Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh bao nhân đậu đỏ (1)

Yuna trở về kí túc xá sau chuyến về thăm nhà của mình. Sau khi debut và khoảng thời gian quảng bá cho Dalla Dalla, ITZY có nhiều thời gian rảnh, vì vậy em quyết định về thăm nhà, dù gì em cũng còn nhỏ, và nhớ nhà là điều rất bình thường. Nhưng em cũng không có đi lâu, em đi tối hôm trước và chiều hôm sau em về luôn rồi, vì ở kí túc xá còn chị người yêu của em nữa, sao mà nỡ đi lâu bỏ chị lại một mình được. Mở cửa kí túc xá bước vào, em thấy ngay mấy bà chị của mình đang tập trung trên chiếc ghế sopha giữa phòng khách xem phim. Lại là phim tình cảm sướt mướt à? Ơ nhưng đếm đi đếm lại chỉ có mỗi ba người thế này, chị Lia ngồi cạnh chị Yeji và chị Chaeryeong thì ngồi xa hai người kia một chút, đang call video về cho em gái Chaemin của chị ấy. Thế còn Ryujin đâu?

- Yuna về rồi hả em? Thăm nhà có vui không? - Nhận ra sự có mặt của Yuna, Yeji rời tầm mắt khỏi bộ phim - Sao không ở nhà chơi thêm mấy ngày nữa? Việc học ở trường thì có chủ tịch lo giúp rồi, thời gian này còn được nghỉ nhiều nên em tranh thủ đi, chứ sau này lịch trình nhiều lên muốn về thăm nhà cũng khó.

- Mai em định tới trường nên giờ em về luôn, nghỉ học nhiều cũng không nên mà chị. À chị ơi, chị Ryujin đâu rồi ạ?

- Hình như ở trong phòng ngủ, sáng giờ cũng không chịu ra ngoài, chị gọi mãi cũng không chịu ra.

- Cái đồ hâm dở đó như bị làm sao ấy, sáng nay em vào gọi ra ăn sáng còn lấy gối chọi vào mặt em rồi đuổi em ra ngoài, cậu ta còn mắng cả em trong khi em chưa chọc cậu ta xíu nào luôn - Chaeryeong cạnh đó lên tiếng bất bình, sẵn có leader ở đây than thở với chị ấy để chị ấy xử đẹp Shin Ryujin.

- Vâng, em biết rồi. Để giờ em vào xem chị ấy thế nào.

Yuna nói sau liền mất hút sau cánh cửa phòng của Ryujin và Yeji.

- Yuna con bé chăm học ghê, không có lịch trình là đi học liền - Yeji cảm thán, có đứa em ngoan ngoãn chăm chỉ thế này đúng là tự hào quá.

- Thôi cho tôi xin, con bé chẳng qua là có người yêu ở kí túc xá nên mới về sớm thôi, chứ không thì Yuna ở nhà cả tháng cũng được - Lia bên cạnh vội dập ngay cái nhận định sai lầm của cô bạn cùng tuổi, gì chứ chuyện tình yêu tình báo của hai nhóc họ Shin cả nhóm biết hết nhé.

- Ừ nhỉ, cậu nói cũng hợp lí.

- Tôi nói thì có bao giờ sai đâu. Chẳng lẽ trước giờ những gì tôi nói đều là không đúng à?

- Không, ý tớ không phải như thế.

- Thôi bỏ đi. Này, tối nay làm nước ép được không, lần trước cậu làm uống cũng được.

- Ừ, biết rồi, ăn tối xong sẽ làm cho cậu. Dứa nhé?

Chaeryeong ngán ngẩm nhìn sang cặp chị già ngồi kế mình. Hôm qua chị Lia có ăn chùa bịch bánh của Chaeryeong, tính là khoe leader để chị ấy đòi lại công bằng giúp mình, nhưng e là không được rồi. Yeji cưng Lia còn hơn cả cưng trứng, giờ mách với Yeji không những không đòi được lại bịch bánh mà có khi bị ăn đập cũng nên. Thôi, quý cô Lee rộng lượng không chấp nhất chuyển nhỏ nhặt, coi như bố thí cho chị ấy bịch bánh.

"Yeji chị là cái đồ thê nô!"

