Kế hoạch không theo ý muốn
- Shin Yuna! Hơn một tuần rồi mà em vẫn không tiến bộ hơn chút nào? Những động tác hời hợt em vừa thể hiện đó là sao? Em không muốn debut nữa ư?
- Em xin lỗi, thầy Kim! Em sẽ tập lại....
- Thôi, không cần tập lại, em đã nói câu này gần mười lần trong ngày hôm nay rồi, nhưng em cũng đâu thể làm khá hơn. Tiếp tục buổi tập này chỉ làm lãng phí thời gian của tôi thôi. Nghỉ tại đây. Shin Yuna, tôi nghĩ em cần xem xét lại bản thân mình, vì bản thân em của hiện tại không đủ xứng đáng để có mặt trong đội hình girlgroup mới của JYP. Rất nhiều người mong có được vị trí hiện tại của em, chính là nằm trong đội hình có khả năng cao được ra mắt, là nhóm thực tập sinh được chủ tịch kì vọng và ưu ái hơn cả, em phải biết điều đó. Chỉ cần em yếu kém đi dù chỉ là một chút, vị trí của em lập tức sẽ có người thế vào!
- Dạ, em đã biết!
Rầm...
Thầy Kim vừa đi khỏi, Yuna để măc bản thân em ngã xuống nền đất lạnh lẽo của phòng tập. Buổi tập luyện kéo dài hơn 5 tiếng này chính xác đã lấy hết đi tất cả sức lực của em, giờ đã hơn hai giờ sáng và tới cả một chút sức lực để ngồi dậy em cũng không còn. Em lơ đãng nhìn chiếc quạt trần vẫn đang không ngừng quay, xem ra mệt mỏi hơn dự tính của em nhiều quá. Lúc bắt đầu ước mơ, em đã xác định rằng, những ngày tập luyện vất vả là tất yếu, những lời trách mắng của thầy cô là không thể không có, và tự em sẽ phải vượt qua hết để thành công, em sẽ mạnh mẽ đi qua hết những khó khăn ấy, em rồi sẽ làm tốt tất cả thôi. Shin Yuna đâu có gì là không làm được! Vậy mà không hiểu sao, khi bây giờ, em, phải đối mặt với cả hai cùng lúc, em lại thành ra thế này nhỉ? Càng tới những lần tập sau, em càng chán nản, em không còn tràn đầy năng lượng như lúc bắt đầu, thái độ qua loa trong động tác của em rõ ràng đã bị thầy Kim nhìn thấy. Bị trách mắng là đúng, vì vốn dĩ em cũng đâu làm tốt. Chỉ là, cả vạn câu mắng mỏ của thầy, cũng không thể nào khiến em thấy buồn bằng câu em không hề xứng đáng để được ra mắt. Năng lực của em không đủ để giúp em debut. Em có thể bị mất vị trí hiện tại bất cứ lúc nào. Trước giờ em đã tự đánh giá bản thân mình quá cao hay sao?
Cạch...
- Yuna? Chị biết ngay là em mà.
Giọng nói này, không lẽ là của chị Ryujin?
Trong khi bộ não chậm chạp lúc này của em đang cố phân tích xem giọng nói vừa rồi có thực sự của Ryujin không, thì chị đã đi tới cạnh em, nhìn thẳng xuống em và mỉm cười:
- Ôi, ai lại nằm ra đất thế này chứ, dễ cảm lạnh lắm đấy. Nào, chị kéo em dậy.
Chị đưa tay ý bảo em hãy nắm lấy tay chị. Em làm theo. Rồi dựa vào chút sức lực của chị, cộng thêm một chút sự cố gắng cố nhướn người của em, chị đã thành công kéo em ngồi dậy, dựa vào bức tường phòng tập. Chị sau đó cũng ngồi xuống cạnh em, mở chai nước khoáng lạnh, chắc chị vừa mua ở máy bán hàng tự động trước cổng công ty, rồi đưa cho em.
- Này, uống đi.
- Em cảm ơn.
Em nhận chai nước từ tay chị, một hơi uống hết nửa già chai nước. Nước khoáng phần nào đã giúp đầu óc em dễ chịu hơn. Em không dám quay sang nhìn chị. Trước đây, em và chị vẫn có nhiều chuyện để nói với nhau, hai đứa hợp tính nhau đến lạ, đôi khi chỉ cần tình cờ ngồi cạnh nhau thôi, dù cả em và chị đều không chuẩn bị trước, nhưng chuyện để hai đứa nói thì không bao giờ hết. Hai đứa hồi đó cũng thân nhau dữ lắm ấy chứ, đi đâu cũng kè kè theo nhau. Em nhỏ nhất trong nhóm tập nên được các chị cưng chiều hết mức, nhưng Ryujin là chiều chuộng em hơn cả, nên em cũng thích chị nhất. Mọi người còn hay đùa mỗi khi thấy Ryujin và Yuna thân thiết:
- 2Shin nhìn còn hơn cả người yêu vậy, hai đứa bám nhau quá nha, không chừa chỗ cho mấy chị nữa luôn!"
