Câu chuyện thứ tám mươi sáu
(CẢNH BÁO: H nhẹ~)
Ai bảo rằng xăm hình trên cơ thể có nghĩa là hư hỏng cơ chứ?
Lee JiHoon cậu không thể chấp nhận được luồng ý kiến này, cho nên vốn là một người con ngoan ngoãn, nghe lời nhưng lại mang trên người hai hình xăm không quá lớn. Nghe quá đỗi đối nghịch chứ gì?
Không còn cách nào khác.
Người ta hay nói trước mặt người khác chỉ nên thể hiện 70% bản thân mình thôi, còn lại 30% kia có thể giấu đi, hoặc là chỉ với người cực kì thân thiết mới nên thể hiện ra một ít.
Cho nên trước mặt người thân, bạn bè không mấy thân thiết cậu chỉ thể hiện đủ là một người con ngoan hiền, một người bạn trầm lặng đáng tin tưởng. Chỉ là, trước mặt anh thì cậu lại phô diễn hết 30% còn lại bản thân cậu, dường như là giải phóng tất cả cá tính của cậu ra ngoài mỗi khi có anh ở bên.
Hôm nay bắt đầu đã vào xuân, một buổi sáng cùng với ánh nắng dịu nhẹ hắt vào khung cửa sổ, ánh sáng cứ thế trải đầy trên tấm lưng trần trắng nõn có hình xăm của một con mèo hoang của Lee JiHoon.
Choi SeungCheol vẫn là yêu chết cái hình xăm ở phía dưới gáy này của cậu, khẽ cúi người xuống cắn nhẹ vào nơi đó, khiến cho Lee JiHoon đang yên giấc phải hừ mũi khó chịu phản kháng.
Anh cười khẽ vào tai cậu, dịu dàng đưa hơi thở của mình vờn qua vờn lại bên tai cậu, nói: "Dậy nào. Hôm qua đột nhiên trở thành mèo hoang, còn hôm nay biến thành mèo lười rồi à?"
"Thôi đi! Hôm qua là ai chuốc say em cơ chứ?" Lee JiHoon hờn dỗi đẩy mặt gian của ai kia ra, cậu vẫn còn buồn ngủ lắm.
Choi SeungCheol nhanh chóng bắt được cánh tay phải của cậu, ánh mắt nhanh chóng khoá tại một hình xăm nho nhỏ ở cổ tay. Đó là một dãy chữ số "1910-0808" được lồng trong một cái khung hình chữ nhật, bất giác anh cũng nhìn xuống cổ tay phải của mình, "1910-1122", rồi lại bật cười.
Lần này là anh ngậm lấy cổ tay của cậu, còn bên tay còn lại thì trượt từ sống lưng của cậu xuống bờ mông, ở một bên mông còn cố ý nặng nhẹ mà nắn bóp. Nhưng Lee JiHoon cũng chỉ hừ hừ vài tiếng rồi thôi, dường như là rất hưởng thụ.
Choi SeungCheol khẽ bật cười, mèo lười thì sao chứ? Bản chất là hoang dã thì cho dù có giấu nó đi và thể hiện những bản chất khác cũng không che giấu được sự ngông cuồng, phóng túng trong nội tâm.
Lee JiHoon là một người như thế, bề ngoài có thể là một con mèo rất ngoan, rất đáng yêu. Nhưng chỉ khi đêm về, chỉ khi ở bên anh mới thể hiện hết những phần vốn không thể để lộ ra, quấn quanh anh, lưu luyến anh, giữ chặt lấy anh, khiến anh không thể nào cưỡng lại được mà chỉ hận không thể cùng cậu hoà làm một.
Có trời mới biết anh yêu chết sự hoang dã trong cậu, càng yêu lấy sự giả vờ thể hiện trước mặt người khác của cậu. Như trúng kịch độc, không có bất kì thứ thuốc nào để giải vậy.
