Câu chuyện thứ tám mươi bảy (19+)
(CẢNH BÁO: Như trên tiêu đề đã cảnh báo!
Mà có cảnh báo thì mọi người cũng chả để ý gì đâu nên chỉ để cho có tượng trưng thôi =]])
Trong con hẻm tối tăm vắng người, bóng đèn màu trắng ngà được treo trên một câu cột điện nào đó thỉnh thoảng tắt mở không quy luật trông vô cùng vô dụng, dù sao thì ít nhất nó cũng thể thể hiện được khả năng soi sáng con đường cho hai thân ảnh đang vội vàng nắm lấy tay nhau mà chạy xuyên qua con hẻm.
Phía sau hai người là một đám người khoảng chừng vài năm sáu tên to lớn khác truy đuổi, thậm chí mỗi người trên tay còn có cả súng, và đao, mỗi tên cầm những loại vũ khí khác nhau. Trong con hẻm tối tăm yên tĩnh đột nhiên xuất hiện vài tiếng súng, còn có cả những tiếng chửi mắng vô cùng thô tục.
Hai người phía trước dường như đã khuất bóng trong bóng tối vô tận, khi đã xuyên qua khỏi con hẻm thì đám người kia dần dần chia ra thành nhiều nhóm để tiếp tục truy đuổi.
"Con mẹ nó dám lừa lão tử hàng giả rồi chạy trốn! Lại còn dám giết người của ông đây? Hôm nay nếu ai lôi được hai tên khốn đó đến trước mặt ông đây sẽ được trọng thưởng!" Nói rồi liền bắt đầu rẽ sang bên phải, những tên còn lại nghe được mệnh lệnh cả người liền bắt đầu sục sôi ý chí, người nào người nấy chia nhau ra tứ phía để đi tìm.
Khung cảnh vừa đáng sợ vừa náo nhiệt dần dần biến mất, trả lại cho con hẻm một không gian yên tĩnh vốn có của nó.
"Bọn họ đã rời đi chưa?" Vẫn là ở tại con hẻm đó, nhưng bây giờ là một góc khuất khá nhỏ nằm sâu trong vùng tối của con hẻm, không gian chỉ đủ cho hai người đối diện với nhau mà tiến vào, vì sợ đứng gần phía ngoài dễ bị phát giác nên hai người lúc này dường như tận dụng độ dài của nó mà càng đứng về phía bên trong sâu hơn một chút.
"Có lẽ đã đi khỏi rồi." Người con trai cao hơn một chút liều lĩnh tiến về phía ngoài một chút, khẽ ló đầu ra nhìn hai phía, sau đó thở dài xác định.
Một người con trai khác đứng bên trong cũng thở dài môt hơi, đôi chân run rẩy không còn chút sức lực mà ngồi xổm xuống mặt đất, đôi tay cũng run rẩy dữ dội không kém mà ôm lấy đầu, nhưng khi phát hiện tay chỉ toàn là máu tươi thì bắt đầu khóc nấc lên.
Choi SeungCheol nghe thấy tiếng khóc nức nở của người yêu liền ngực đau một trận, vội vàng đặt cái bao trong tay xuống, đi đến bên cạnh người yêu mà nhẹ nhàng nâng mặt của người kia lên, ánh mắt vừa dịu dàng vừa có vài tia tàn nhẫn mà nói: "Đừng sợ, JiHoonie. JiHoonie, nghe anh nói này, em chẳng làm gì sai cả, em không giết người! Em chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi! Bọn khốn khiếp đó một tên so với một tên càng đáng chết hơn cho nên không có gì phải sợ cả."
"Nhưng mà..."
"Không sao. Giết người là anh, người lôi kéo em đến đó cũng là anh, em không làm gì sai cả, nghe rõ chứ?" Nhận ra được JiHoon đã nghe hiểu ý của mình, SeungCheol càng thêm ôn hòa mà gạt những phần tóc nhờ vào mồ hôi mà dính chặt lên gương mặt nhợt nhạt của cậu.
Tâm trạng của anh càng thêm phức tạp, vốn dĩ anh không nên kéo cậu đến buổi giao dịch tối hôm nay, càng không nên chỉ đưa một mình cậu đến đó. Nếu như có một người khác đi theo thì ít nhất người kia có thể đưa cậu đến nơi an toàn nếu như có xảy ra tranh chấp, anh cũng không vì thế mà phải đau lòng nữa.
"SeungCheol, SeungCheol, chúng ta... chúng ta sẽ cùng nhau bị bắt chứ? Chúng ta... chúng ta sẽ bị bọn chúng bắt rồi đánh chết chứ? Chúng ta... Ngô" Đôi môi run rẩy đến lợi hại của cậu ngay lập tức bị chặn bởi Choi SeungCheol dùng môi mình dán lên môi cậu, mọi lời nói tiếp theo dường như đã bị nuốt trở lại vào bên trong.
