Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ tám mươi

  Tôi không sợ vết thương ngoài da có bao nhiêu nghiêm trọng, tôi chỉ sợ vết thương trong lòng có bao nhiêu nghiêm trọng mà thôi.

  Bởi vì nếu bạn bị thương ngoài da thì bạn vẫn có thể dùng mọi loại phương thức để chữa lành chúng, nhưng còn vết thương trong lòng thì lại không thể làm được như thế.

  Mòn mỏi chờ thời gian chữa lành chúng, thôi thà chúng ta đừng làm tổn thương đến nó làm gì.

  Sẹo ngoài da để lại thì vẫn có thể xoá, sẹo trong lòng thì làm sao có thể xoá được?

  "Ba từ "tôi thích bạn" trong tiếng Hàn đọc như thế nào nhỉ? Em có thể dạy anh không?"

  Trên chiếc xe bus đông đúc người, anh ghé sát vào người tôi hỏi nhẹ một câu. Tôi bị chính câu hỏi của anh làm cho tim đập thình thịch, gương mặt ửng đỏ nhưng bị chiếc khăn choàng to sụ che lấp đi, chẳng ai nhìn thấy được.

  Tôi bắt đầu rơi vào trầm tư, tại sao anh ấy lại hỏi như thế? Tại sao anh ấy lại muốn tôi dạy anh ấy câu nói này?

  "Crush mày đang hỏi mày kìa, mau dạy người ta nhanh~" Jeon WonWoo đứng bên cạnh cũng không nhịn được hứng khởi mà đẩy đẩy tay tôi, vẻ mặt còn có vẻ hạnh phúc hơn tôi nói.

  Tôi khẽ lườm cậu ta một cái, quả không hổ danh là anh em, chuyện gì có liên quan đến chiều cao, ăn uống, thói quen của tôi hay là người tôi thích thì cậu ta luôn là người đầu tiên chen một chân vào để chọc tôi.

  "너를 좋아해 (neoreul johahae)."

  Tôi đã tưởng tượng như thế này, sau khi anh ấy học xong câu nói này, thì sẽ nhìn thẳng vào tôi và nói câu nói đó, không phải là để xác nhận xem đúng hay không.

  Mà là... mà là như một lời tỏ tình...

  Khoảnh cách giữa thực tế và tưởng tượng có bao xa?

  Dường như chỉ cách một giây ngắn ngủi mà thôi, chỉ một giây thôi.

  "너를 좋아해!" Cách phát âm rất chuẩn, nói cũng rất lưu loát, là vì một câu ngắn và nó còn rất đơn giản.

  Nhưng không phải là nói với tôi!

  Mà là với người mà anh ấy hay đi chung nhất, tiền bối của tôi, Yoon JeongHan hyung.

  Tôi cứng đơ người trong phút chốc, khi nhận ra được chuyện gì đã xảy ra thì cũng là lúc tôi bị Jeon WonWoo kéo xuống xe bus, thì ra đã đến trạm cần xuống rồi.

  Ánh mắt tôi vẫn cứ dán lấy chiếc xe bus đang dần rời trạm, tôi vẫn không tin được chuyện gì đã xảy ra, tôi vẫn chưa kịp định hình lại được chuyện gì...

  "Quên đi, ai chẳng biết crush của mày thích Yoon JeongHan cơ chứ? Chẳng qua là mày cứ chấp niệm người ta mãi thôi."

  "Chấp niệm thì sao chứ? Chẳng lẽ một năm qua vẫn chưa đủ thành ý hay sao? Nhưng mà tao vẫn... không thể so được với Yoon tiền bối, Coups anh ấy..."

  Chuyện nực cười nhất một năm qua ở một đất nước xa lạ, chính là đi thích thầm một người không có khả năng thích lại mình, bỏ bê cả việc học chỉ để nghĩ đến người ta suốt ngày, để rồi kết quả nhận được chính là người ta chỉ xem mình là người bạn không hơn không kém.

  Thích một người không thích mình, cảm giác đó tôi đã trải qua những hai lần. Đều biết rõ người kia đã thích người khác, nhưng vẫn không thể bỏ đi được.

  Đúng rồi, một năm, đâu phải nói quên là quên được? Cho dù có muốn quên đi thì hằng ngày đi học đều gặp mặt, làm sao có thể?

  Tình đơn phương chính là mối tình khiến chúng ta dễ sa vào bẫy rập nhất, vốn dĩ đã không cẩn thận, nên càng dễ lún sâu vào nó. Sau đó không có cách nào thoát ra được, cũng chỉ có thể trách bản thân quá bất lực mà thôi.

  "Bỏ đi bỏ đi, một tháng nữa người ta về nước của người ta, mày vẫn tiếp tục sống ở đây, rồi sẽ quên được thôi."

  Anh ấy một tháng nữa sẽ rời khỏi đây, vốn dĩ là học sinh trao đổi nên có kì hạn nhất định. Còn tôi lại là một du học sinh, nếu anh ấy rời đi rồi, chỉ còn một mình tôi ở nơi đây, hằng ngày ra vào ngôi trường này, hằng ngày nhớ đến bóng dáng của anh ấy.

  Luôn tự an ủi bản thân rằng đừng quá để tâm, người ta vốn dĩ chẳng là gì của bản thân, nên không có tư cách để đi trách anh ấy, càng không có tư cách bảo anh ấy chịu trách nhiệm vết thuơng trong lòng.

  Không có!

  Càng không thể!

  Cũng là bản thân tự đa tình, tự biên tự diễn mà thôi.

  "Hy vọng là thế..."

  Ánh mắt vẫn hướng về nơi xe bus đã đi xa, trên đó có người tôi thích cùng với người mà anh ấy thích, có lẽ... hai người họ vẫn đang trò chuyện vô cùng vui vẻ đi.

  Dù sao thì tôi cũng chỉ là một người bạn ngoại quốc mà anh ấy làm quen được khi đang học tập ở đây, không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com