Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ tám mươi ba

  Nghe bảo ở Lotte Tower tối thứ bảy tuần này có bắn pháo hoa nhân dịp ngày Tết thiếu nhi nên đồng nghiệp của Lee JiHoon nườm nượp rủ rê nhau đi xem, hơn nữa còn thống nhất với nhau là đồng loạt tan làm sớm để về chuẩn bị buổi tối đi xem pháo hoa.

  Lee JiHoon cậu thì lại suy nghĩ khác, đồng loạt tan làm sớm, hơn nữa hôm đó còn từ chối mọi hoạt động làm ca đêm? Bọn họ bị điên rồi à? Không cần lương à?

  Với lại... đám người này hình như quên rằng toà nhà của công ty của họ vừa vặn có thể nhìn thấy Lotte Tower kia, muốn xem thì chỉ ra sân thượng của toà nhà là có thể xem được rồi. Chỉ là... khoảng cách có chút xa quá thôi...

  Thôi kệ, dù sao thì Tết thiếu nhi cả nước được nghỉ, hơn nữa hôm đấy chắc chắn sẽ vô cùng đông người, JiHoon cậu đó giờ theo chủ nghĩa không hành hạ thân xác bản thân cho nên cậu sẽ không mạo hiểm đến những nơi đó.

  Dù sao cũng đâu phải lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ở toà nhà đó bắn pháo hoa đâu chứ? Tiền lương, công việc vẫn là quan trọng hơn! Quan trọng hơn!

  Quả nhiên, gần đến giờ tan tầm đồng nghiệp trong văn phòng cậu dần dần tản đi hết, có người còn xin phép nghỉ cả nửa buổi chiều với lý do là đưa con đi chơi. Lý do như thế không cần đoán cũng biết là ba phần đúng bảy phần giả rồi, hơn nữa còn nhờ cậu chuyển lời đến tổng giảm đốc giúp họ.

  JiHoon đang ấn dở bàn phím thì đột nhiên cứng người lại, vì sao?

  "Vì cậu là vợ của tổng giám đốc mà, nhờ cậu đấy nhé~"

  Này này, nếu là vợ của tổng giám đốc cũng không có cái quyền cho phép họ nghỉ làm sớm đâu! Cho nên JiHoon cậu quyết định mặc kệ, tiền thưởng tháng này của họ xem như đi tong, cậu không quan tâm! Cậu còn có báo cáo vô cùng quan trọng phải hoàn thành cơ.

  "Tổng giám đốc, đây là bản báo cáo tóm tắt của quý I và quý II vừa qua, chỉ có tăng, nếu có giảm thì cũng chỉ là một ít cho nên chúng ta tổn thất không quá nhiều."

  Công ty cậu đang làm hiện tại chỉ là một công ty tầm trung về thiết kế nội thất và buôn bán nội thất, và cậu cũng chỉ là một thư kí phụ của tổng giám đốc.

  Nhắc lại! Là thư kí phụ của tổng giám đốc! Ờ... kiêm vợ của tổng giám đốc... là vợ trên danh nghĩa mà thôi.

  "Tôi vừa mới nhận được thông báo từ phòng nhân sự, hôm nay có quá nửa số nhân viên xin phép tan làm sớm hoặc nghỉ nửa buổi, có chuyện gì thế?" Vị tổng giám đốc kia vừa nói vừa nhận lấy bản báo cáo trong tay cậu, ngay cả cái liếc mắt cũng không có.

  JiHoon chán nản chớp chớp mắt vài cái, định mở miệng trả lời thì bị khung cảnh trước mắt làm cho ngẩn người.

Buổi chiều tịch dương xuất hiện, một màu cam vàng cứ thế hắt vào khung cửa sổ sát đất, rồi nhẹ nhàng đáp lên một nửa gương mặt của vị tổng giám đốc đang ngồi nghiêng sang một bên. Ánh nhìn chăm chú, sắc thái nghiêm nghị nhưng được ánh nắng chiều hắt vào càng tăng thêm phần lười biếng cùng dịu dàng.

  Bất giác cậu nghe được trong tim mình bị hẫng một nhịp, dường như đối với người này, cậu chưa từng tỉ mỉ nhìn lấy một lần thì phải.