Giờ đây JiHoon cũng chẳng nghĩ được gì nhiều nữa, cho dù một giây sau hai người họ bị phát hiện, bị bắt và bị đánh chết, sao cũng được, nhưng trước khi đó hãy để cho cậu có thể cùng người đàn ông này quấn quít thêm một chút.
"Ân..."
Lúc này trong con hẻm vô cùng chật hẹp đó, một người con trai đè lên một người con trai khác, không có bất kì ánh đèn nào soi sáng mọi hành động lúc này của hai người họ, nhưng thanh âm lại có thể nghe rất rõ.
Choi SeungCheol ôm lấy Lee JiHoon quấn quít một hồi, từ môi, xuống đến cần cổ, tiếp theo sau đó chính là xương quai xanh như được gọt giũa vô cùng tinh tế của Lee JiHoon khiến cậu vừa đau vừa sảng khoái. Áo khoác da bên ngoài của cả hai đã được cởi ra, bên trong chỉ là một chiếc áo phông mỏng manh dễ bị xé rách, SeungCheol đưa tay lần mò vào trong da thịt cậu, tiện thể kéo phần áo của cậu lên tới cổ, lộ ra làn da trắng nõn cùng với hai đầu nhũ hồng hào đang trực chờ anh đến thưởng thức.
Dư vị vừa tanh tưởi do tuyến mồ hôi vừa hôi thối của con hẻm dơ bẩn này hợp lại thành một loại mùi vị vô cùng khó ngửi, nhưng SeungCheol vẫn không muốn ngừng lại. Phần dưới của anh đã có biến đổi rõ ràng, JiHoon cũng cảm nhận được, tim một trận vừa căng thẳng vừa mong chờ. Không cần đợi anh nhắc nhở, cậu tự đưa tay xuống phần thắt lưng của anh, nhanh chóng cởi đai lưng cho đến cả quần dài bên ngoài. Cái thứ to lớn kia dường như mỗi lần đều đưa cậu đạt đến cực khoái cho nên cậu rất thích nó, cách lớp quần lót mà sờ nắn nó, cậu nghe được tiếng thở hắt của người bên trên mình, anh vẫn đang ngậm lấy nhũ hoa của cậu mà dùng đầu lưỡi đảo qua đảo lại càng khiến cậu oằn người vì sự kích thích.
"SeungCheol... cho dù có bị đánh chết, ưm... em cũng không hối hận vì đã theo anh!" Dường như lấy hết hơi sức mà nói.
SeungCheol một trận cảm động mà nhìn người bên dưới, JiHoon lúc này ánh mắt nửa mơ màng nửa chân thật mà đưa tay vuốt ve gương mặt anh. Máu trên tay sớm đã khô nhưng vẫn còn đọng lại mùi vị vô cùng khó ngửi, nhưng SeungCheol cũng không hề hấn gì mà nắm chặt lấy tay cậu mà hôn lên nó, như trân trọng, cũng như yêu thương vô cùng.
"Anh xin lỗi..." Dừng lại một chút, anh cúi người tìm kiếm đôi môi của cậu lần nữa, lưu luyến không nỡ dứt ra mà cùng cậu môi lưỡi quấn quít.
"Anh yêu em." Thì thầm vào bên tai cậu, như tự nhắc nhở chính mình, cũng như muốn gào thét cho cả thế giới biết phần tình cảm của anh dành cho cậu.
"SeungCheol, xin anh... cho em." JiHoon nức nở lên tiếng, cho dù chốc nữa có bị bắt được thì cậu cũng không muốn rời khỏi anh, ít nhất là ngay trong giờ phút này.
Nghe được tiếng cười thầm bên tai, cảm nhận được quần của mình đã được cởi ra hơn một nửa, cùng với cái thứ kia của anh đã ở sẵn ngay cửa huyệt. JiHoon hít sâu một hơi, đồng thời cái thứ kia của anh cũng đã được đưa sâu vào bên trong cậu, khiến cậu một trận sảng khoái mà càng cong người hơn một chút, chỉ hận không thể đổi tư thế để anh có thể đi vào sâu hơn một chút.
Luật động từ chậm cho đến nhanh, theo đó tiếng thở dốc của hai người không kiềm chế được mà ngày một to hơn. Vì trong con hẻm quá chật nên tiếng vang cũng khá lớn, chỉ khi hai người môi lưỡi triền miên với nhau thì mới có thể ngăn được tiếng rên của JiHoon.
Động tác hông của SeungCheol ngày càng nhanh hơn, cậu biết anh sắp đến, theo đó JiHoon cũng không muốn kiêng dè bên ngoài nữa mà buông thả tiếng rên rỉ của mình. Chừng vài phút sau đó cậu cảm nhận được bên trong nhận được thứ gì đó vô cùng ấm nóng bắn vào, đồng thời cũng nghe được tiếng súng từ bên ngoài nổ ra.
