Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ tám mươi tư

  "Ngày mai anh có lịch trình ở bách hoá Lotte."

  Người yêu của cậu là một người nổi tiếng, hay nói cách khác chính là idol đang được yêu thích hiện nay, cho nên việc lịch trình dày đặc hay việc công ty giải trí lợi dụng đặc điểm này để kiếm tiền từ fan là điều vô cùng hiển nhiên.

  "Công ty đó cũng thật quá đáng, tuy rằng bây giờ nhóm của anh là gà đẻ trứng vàng cho họ nhưng cũng không nên quá quắt như thế chứ? Hôm nay thôi cũng đã chạy đi chạy lại hai ba nơi rồi, không chừng ngày mai các anh hoàn thành xong lịch trình ở Lotte rồi lại chạy ra sân bay đến Busan để biểu diễn đấy."

  Đây không phải là lần đàu tiên và cậu cũng đã dần quen với nó. Nhưng mà nói đi nói lại, cho dù JiHoon có quen thật đi chăng nữa thì cậu vẫn không tán thành được kiểu bòn rút sức lực của người nổi tiếng như thế.

  "Về Busan cũng tốt, ít ra còn có ba mẹ vợ ở đó cơ mà." SeungCheol phì cười trước bộ dáng giận dỗi của cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau.

  Chất giọng trầm ấm đầy mệt mỏi của anh thật giống như một thứ mùi hương dịu nhẹ, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cậu trở nên mềm lòng một cách kì lạ. Không còn tâm trạng đâu mà mắng nhiếc công ty chủ quản của anh nữa, JiHoon hiểu rõ, cho dù có mắng như thế nào đi chăng nữa thì lịch trình ngày mai cũng không thể huỷ bỏ được. Ai bảo người yêu cậu là người nổi tiếng cơ chứ, hay nói theo định nghĩa về nghề nghiệp của ngài Choi đây, chính là kiếm thật nhiều tiền để nuôi cậu!

  Lee JiHoon cậu cần chắc!

  Cho dù giờ anh không làm gì cậu vẫn dư sức để nuôi thêm một tên to cao như anh đấy nhé!

  "Anh còn chưa cầu hôn tôi đâu, đừng có nhận vơ." Tuy rằng câu nói của anh có chút mờ ám khiến cậu đỏ mặt tía tai, nhưng không thể phủ nhận được rằng một điều, nó khiến cậu vô cùng mong chờ vào tương lai phía trước.

  Một tương lai cả cậu lẫn anh sống bên nhau vô cùng hạnh phúc.

  Nghĩ đến thôi cũng sướng rơn cả người lên rồi, đừng nói chi là cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng.

  "Dù sao ba mẹ vợ cũng vô cùng thuận mắt người con rể này, ba mẹ anh cũng vô cùng yêu mến con dâu tương lai của họ, chi bằng giờ tổ chức luôn hôn lễ cũng được đấy." Tim JiHoon như đang treo ngược cành cây đột nhiên bị đứt dây mà rơi tự do xuống đất, theo đó tay cầm chén canh của cậu vốn rất bình thường nhưng bị câu nói của anh làm cho run rẩy, nước canh nóng cũng vì thế mà sánh vài giọt ra tay khiến cậu "A" lên một tiếng.

  SeungCheol vốn đang chôn mặt vào mái tóc mới gội nên vô cùng mềm mại và thơm tho của cậu cũng đột nhiên ngẩng đầu dậy nhìn tình hình phía trước, khẽ nhăn mày. Tay vốn đang bao vây cậu vào lòng mình cũng thuận thế mà cầm lấy chén canh nóng kia đặt lên mặt bàn, tay kia thì cầm lấy bàn tay bị nước canh sánh vào của cậu đưa đến bồn rửa, mở nước lạnh giúp cậu rửa đồng thời làm dịu đi hơi nóng, tránh bị bỏng đỏ.

  "Có ai chưa cầu hôn mà đã tính tới chuyện tổ chức hôn lễ như anh không cơ chứ." JiHoon lầm bầm trong miệng, tuy bị câu nói của anh khiến cho vừa tức giận vừa ngại đến mức đỏ mặt tía tai, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn thuận theo hành động của anh, không phản kháng. Dù sao thì người bị nóng làm cho đau là cậu, trước sau gì cũng phải đi ngâm bằng nước lạnh mà thôi.

  "Thế em có muốn kết hôn với anh hay không?"

  Chỉ có thể trả lời rằng "Muốn!" hoặc "Không!", con người anh là như thế, luôn yêu cầu sự nhanh gọn.