Yuna đóng cánh cửa phòng lại, bước tới cạnh giường của Ryujin. Ryujin giờ nằm co quắp như con tôm, chăn quấn kín quanh người, được kéo tới gần hết gương mặt chị nhưng em vẫn có thể nhìn ra hàng lông mày đang cau lại của chị, còn mắt thì đang nhắm chặt lại.

- Ryujin, chị bị sao thế?

Nghe thấy tiếng của em người yêu, Ryujin hé mắt. May quá, em yêu đã về!

- Yuna về rồi! 

Ryujin thò cánh tay nhỏ xíu từ trong chăn ra, với với tới khuôn mặt của em. Cái giọng lí nhí làm nũng dễ thương chết Yuna rồi!

- Vâng, em đây. Chị thấy không khỏe chỗ nào sao?

Yuna ngồi xếp bằng xuống sàn nhà, bắt lấy bàn tay của chị rồi kề sát vào mặt mình, để lòng bàn tay ấm áp tiếp xúc với gò má của em. Yuna thích thú cười khi cảm nhận được ngón cái chị xoa xoa má mình. Ryujin dễ thương quá!

- Ừ thì, chị bị đau bụng...

- Sao lại đau bụng, hôm qua tới giờ chị có ăn phải gì lạ không?

- Không phải là đau bụng kiểu đó, mà là....là....

- Là sao ạ? Sao mặt chị đỏ hết lên thế, chị thấy nóng sao? Nếu nóng thì chị kéo chăn thấp xuống một chút đi.

- Chị không có ăn cái gì lạ hết, cũng không có thấy nóng. Chị đau bụng là vì...vì chị đang tới ngày...

Mặt Ryujin ngày càng đỏ hơn, giọng nói càng về sau càng nhỏ dần, cuối cùng là chôn mặt vào trong lớp chăn dày. Ngại quá, tới cái ngày này có vui vẻ hay tự hào gì đâu mà lại để em ấy biết.

À, ra là vậy, thì ra là tới ngày. Em cũng là con gái, nên em hiểu rõ tới ngày nó khó chịu thế nào. Tuy em siêng tập thể thao nên sức khỏe tốt, tới ngày không có bị đau nhiều nhưng cũng thấy khó chịu, huống chi còn là chị, người chẳng chịu nghe em tập thể dục bao giờ, còn hay ốm vặt, hẳn là chị phải thấy đau lắm.

- Sáng giờ chị đã ăn gì chưa?

- Chưa có, chị thấy mệt nên không ăn, cũng chưa có ra khỏi phòng.

- Không ăn gì thì sao uống thuốc được chứ. Chị muốn ăn gì không, em đi mua cho chị, ăn rồi uống thuốc nhé, uống vào mới bớt đau được.

- Giờ chị không muốn ăn gì hết, em ngồi đây với chị là được rồi.

Ryujin không chịu cho Yuna rời đi. Ryujin giờ thấy khó chịu vô cùng, bụng thì đau dữ dội, nhìn cái gì thì cũng không thấy vừa mắt, nhìn cái gì cũng muốn mắng muốn đánh, chỉ có duy nhất Yuna là làm chị thấy thoải mái thôi.

Yuna cười khổ, tự dưng sao chị người yêu lại nổi tính trẻ con thế này. Chị không ăn gì từ sáng tới giờ nên em lo lắm, để bụng rỗng nguyên một ngày có hại tới sức khỏe vô cùng, nhất định phải bắt chị ấy ăn chút gì đó, rồi còn uống thuốc nữa. Nhìn Ryujin đau em xót lắm chứ. Mẹ em có nói khi tới ngày thì con gái thường thích ăn đồ ngọt. Xem nào, Ryujin thích ăn đồ ngọt nào nhỉ? Hình như lần trước Ryujin có nói chị ấy thích ăn bánh bao nhân đậu đỏ.

- Hay là em mua bánh bao nhân đậu đỏ cho chị nhé? Mua ở tiệm của chú Jang ấy, lần trước ăn ở đó chị cũng khen ngon mà.

- Bánh bao nhân đậu đỏ sao?

Ryujin nhớ lại, đúng là lần trước có cùng Yuna tới quán chú Jang một lần thật, bình thường cũng không thích lắm đâu nhưng giờ nghe Yuna nhắc tới bánh bao nhân đậu đỏ tự dưng chị thấy thèm vị ngọt ngọt của bánh quá.

- Vâng, được không chị?