Choi SeungCheol hự một tiếng, thở dốc mà chôn vùi mặt vào trong gáy của cậu, lại còn vô cùng lưu luyến mà gặm nhắm phần cổ của cậu. Lee JiHoon dường như bị tiếng súng làm cho giật mình, hiện giờ cậu như hoàn toàn bị điểm huyệt vậy, không biết nên phản ứng như thế nào, càng không biết tiếp theo sau đó nên làm gì.
Cậu run rẩy đưa tay đẩy anh ra, phát hiện vẻ nhợt nhạt trên mặt anh còn lợi hại hơn cả cậu, nhưng anh vẫn giữ nụ cười tươi trên đó. Gương mặt vô cùng tuấn tú giờ lúc này lại trông méo xệch đến lợi hại, anh đưa tay lên gạt những giọt nước mắt đang chậm rãi rơi trên gương mặt của cậu, ôn nhu lẩm bẩm: "Không sao... anh không sao, hộc... Lee JiHoon, em đừng sợ, anh đưa em về nhà, nhé?"
"SeungCheol..."
"Này này, sau này nếu có làm tình thì cũng phải về hẳn nhà, đóng chặt cửa rồi mới làm nhé. Thảo nào chúng tao đi một vòng tìm không thấy, thì ra là hai tên khốn tụi bây lại trốn trong góc khuất này mà hưởng thụ sung sướng? Nếu như tao tới sớm hơn một chút thì có lẽ đã có thể quay lại cảnh chúng bây **** nhau rồi đăng lên mạng cũng kiếm được chút tiền ấy chứ." Một tên đầu trọc đứng bên ngoài tỏ ra vẻ mặt vô cùng hạ lưu mà nói, trong tay gã chính là cây súng vẫn còn bốc khói ở ngay đầu súng, những tên phía sau nghe được lời nói của gã liền bắt đầu nhao nhao lên đòi xem cảnh nóng ở bên trong nhưng lại bị tên đó nhíu mày bảo yên lặng.
"Cho tụi bây một phát đạn là quá nể mặt tụi bây rồi. Được rồi, một tên đang hấp hối, tên kia mau mau né ra để tao xử nốt thằng nằm dưới nào." Tên đầu trọc không kiên nhẫn mà tiếp tục chĩa súng về phía hai người, tay huơ huơ cây súng qua lại, yêu cầu người nằm trên quay người sang một chút để gã có thể tiếp tục hành động.
Nhưng được một lúc sau vẫn chưa thấy hai người có bất kì động tĩnh gì, gã thấy lạ lẫm, cộng thêm sức kiên nhẫn không có, liền vô cùng tức giận mà đi đến đá SeungCheol giờ đây đã không biết còn sống hay đã chết sang một bên, phát hiện ngay cả người bên dưới bị một cây dao có thể gấp lại được ghim thẳng ngay ngực trái, vị trí nằm ở ngay tim mà không khỏi không chửi thề.
Hiển nhiên là SeungCheol đã ra tay động thủ trước, chính tay anh dùng dao giết người mình yêu sau khi nhận được phát súng nằm ở sau lưng từ đám người ở ngoài kia, anh chỉ là không muốn để JiHoon bị bọn chúng giết chết. JiHoonie của anh, chỉ khi anh cho phép thì đám người kia mới có thể động thủ!
Tên đầu trọc kia dường bị hành động của anh làm cho tức giận, gã điên cuồng bắn thêm vài phát súng lên người anh nữa, cho đến khi súng đã hết đạn thì gã lại tức giận đập mạnh súng xuống cơ thể của JiHoon, nhưng lúc này người bên dưới cũng không còn bất kì phản ứng nào nữa.
"Thôi được rồi đại ca, giết thì cũng đã giết rồi, cùng lắm để hả giận đại ca mang xác của bọn chúng tặng cho mấy tên cá mập ở dưới biển cũng được mà." Một tên đàn em dịu giọng khuyên, tên đầu trọc lúc này cũng dần bình tĩnh lại.
"Xử lý xác bọn chúng, đừng để cớm phát giác." Sau đó liền rời đi.
"Dạ, đại ca."
Hoặc là do trong bóng tối, hoặc cũng là do bọn chúng đã đạt được ý muốn của mình mà không thèm để ý đến hai người đã nằm bất động ở dưới đất. Lúc này hai tay của hai người nắm chặt lấy nhau, dường như vẫn còn chút lưu luyến mà càng thêm siết chặt lấy. Đại não lúc này của JiHoon bắt đầu mơ hồ quay lại những khoảng thời gian trước, ánh mắt mở hờ mà chậm chạp di chuyển sang người bên cạnh. Gương mặt anh tuấn, có chút gầy gò và đen nhẻm do bùn đất gây ra, đó chính là gương mặt của người cậu yêu.
Được rồi SeungCheol, chúng ta cùng nhau về nhà. Chúng ta không ở nơi bẩn thỉu này nữa, về nhà, chúng ta cùng nhau tắm rửa, gột sạch những thứ dơ bẩn trên người, rồi ôm nhau cùng nhau chìm vào giấc ngủ ở trên giường, nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com