  Tim JiHoon bắt đầu đập nhanh một cách không kiểm soát, cậu im lặng mà nhìn đôi tay thon dài của anh nắm trọn bàn tay mình mà nhẹ nhàng xoa bóp. Tuy là nước lạnh nhưng nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay anh chốc chốc lại lan toả đến tay cậu, người đàn ông này, đã định trước sẽ cùng cậu đi đến cuối đời rồi.

  Cậu hơi nghiêng mặt về phía sau, cùng một phía với gương mặt đang áp sát của anh. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt mình, cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được đôi môi đỏ mọng vô cùng quyến rũ người nhìn vì chưa kịp tẩy trang của anh.

  Trong lòng không hiểu sao lại có thêm một loại cảm giác cực kì bình yên.

  "Nếu em trả lời là không thì anh cũng sẽ bắt được em đến lễ đường để hoàn thành hôn lễ mà thôi."

  Trước khi cậu lên tiếng trả lời thì anh cũng vô cùng yên lặng, và dường như cũng không có ý định mở miệng nói tiếp. Giống như, cho dù bây giờ cậu không trả lời câu hỏi của anh thì anh cũng đã chắc chắn được một việc, JiHoon cậu chắc chắn sẽ không từ chối lời cầu hôn của SeungCheol anh.

  Quả nhiên là chưa ra trận đã nắm chắc được phần thắng, cậu yêu chết sự tự tin này của anh mất rồi!

  Ngay sau khi cậu vừa trả lời câu hỏi xong cũng là lúc anh tắt vòi nước, sau đó từ tốn xoay người cậu lại đối diện với mình, ánh mắt to tròn lấp lánh như chứa những vì tinh tú trong đó mà nhìn cậu. JiHoon thừa biết, trong đó có vô vàn sự vui mừng.

  Chẳng nói chẳng rành anh đột nhiên áp môi lên môi cậu, đương nhiên JiHoon cũng không quá bất ngờ với hành động này của SeungCheol, cậu chỉ nhẹ nhàng nắm lấy hai góc áo của anh, từ tốn phối hợp cùng anh.

  Nụ hôn sâu chất chứa bao nhiêu vui mừng cùng hạnh phúc, đồng thời cũng khiến cả hai bất giác nóng rực cả cơ thể.

  "Chẳng có ai cầu hôn như anh cả, không có nhẫn, cũng chẳng có hoa. Chẳng lãng mạn chút nào!"

  Vẻ mặt đỏ rực đầy xấu hổ của cậu lúc ẩn lúc hiện trên con ngươi của anh, vô cùng đáng yêu, cũng vô cùng quyến rũ.

  "Em cũng đã đồng ý rồi đấy thôi, nghi thức không cần quá rườm rà phức tạp đâu. Còn lãng mạn... vào phòng rồi chúng ta nói tiếp." Nói xong liền bế cậu lên một mạch đi thẳng vào phòng khiến JiHoon trở tay không kịp, nhưng phản kháng chưa được vài ba cái thì cũng đã an tĩnh trở lại, ai bảo cậu không thể từ chối người đàn ông này cơ chứ.

  Sau một đêm kích tình, sáng hôm sau lúc cậu tỉnh dậy thì mặt trời đã ở ngay đỉnh đầu. Cơ thể có chút mỏi nhức nhưng không hề lưu lại bất kì dấu vết nhớp nhơ nào cả, chứng tỏ anh đã giúp cậu làm sạch rồi. 

  Bất giác đưa tay lên che mặt mình thì đột nhiên bị vật màu bạc trắng sáng trên ngón áp út làm cho đứng hình vài giây, đây... không phải là chiếc nhẫn đôi mà cậu đeo ngày hôm qua.

  Kiểu dáng đơn giản không quá cầu kì, nhưng trông rất rắn rỏi, mạnh mẽ. Giống hệt với tư thái của anh. Chẳng lẽ... nhẫn cầu hôn trong truyền thuyết đây sao?

  JiHoon ngồi bật dậy, việc đầu tiên làm chính là tìm điện thoại của mình, không biết từ khi nào đã có một tin nhắn được gửi đến từ ba giờ trước, là của anh!

  -"Đã có nhẫn rồi nhé!"-

  Trời ạ... có cần, nhanh thế không? Anh nhờ người khác đi mua hộ à? Hay là đã mua từ trước rồi?

  Dù sao đi chăng nữa thì cậu vẫn không tránh khỏi việc sung sướng đến mức ngồi ngắm nó nửa ngày vẫn không thấy chán.

  Quả nhiên là Choi SeungCheol, cậu yêu anh chết mất~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com