  Số lần cậu tiếp xúc ánh mắt với người ta cũng được đếm bằng đầu ngón tay, bởi vì hai người luôn bận rộn.

  Hắn vì đây là lần đầu tiên khởi nghiệp, tự mở cho chính bản thân mình một công ty khác không hề phụ thuộc vào tập đoàn lớn của cha hắn cho nên vô cùng bận rộn, đi đông về tây, ngày ngày đều làm đến mệt lả người mới chịu quay về nhà.

  Còn cậu, vốn dĩ đang yên đang ổn với mức lương vô cùng hài lòng ở tập đoàn lớn kia thì đột nhiên bị kéo qua công ty của hắn với vai trò là thư kí phụ, chỉ vì cậu là vợ hắn, và... mức lương cũng không đến nổi tệ đi. Ừm...

  Thế nên cậu cũng bị xoay vòng vòng mỗi ngày đến mức phải dùng cả thuốc an thần để đi vào giấc ngủ, bởi vì lượng cafein qá nhiều.

  Không biết là cậu lén uống thất bại hay là hắn đột nhiên cảm thấy đáng thương cho cậu, dạo đây hắn tuyển thêm một thư kí mới, giúp cậu san sẻ công việc một chút và quan trọng hơn là mức lương của cậu vẫn cao hơn thư kí mới!

  Mặc dù không liên quan nhưng JiHoon thật sự là một người tôn thờ tiền, xã hội bây giờ không có tiền thì chả làm được cái quái gì ra hồn cả cho nên có thể thông cảm cho cậu một chút được mà...

  Nhưng mà đó cũng là lý do vì sao năm đó cậu lại đồng ý kết hôn cùng hắn. Thứ nhất, cha cậu ép cưới. Thứ hai, hoàn cảnh của hắn khá giả. Thứ ba, là hắn ép cưới cậu...

  Thôi bỏ qua đi, dù sao thì JiHoon cũng muốn mình an ổn mà sống, không muốn hằng ngày đi làm về lại được nghe cha giáo huấn này kia, lại còn là trước mặt hắn nữa. Kết hôn cho xong, cậu cũng chẳng thiệt thòi gì ngược lại còn lời hơn, đó là một cuộc giao dịch vô cùng bình đẳng nhất xã hội bây giờ!

  "Sao thế? Bây giờ mới nhận ra được vẻ đẹp của tôi à?" Câu nói của hắn đã hoàn toàn thành công lôi kéo hồn của cậu về lại thân xác của mình, JiHoon chớp mắt vài cái, xác nhận rằng cái người khiến cậu ngơ ngẩn giây trước kia đã hoàn toàn biến mất thì mới hụt hẫng hít một hơi thật sâu.

  "Quả không hổ danh là kiến trúc sư, sức tưởng tượng cũng vượt quá tầm kiểm soát của nhân loại rồi. Tôi đi trước." Nụ cười tà mị của hắn khiến cậu chột dạ, có đánh chết cậu cũng không muốn thừa nhận vừa rồi là bản thân thật sự vì hắn mà thất thần.

  "Ở toà nhà bên đó có tầm nhìn rất tốt, đặc biệt là ở trên tầng 17. Nếu em có hứng thú tối nay có thể đến đó để xem mà không cần chen chúc." Hắn là đang nhắc đến toà nhà của tập đoàn lớn của cha hắn, hơn nữa tầng 17 lại là tầng có văn phòng làm việc cũ của hắn.

  Ý tứ của hắn cậu đã hiểu rõ, chỉ là tại sao hắn lại có cái suynghix rằng cậu sẽ xem pháo hoa vào tối nay chứ?

  Nhưng mà ma xui quỷ khiến như thế nào, 7 giờ tối khi đang chờ xe buýt thì cậu đột nhiên chuyển hướng sang gọi taxi, điểm đến chính là toà nhà mà hắn đã đề cập đến. Cậu đúng là bị điên rồi!

  Vì đường xá quá đông người cho nên đến được đó cũng là 8 giờ hơn, pháo hoa có lẽ cũng sắp bắt đầu rồi. Trong tập đoàn ngoại trừ những người tăng ca ra thì chẳng còn ai nữa, JiHoon thầm nghĩ, những người hôm nay không đi xem pháo hoa mà ở lại công ty chăm chỉ làm việc xứng đáng được gọi là những thiên thần!