Ryujin gật đầu thay cho lời đồng ý. Yuna cười toe, đứng dậy chuẩn bị đi mua đồ ăn cho chị người yêu, trước khi đi còn không quên lấy túi ấm cho chị chườm bụng, hôn nhẹ lên trán chị một cái. Ryujin sau khi được gặp em người yêu tâm trạng tốt lên hẳn, cơn khó chịu trong người cũng bớt đi nhiều. Trong lúc chờ em ấy mua bánh bao về, Ryujin mở điện thoại lên check SNS, vào groupchat của lớp ở trường Hanlim tán gẫu vài câu cho bớt buồn. Chợt có bạn học gửi lên tấm hình chụp cũng Yuna xuất lên groupchat, còn là khoác vai thân mật. Theo chị nhớ thì trước giờ Yuna đâu có quen ai lớp chị trừ chị và Chaeryeong, sao giờ lại có tấm hình thân mật thế này? Nhắn thêm một hồi thì mới biết bạn học này crush Yuna, hai hôm trước lúc đi ăn trưa đã gặp được em rồi xin chụp hình chung. Tiếp đó là hết lời khen Yuna dễ thương, Yuna xinh xắn, Yuna thân thiện, còn hỏi các bạn khác cách để mình tỏ tình với Yuna. Mà mấy người còn lại cũng thật rảnh rỗi, không phải chuyện của mình cũng nhiệt tình đóng góp ý kiến, bày cho cậu ta nào là mua hoa, mua quà, mua giày, mua đủ thứ rồi mấy câu tỏ tình sến sẩm. Cơn khó chịu vừa dịu xuống của chị giờ lại bùng lên, thậm chí giờ còn xuất hiện thêm cả bực tức. Shin Yuna rõ ràng là người yêu của Shin Ryujin, đâu phải là để mọi người tán tỉnh? Shin Yuna có ngoan hiền tới đâu thì vẫn là của chị thôi, nhấn mạnh là CỦA CHỊ, ai thử động vào xem chị có cho một trận không? Mà Shin Yuna không biết học đâu ra cái thói thân thiện quá mức như thế, gặp người lạ cũng cho người ta chụp ảnh cùng mình? Còn cho người ta khoác vai? Đến Ryujin ra ngoài đường còn phải hạn chế khoác tay em, giờ em lại dễ dàng cho người khác thân mật với mình như thế, Shin Yuna em có biết suy nghĩ không? Bạn học kia đang nói chuyện bỗng nhớ tới Ryujin, tag hẳn Ryujin vào tin nhắn rồi hỏi:
"Shin Ryujin nè, cậu ở cùng nhóm với Yuna, có thể nói tốt giúp tôi vài lời trước mặt Yuna được không, có gì tôi sẽ hậu tạ cậu sau."

"Cậu ở đó mà nằm mơ!"

Shin Ryujin tức tối ném chiếc điện thoại đáng thương xuống cuối góc giường, miệng lầm bầm chửi rủa.

Shin Yuna, em về đây đi tôi nhất định hỏi rõ tội của em!

Yuna chán nản trở về kí túc xá. Xui thật đấy, hôm nay chú Jang đóng hàng sớm, lúc em ra tới nơi thì quán đã đóng cửa mất rồi. Quanh đó cũng không có chỗ nào bán bánh bao nhân đậu đỏ hết. Không còn cách nào khác, Yuna chạy ra hiệu thuốc mua thuốc giảm đau cho chị, sau đó ghé một xe đồ ăn bên đường mua một phần bánh gạo, thường Ryujin cũng thích ăn bánh gạo nên chắc không sao.

- Chị ơi, em về rồi.

Yuna mang túi thuốc cùng mình vào trong phòng, túi bánh gạo đang được em làm nóng lại trong lò vi sóng.

- Em xin lỗi, lúc em ra thì bánh bao hết mất rồi. Em có mua tạm bánh gạo cho chị, hay chị ăn đ-

- Shin Yuna em biến ra khỏi đây cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy em!

Ryujin nổi quạu. Cơn đau bụng âm ỉ cộng thêm sự khó chịu, có cả bực tức ghen tuông khi bị Yuna cho ăn "giấm chua", giờ còn thêm cả không có bánh bao để ăn, tất cả tổ hợp lại và Shin Ryujin bùng phát! Đang khó ở mà còn gặp nhiều chuyện bực mình như thế, thôi thì cũng không trách Ryujin hoàn toàn được. Có trách thì trách Yuna xui xẻo thôi.