"Ngoan nào, anh đưa em đi ăn sáng nhé?" SeungCheol lần nữa ghé vào tai của cậu, dịu dàng nói.
Lee JiHoon cười khẽ, như vừa mới nghe ra một câu chuyện vô cùng buồn cười vậy, nhưng ánh mắt lại vô cùng phong tình mà liếc nhìn anh: "Em còn tưởng anh "giải quyết bữa ăn sáng" ngay tại giường đấy."
Choi SeungCheol "ồ" lên một tiếng, nhướn mày, nở nụ cười xấu xa: "Như em mong muốn." Nói xong liền lật người cậu lại, cả thân người chen vào giữa hai chân của cậu, nhanh chóng ngậm lấy đôi môi đang hé mở của cậu.
"Ưm... thôi nào, được rồi đi ăn sáng, đi ăn sáng!" Lee JiHoon khó khăn lắm mới đẩy được đầu của người trên kia ra, khi anh vẫn còn muốn áp xuống lần nữa thì cậu dùng lực ngăn chặn lại. Nhận được vẻ mặt có chút khó chịu của anh, cậu khẽ phì cười, nâng người lên mà cọ cọ mũi mình vào mũi của anh, rồi lại hôn nhẹ một cái lên môi anh: "Em muốn ăn mì gói ở ngoài cửa hàng tiện lợi, cùng với hai cây xúc xích, một hộp sữa và một chai cola~"
"Cola không được!" Vừa nói vừa đánh mạnh vào phần hông của cậu, như trừng phạt vậy.
Lee JiHoon kêu lên một tiếng, bực doc hằn học liếc anh một cái, người này chỉ thích ăn hiếp cậu thôi.
"Thế thì thay thế bằng một quả trứng luộc vậy, như thế chắc cũng được đi?" Lee JiHoon từ nâng đầu anh lên chuyển sang véo hai má của anh căng ta hết cỡ, nhìn gương mặt mếu do bị biến dạng của anh mà cậu không ngừng cười được. Đồng thời cậu cũng bị anh trừng phạt lại, chính là anh véo hai bên hông của cậu, lại còn cố ý đưa đỉnh đầu của cậu nhỏ của anh mơn trớn trước cửa huyệt của cậu, khiến cậu một trận ngứa ngáy không thể chịu được.
Cậu càng tránh anh càng mơn trớn nhiều hơn, tần suất càng liên tục hơn, cuối cùng vẫn là không thể ngăn được sự sung sức vào buổi sáng của anh, khiến cậu một trận vừa đau nhức vừa thoải mái. Được rồi, con người này lúc nào cũng có thể đè cậu ra mà ăn sạch sẽ, đặc biệt là vào buổi sáng, lần sau phải chú ý mới được, nếu không sau này sẽ phát sinh rất nhiều bệnh vì không biết tiết chế bản thân mất.
Cậu nằm thở hổn hển trên ngực của anh, trong khi cậu nhỏ của anh vẫn còn nằm bên trong cậu. Cả hai đều đổ mồ hôi nhễ nhại, nhưng lại không ai chê mùi của ai cả, chỉ là yên tĩnh ôm lấy nhau nằm yên ở đó, mặc cho ánh nắng bên ngoài ngày một xán lạn hơn.
"Bữa sáng của em..." Cậu vừa tiếc nuối nói, vừa cầm lấy tay phải của anh, nơi có hình xăm giống như cậu, chỉ là khác bốn chữ số cuối mà thôi.
"Anh đưa em đi ăn gà hồng sâm nhé?" Cũng đã qua bữa sáng rồi, bây giờ chỉ có thể gộp bữa sáng cùng bữa trưa lại thành một mà thôi.
"Cùng với cola!" Chấp niệm với cola vẫn là sâu đậm hơn anh...
"Được thôi!" Vào bữa trưa uống cola chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?
"Yêu anh nhất~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com