  À đương nhiên không có cậu.

  Tầng 17, vừa vặn có thể nhìn thấy có toà tháp Lotte kia, cũng vừa vặn pháo hoa cũng bắt đầu bắn rồi.

  JiHoon tựa nửa người vào thành bàn, tay cầm điện thoại mà quay lấy cảnh đẹp trước mắt.

  Ánh sáng của pháo hoa cứ cách mỗi giây là lại phát sáng một lần sau đó nhanh chóng tàn lụi đi để những tia sáng khác, những màn biểu diễn khác lên trình diễn. Hết xanh rồi lại đỏ rực, tiếp đó là một màu vàng cam cháy hiện lên, vô cùng sinh động và xinh đẹp.

  JiHoon cậu xem đến phát ngơ rồi, không ngờ đến màn bắn pháo hoa này lại đẹp đến như thế. Cậu cũng hiểu được lý do vì sao mọi người lại tấp nập đổ xô đi xem rồi.

  Đến cả một người khô khan như cậu còn bị dụ hoặc, còn chìm đắm được thì...

  "Thích không?" Đột nhiên bên tai cậu truyền đến giọng nói trầm ấm quen thuộc, vòng eo cũng hai tay của người nào đó siết chặt lấy.

  Ban đầu cậu có chút giật mình định quay người lại tẩn cho kẻ kia một cú, nhưng hành động của người kia lại quá mạnh mẽ, cái ôm của hắn vô cùng chặt khiến cậu chả thể làm gì được nên đành thôi.

  "Vô cùng đẹp."

  "Nếu em thích, ngày mai tôi sẽ cho người tiếp tục bắn thêm một màn, được chứ?" Giọng nói trông lười biếng vô cùng của hắn khiến tai cậu vô cùng ngứa ngáy, cậu khẽ vùng vẫy trong vòng tay của hắn, khiến hắn càng siết chặt cậu hơn.

  "Anh buông..."

  JiHoon lúc này càng thêm bất mãn, định quay đầu lại bảo hắn buông ra thì bất thình lình cậu cảm nhận được môi mình có gì đó vô cùng mát lạnh, vô cùng mềm mại áp vào. Đến lúc định thần lại được thì cậu nhìn thấy đôi mắt đang nhắm của hắn phóng đại ở trước mắt, nhờ vào ánh sáng của pháo hoa ngoài kia.

  Đầu lưỡi của hắn dễ dàng xâm nhập vào khuôn miệng của cậu, tìm đến lưỡi của cậu mà quấn quýt không rời, một hồi náo loạn ở bên trong đó.

   Mà JiHoon cũng bị nụ hôn của hắn làm cho rã rời suy nghĩ, nhắm mắt thuận theo nụ hôn của hắn, hơn nữa còn xoay người lại đối diện với hắn. Phía sau tựa hẳn vào thành bàn, hai tay vòng qua cổ của hắn, tiếp tục nụ hôn sâu do hắn làm chủ.

  Càng hôn càng cảm thấy không đúng, vì cớ gì thân thể của cậu lại cảm nhận được hơi lạnh? Mà cậu cũng không quá chú tâm đến, chỉ biết càng hôn cậu càng muốn nhiều hơn nữa.

  Nhưng hai người vẫn phải tách nhau ra vì thiếu dưỡng khí, pháo hoa bên ngoài vẫn cứ tiếp tục trình diễn, ánh sáng cứ thế chớp tắt chớp tắt không ngừng khiến gương mặt của hắn lúc sáng lúc tối trông vô cùng nguy hiểm cùng ma mị. Cậu... lần này dường như bị ánh mắt của hắn cướp hồn đi rồi thì phải.

  Hai người cứ thế vừa thở dốc vừa nhìn nhau một lúc, hắn khẽ cúi đầu cắn nhẹ vào cần cổ cậu khiến cậu quá bất ngờ mà rên rỉ nhẹ một tiếng, chốc sau lại ngạc nhiên không ngờ tới bản thân vừa mới phát ra âm thanh gì.

  "JiHoonie, em chỉ có thể là vợ của tôi, là người của tôi mà thôi."

  Cậu khẽ gật đầu.

  Cậu cho rằng lúc đó vì bị thiếu dưỡng khí nên mới hành động bừa như thế, chỉ vì thiếu dưỡng khí mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com