Câu chuyện thứ tám
"Đã bảo hyung không được giận còn gì? Cho dù không là JiSoo hyung thì cũng là các thành viên khác thôi." Lee JiHoon nhìn sắc mặt u ám của Choi SeungCheol càng thêm thú vị, con người này rất ít khi nổi giận, nhưng một khi nổi giận thì lại giở bộ mặt ủy khuất của trẻ nhỏ ra.
"Nhưng đây là lần thứ hai cậu ta..." Chưa kịp nói xong thì đã bị cái lườm sắc sảo của JeongHan ngồi gần đó làm cho lạnh người, thiên thần cũng biết nổi giận đó nha. "Sắp xếp cả thôi mà, trước đó hyung còn nói sẽ không giận dỗi còn gì, sao giờ lại nói được mà không làm được thế này?" Lee JiHoon mỉm cười, an ủi anh vài phần.
Dù sao cũng chỉ là chụp ảnh, anh tính toán thế này sẽ không được tính là quân tử, nhưng mà... đã lâu lắm rồi anh cùng JiHoon chưa có tấm nào chụp chung cả, nhiều lúc rất muốn kéo cậu vào selfie chung nhưng con người nào đó lại bảo phiền phức rồi đuổi anh ra khỏi phòng. Này nhé anh chỉ muốn chụp nhiều ảnh để lưu làm kỉ niệm thôi, khó khăn đến thế sao?
Choi SeungCheol dẩu môi cầm lấy chổi hóa trang dậm dậm vào hộp phấn khiến bụi phấn vương vãi khắp một vùng, rồi anh lại nhướn mi nhìn sang vật thể bên cạnh hộp phấn, là điện thoại của JiHoon, hơn nữa là đã mở khóa! "Ố la~" SeungCheol nhướn mày hứng thú, cầm lấy điện thoại của cậu lên chơi đùa, điện thoại của cả hai dường như không hề có ẩn chứa một bí mật gì cả, kể cả tin nhắn lẫn hình ảnh.
SeungCheol thản nhiên bấm vào thư mục hình ảnh, và anh bất ngờ khi nhìn thấy trong đó có tận hai thư mục, JiHoon không thích việc chụp ảnh cho lắm cho nên lúc trước toàn bộ hình ảnh đều lưu tại một mục duy nhất, còn bây giờ thì xuất hiện thêm một mục khác cho nên khiến anh có chút kinh ngạc, dòng chữ ở mục thứ hai còn khiến anh cảm thấy cả kinh hơn nữa. '♡', tên của thư mục đó.
Anh nghi hoặc mở thư mục ra xem, liền xuất hiện rất nhiều hình ảnh của anh, từ biểu hiện khi chăm chú làm việc của anh cho đến hành động khi anh tập nhảy, còn có cả các tấm ảnh của một vài fansite khác nữa, ngoài ra còn có lúc anh đang ngủ... Ngoại trừ những tấm ảnh do fansite chụp ra thì toàn bộ đều là cậu chụp hết sao?
"Hyung làm gì... Nga!! Thế nào lại lấy điện thoại người khác rồi bấm lung tung thế này?" Lee JiHoon nhìn thấy SeungCheol cầm lấy điện thoại của mình, tưởng chừng anh chỉ cầm chơi nhưng ai ngờ khi đến gần mới biết anh đang mở hình ảnh lên xem, còn là... thư mục thứ hai nha! Cho nên JiHoon nhanh chóng giật lại, to giọng bảo khiến các thành viên còn lại chăm chú tò mò nhìn hai người. "Hình ảnh thì sắc nét nhưng góc chụp vẫn chưa được lắm." Choi SeungCheol khoanh hai tay trước ngực, nở nụ cười tươi rói, Lee JiHoon cầm lấy điện thoại mình không biết nên làm gì, chỉ thoáng đỏ mặt nhìn các ngón tay của mình đang vân vê với nhau, cậu đang bối rối.
"Lần sau nếu có chụp thì nên lựa góc độ nào đó phù hợp hơn, như thế... trông hyung rất khó coi, lại không đẹp nha!!!"
Choi SeungCheol ghé vào tai cậu nói nhỏ, như thế có tính là truyền đạt kinh nghiệm không nhỉ? JiHoon ngoài mặt đỏ lựng không trả lời nhưng trong lòng đang cố gắng tiếp thu lời anh nói, lần sau nhất định sẽ lựa chọn được view đẹp! Nhưng... là lén lút...
"Còn nữa chụp lén như thế hyung sẽ tính tiền paparazi đó." SeungCheol thỏa mãn mỉm cười, nhưng chưa kịp hành động tiếp theo đã bị JiHoon một phát đạp ngay bàn chân, các thành viên khác đang được dịp hả hê khi nhìn thấy biểu hiện bất lực nhưng không kém phần đáng yêu hiếm có của JiHoon thì lại bất giác cùng nhau đổ mồ hôi lạnh, cả đám lũ lượt đưa ánh mắt thông cảm nhìn bàn chân vừa mới bị đạp xong của SeungCheol.
"Thế sao hyung không đi đòi tiền của các fansite? Chụp lén cũng đâu phải là mỗi nghề của paparazi đâu." Nói xong liền bỏ đi, JiHoon chính là thẹn quá hóa giận rồi. Bản thân chính là đã nói hớ a, SeungCheol cho dù bị một cước thật mạnh ngay chân cũng không tỏ ra đau đớn, ngược lại còn cười rất lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com