- Dạ?

- Ra khỏi phòng cho tôi!

Yuna thật sự không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, rõ ràng lúc nãy vẫn còn làm nũng em, sao giờ chị quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ mắng em vậy? 

- Em đơ người ra đó làm gì, tôi nói em đi ra ngoài!

Ryujin xốc chăn ngồi dậy, mặt đầy sát khí nhìn em người yêu. Yuna vô tội nhìn Ryujin, dù em rất muốn hỏi mình đã làm gì sai, nhưng e bây giờ có vẻ không được rồi. Chị ấy giận như thế, giờ em nói lại chắc cãi nhau mất, em cũng không muốn dài dòng với người bị bệnh, rút lui bây giờ là thượng sách.

- Vâng, em ra ngoài đây. Thuốc em mua để ở bàn trang điểm, còn bánh gạo em hâm nóng rồi để trên bàn ăn. Chị ra ăn một chút rồi uống thuốc nghỉ ngơi, ngủ một giấc rồi sẽ thấy đỡ.

Yuna nói xong thở dài bước ra khỏi phòng, còn Ryujin ở trong bực tức đạp chăn gối rơi hết xuống sàn nhà. Tối hôm đó, trong kí túc xá có hai người cùng mất ngủ, một người bị cơn đau bụng hành hạ do ngoan cố không chịu uống thuốc, còn một người thì là vì lo cho người kia không biết có giảm cơn đau không.

Sáng hôm sau ba đứa em út phải tới trường học, còn hai bà chị kia hí hửng rủ nhau tới công ty chơi cùng chủ tịch, nghe nói hôm nay chủ tịch sẽ mang con gái của chú ấy tới công ty, bảo bối của chủ tịch sao mà Yeji với Lia có thể không tới thăm. Ryujin sau hai đêm liền mất ngủ vì cơn đau bụng thì xuống sắc thấy rõ, mặt mày phờ phạc thiếu sức sống. Yuna nhiều lần tới gần định đỡ Ryujin nhưng đều bị chị ấy gạt ra. Lúc lên xe Ryujin nhất quyết ngồi ở ghế phụ lái, để lại hàng ghế sau cho em và Chaeryeong ngồi. Nhận ra cặp đôi 2Shin đang giận nhau, và người bị giận còn là em út của nhóm, Chaeryeong ghé tai an ủi em:

- Kệ nó đi Yuna, nó tới ngày nên khó ở, em đừng bận tâm quá, mấy hôm nữa sẽ hết bơ em thôi.

- Vâng.

Yuna nhỏ giọng đáp lại, em cũng mong là như vậy.

Giờ ăn trưa hôm đó, em vẫn ngồi cùng bàn ăn với Ryujin, nhưng hai người đối diện nhau tuyệt nhiên không nói với nhau câu nào. Không khí căng thẳng như vậy muốn nuốt trôi đồ ăn cũng khó.

- Ryujin, chị còn giận em sao?

Im lặng

- Em...

Ryujin không đợi em nói xong, đã cầm khay đồ ăn của mình đứng dậy. Ừ thì, giờ chị ở đây nào có khác gì người thừa, bạn học của chị tới tìm em rồi. Chị còn ở đây có khác nào cản trở người ta đến với nhau đâu chứ, tốt nhất là đi đến chỗ khác.

Yuna khó hiểu nhìn theo chị người yêu, nhưng còn chưa kịp đứng dậy kéo chị ấy lại hỏi thì đã bị đàn anh học cùng lớp với Ryujin không biết từ đâu bước tới giữ lại nói chuyện. Vì phép lịch sự, em dù không muốn cũng phải tiếp chuyện mấy câu, tới khi quay ra thì Ryujin đã rời đi từ lâu rồi.

Kết thúc buổi học, Ryujin là người đầu tiên vào trong xe của công ty đã chờ sẵn ở trước cổng trường để đợi hai người kia. Một lúc sau Chaeryeong cũng bước vào, rồi bảo anh quản lí lái xe về kí túc xá luôn không cần đợi Yuna.

- Không đợi Yuna sao? 

Ryujin khó hiểu lên tiếng hỏi, nếu không đi xe thì Yuna sẽ về kí túc xá bằng cách nào đây?

- Em ấy nói bận chút việc, lát sẽ tự bắt taxi về sau.

