không thể chờ đợi thêm được nữa, dự định là sau khi đăng ký kết hôn rồi mới cùng mọi người thảo luận đến hôn lễ nhưng không ngờ em ấy lần nữa phải đăng ký kết hôn. Trùng hôn không phải chuyện để đùa đâu ạ."
Những câu nói trước thì như đang giải thích lấy lòng nhưng câu cuối cùng lại như đang nhẹ nhàng cảnh cáo vậy. JiHoon dở khóc dở cười nhìn anh, thật sự là vừa đấm vừa xoa mà.
Rõ ràng cậu không hề đăng ký kết hôn lần hai thì lấy đâu ra trùng hôn? Nhưng cậu lại không nói ra, chỉ sợ bị ba mẹ mình nghe thấy liền nhanh chóng đưa về nhà giáo huấn một trận. Mà sự thật đã cho thấy rõ, bây giờ cậu có bước chân vào nhà cũng bị ba mắng cho xem.
Dường như ông cũng thấy được chiếc nhẫn đôi trên tay của hai người, ánh mắt của ông vẫn còn rất giận dữ, ông hừ một tiếng rồi bỏ đi. JiHoon biết, hai người vẫn còn phải khiến cho ông chấp nhận cuộc hôn nhân này, tuy rằng sẽ rất lâu.
"Được rồi mau đứng lên đi, kết hôn từ khi nào mà lại không nói cho mẹ biết chứ?" Vẫn là mẹ cậu xót cậu nhất, sau khi ba rời đi thì mẹ lại đi đến đỡ hai người đứng dậy, vẻ mặt như oán trách lại như bất lực.
"Ở Đan Mạch, vào mùa thu năm nay ạ." Cũng chỉ mới gần đây thôi, hai người cùng nhau đến Đan Mạch và đăng ký kết hôn ở đó.
Mẹ cậu nghe xong cũng có chút kinh ngạc, nhưng không bằng khi nãy. Bà cứ nhìn anh bằng ánh mắt dò xét, trông cũng chín chắn trưởng thành, rất đáng tin cậy đấy chứ.
"Mẹ yên tâm, con biết mẹ đang lo điều gì, con sẽ chăm sóc chu toàn cho em ấy, và sẽ không bỏ rơi em ấy." JiHoon bị anh kéo vào trong lòng nhất thời cũng không kịp phản ứng gì, chỉ biết cúi gằm mặt để mặc anh xử lý mọi chuyện. Dẫu sao những gì cần nói cậu đã nói hết, anh cũng thế, người lớn cho dù không chấp nhận nhưng cũng đã hiểu được phần nào rồi.
"Tôi chỉ sợ ông già kia không tha cho cậu thôi, nên biết từ trước đến nay ông ấy không hề thích cậu."
"Vâng, con biết rồi ạ." Hai người họ định sẵn sẽ phải gặp rất nhiều rắc rối trên con đường hôn nhân này, vậy thì tại sao lại phải từ bỏ nhau khi có thể chắc chắn rằng sẽ vượt qua được nó? Chỉ cần một lòng hướng về nhau thôi.
Mẹ cậu rời đi, mọi người cũng bắt đầu giải tán. Rất nhanh sau đó cả hội trường cũng chỉ còn mình cậu và anh, cả hai vẫn đang ngồi yên trên ghế, im lặng ôm lấy nhau.
"Anh biết rõ em không có trùng hôn!" Câu nói như đang trách móc anh vậy.
"Nếu anh không nói thế thì ba em sẽ tạm thời không bỏ qua sao?" Anh khẽ cười, vòng tay càng siết chặt lấy cậu hơn, trong đầu vẫn còn loanh quanh câu nói: "Con yêu anh ấy" ban nãy của JiHoon, thật sự câu nói đó đã suýt nữa khiến anh có ý định hôn lấy cậu giữa chốn đông người rồi.
"Cheolie, anh không sợ ba em giở trò với công ty của anh sao?" Chung quy ra cậu vẫn là sợ ba mình ra tay thật.
"Có được bảo bối, anh còn sợ gì nữa?" Anh nửa đùa nửa thật khiến cậu đỏ mặt, giơ tay đánh khẽ vào lồng ngực anh, trong lòng không ngừng dâng lên xúc cảm ngọt ngào.
"Nhưng em vẫn lo sợ."
"Đừng nghĩ gì cả, em vẫn là nên tập trung tinh thần làm vợ anh thì hơn. Nên nhớ, anh vẫn chưa tính sổ với em về việc tự đồng ý hôn lễ này đâu."
"Nhưng sự thật chứng minh em đã gián tiếp phá hoại nó." Cậu tinh nghịch nói, đó cũng là sự thật thôi.
Anh nhìn cậu với vẻ không còn biết nói sao, nâng cằm cậu lên, khiến cho ánh mắt cả hai như muốn dính vào nhau. Không lâu sau đó anh cúi xuống hôn cậu, một nụ hôn sâu kiểu Pháp điển hình.
Ở phía trước chính là tượng đài của chúa Jesu, và ngài cũng đã được chứng kiến nụ hôn của cặp đôi này.
Giống như những cặp đôi khác, sau khi tuyên thệ và trao nhẫn thì liền kích động hôn môi nhau, để rồi từ đó trở đi hạnh phúc của họ không chỉ có những người xung quanh mà còn có chúa chứng kiến.
Lee JiHoon và Choi SeungCheol cũng thế, tuy rằng không được sự chúc phúc từ tất cả mọi người nhưng ít ra vẫn còn có mẹ cậu ngầm thừa nhận, và bây giờ lại có chúa chứng giám. Vậy thì cả đời này, ai phản bội ai trước thì người đó chắc chắn sẽ bị trừng phạt rất nặng.
"Anh sẽ không rời bỏ em nữa, không cho em được tự do chạy lung tung nữa, em chỉ có thể bên anh suốt đời thôi."
Cậu gật đầu chắc chắn sau lời nói của anh, cậu cũng mệt mỏi rồi, sau bao nhiêu tháng ngày cứ phải đi lung tung tự tìm hạnh phúc đích thực. Đến cuối cùng, nó cũng phải tự tìm đến cậu, ban tặng cho cậu người đàn ông này, cũng khiến cậu hiểu sâu sắc thế nào là không thể từ bỏ.
Vì hạnh phúc thật sự rất khó tìm, khi nó đã đến rồi thì nên giữ chặt lấy nó, đừng buông lỏng tay dù chỉ một chút, vì nó có thể biến mất bất kể lúc nào mà bản thân không thể biết trước được.
P/s: như oneshot luôn rồi này =]]]] dài ơ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com