- Ừ.

Ryujin nhàn nhạt đáp lại, Yuna không biết làm gì ở trường mà hết giờ học không chịu về ngay, hay là đi làm chuyện gì mờ ám? Bụng lại âm ỉ đau, Ryujin không khỏi nhăn mặt.

- Này, tớ vừa nghe đám con gái bảo là Lee Hanguk sẽ tỏ tình với Yuna đấy, hình như là hôm nay. Giờ ăn trưa cậu ta tới tìm Yuna để hẹn em ấy ở lại. Có khi giờ đang bắt đầu rồi cũng nên.

- Không liên quan đến tớ.

Hay lắm, vậy là đã đi tỏ tình rồi, Lee Hanguk xem ra không nhát như chị nghĩ. Shin Yuna em thử đồng ý cậu ta xem chị đây có từ mặt em luôn không. 

- Có thật là cậu không quan tâm? Không cẩn thận là mất người yêu như chơi đấy. Lee Hanguk dù sao cũng hát hay đàn giỏi, còn đẹp trai tuấn tú, mấy em bây giờ dễ đổ mẫu như cậu ta lắm nha!

- Nếu cậu ta hoàn hảo thế thì cậu tự đi crush cậu ta đi Lee Chaeryeong, ở đây lảm nhảm với tớ làm gì? Còn nói nữa tớ cho cậu ăn bụp thật đấy!

Ryujin quay sang lớn tiếng với cô bạn của mình, không quên tặng cho cô bạn thân cái lườm cháy mắt. Chị túm lấy cái chăn gần đó rồi trùm kín đầu, cảnh Yuna đồng ý lời tỏ tình của Hanguk cứ lảng vảng trong đầu chị. Chị với Yuna dù sao cũng chỉ mới quen nhau được một thời gian ngắn, cũng chỉ đang ở mức tìm hiểu nhau chứ cũng chưa hẳn là người yêu thật sự, thỉnh thoảng vẫn còn hay ngại ngùng với nhau lắm. Nhỡ đâu Yuna thích Hanguk thật rồi đồng ý thì sao? Chị thích Yuna lắm, nên nếu Yuna đòi chia tay chắc chị không bình tĩnh nổi mất. Làm sao bây giờ, tính ra Hanguk cũng là một người hoàn hảo, hơn nữa cậu ta còn là con trai, cũng chu đáo ga lăng, không có trẻ con như chị, cũng biết nhường nhịn Yuna hơn chị. Mọi thứ rối tung hết lên và Ryujin chưa bao giờ thấy lo lắng như thế này cả.

Chaeryeong cau mày nhìn cô bạn đang lên cơn của mình, Chaeryeong chỉ muốn trêu Ryujin một chút cho không khí bớt căng thẳng thôi mà, làm gì mà làm quá lên thế? 

Ryujin về kí túc xá đã được gần một tiếng nhưng Yuna vẫn chưa về. Ryujin sốt ruột đi lại quanh dorm. Không biết suy nghĩ thế này, cuối cùng chị cũng quyết định nhấn số gọi cho Lee Hanguk.

"Ryujin gọi tôi có chuyện gì sao?"

"Yuna có ở cùng cậu không?"

"Trước thì có, nhưng em ấy về được một lúc rồi."

"Ừ, cảm ơn cậu."

"À Ryujin này, phiền cậu thay tôi gửi lời xin lỗi đến Yuna nhé. Lúc nãy tôi có tỏ tình với em ấy, cũng làm hơi lớn vì tôi có nhờ đến đội cổ động giúp mình nên làm em ấy khó xử nơi đông người. Yuna cũng từ chối tôi rồi, nhưng tôi vẫn thấy có lỗi với em ấy vì để em ấy phải thấy ngại như vậy."

"Yuna từ chối cậu?"

"Uhm, cậu gửi lời giúp tôi nhé."

"Được, chào cậu."

____________________________________________________________

Mọi người đọc đỡ vài dòng cho fic đỡ đóng bụi nhé, bỏ bê chốn này hơn 1 tháng nay rồi nên tớ đăng chap nhỏ xíu xiu này lên để mọi người đọc đỡ buồn nha. Mùa thi cử vẫn chưa qua nên tớ vẫn còn bận nhiều lắm, hẹn mọi người sau nửa tháng nữa. Tớ lại lặn xuống tiếp đây...

#Shin






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com