Mỗi lần như thế em đều cười toe, rồi quay sang nhìn Ryujin, chị ấy cũng cười mỉm nhìn em, rồi chỉ thoáng qua, rất nhanh thôi, em cảm giác bàn tay Ryujin đang nắm tay em khẽ siết lại. Rồi chị đi thi MIX9, còn em thì tiếp tục ở công ty luyện tập. Hai đứa không có nhiều thời gian gặp nhau nữa, vì chị phải dành thời gian tập luyện cùng các thực tập sinh từ các công ty khác cho các màn biểu diễn, thời gian gọi điện cho em cũng không có nhiều, và hầu như khoảng thời gian duy nhất em thấy chị khi đó chỉ là các màn trình diễn có chị, các cảnh quay có chị trên MIX9. Và tới lúc này tự em mới nhận ra vấn đề, em thấy buồn và hụt hẫng vô cùng nếu quá hai ngày em không nhận được chút tin tức gì từ Ryujin, hay em sẽ vui tới không kiềm chế nổi mà nhẩy cẫng lên khi nhận được tin nhắn "Em có còn thức không, chị vừa từ phòng tập về nè, nói chuyện với chị chút ha" và em còn khó chịu lắm ấy khi thấy Ryujin cứ thân thiết với các thực tập sinh khác, những cử chỉ quan tâm của Ryujin dành cho họ dù chỉ nhỏ thôi cũng đủ khiến tâm trạng em tệ đi cả ngày. Yuna 15 tuổi rồi, và em biết rõ cái cảm xúc kì lạ trong em là gì.
Em thích Shin Ryujin.
Thích ở đây không phải là thích như kiểu trước đây em vẫn nghĩ, không phải kiểu chị em gái thích hay quý mến nhau. Thích ở đây là giống như tình cảm yêu đương kìa. Nhận ra điều này làm em suy nghĩ nhiều lắm, vì Yuna sẽ ngượng ngùng cực kì khi đứng cạnh người em thích. Cảm xúc của em với mấy mối tình gà bông chỉ trong một hai tháng trước đây chẳng để lại nhiều ấn tượng với mấy bạn cùng lớp sao bằng cảm xúc của em với Ryujin được, nó khác nhiều lắm, khó tả cực kì. Nghĩ tới Ryujin thôi cũng đủ khiến tim em đập mạnh hơn thường, đầu óc lúc nào cũng chỉ toàn hình ảnh của Ryujin. Em tuy hoạt bát sôi nổi, nhưng trong mấy chuyện tình yêu tình báo này lắm thì em nhát lắm. Có khi, người ta thích em thôi, rồi tỏ tình với em, em đã ngại rồi, sau đó còn tự tránh mặt người ta. Yuna dĩ nhiên không ghét hay khó chịu với người tỏ tình mình, mà chỉ đơn giản là vì em ngại. Yuna cũng chả thể hiểu nổi hai phần tính cách trái ngược nhau đấy của mình nữa. Mà giờ đối với tình cảm của mình dành cho Ryujin, em nhận ra mình còn hơi sợ nữa. Lỡ Ryujin biết Yuna thích chị thì sao, chị ấy chắc gì đã có tình cảm với em, có khi còn ghét em nếu biết được chuyện này không chừng.
Ryujin thi Mix9 trở về, em không còn bám chị như trước, em tự tránh mặt chị. Lúc đầu chị có hỏi em có sao không, nhưng em chỉ đáp gọn là em ổn, rồi khi chị muốn rủ em cùng đi chơi đâu đó trong thành phố như trước đây thì em liền từ chối. Yuna thấy rõ tia buồn phiền chất chứa trong đôi mắt nâu sậm kia của Ryujin, nhìn chị buồn em cũng đâu thể vui, nhưng em lại không thể làm khác. Ryujin càng cố gắng, thì Yuna lại càng lẩn tránh. Em cố tỏ ra thân thiết với những người chị khác, làm lơ Ryujin, nhưng hình như ai cũng nhận ra sự gượng ép của em.
- Yuna với Ryujin cãi nhau hả, sao em cứ tránh Ryujin suốt thế? Giận dỗi gì thì cứ bỏ qua thôi, cần gì phải thế này. Em như vậy Ryujin con bé buồn lắm đấy! - Lia nhẹ nhàng nhắc nhở em.
"Em cũng buồn mà chị" Yuna cũng muốn nói ra thế lắm, nhưng sao em nói được chứ. Đôi lúc em tự suy nghĩ, quyết định của bản thân mình liệu có đúng đắn hay không đây!
Mải mê với những dòng suy nghĩ, em đâu hề nhận ra, Ryujin nãy giờ vẫn chăm chú nhìn em, bằng cái ánh mắt nóng rực và đầy tình cảm đó, dám cá là em chưa từng thấy Ryujin nhìn ai như vậy hết. Chị thích Yuna. Ryujin biết rõ điều này từ những ngày đầu tiên gặp Yuna. Ngay thời gian đầu khi Yuna gia nhập nhóm thực tập sinh của JYPE, chị đã biết mình thích em gái nhỏ hơn mình hai tuổi này rồi. Cái điệu cười ngô nghê khi đó của em ấy, rồi cả cách em nhỏ nhẹ và lễ phép đáp lời các chị, sự dễ thương của em mỗi khi muốn Ryujin dạy em thứ gì đó em chưa biết, tất cả đã đánh mạnh vào trái tim của cô gái mới mười mấy tuổi như Ryujin. Lúc đầu Ryujin cũng cứ nghĩ mình đối với Yuna cũng có khi chỉ là tình cảm hơn mức chị em một chút, chỉ là coi em ấy như em gái cũng nên. Chẳng hiểu sao lúc đó Ryujin lại có cái cảm giác "rung rinh" đó với một bé chỉ mới mười ba tuổi nữa, lạ ghê! Nhưng Ryujin đã nhầm, qua thời gian dài luyện tập cùng Yuna, Ryujin nhận ra mình ngày càng thích em ấy nhiều hơn, ngày càng muốn bên cạnh em ấy nhiều hơn. Và việc Yuna không từ chối thậm chí là chủ động trong việc thân thiết với Ryujin khiến chị vui lắm. Ryujin đã dự tính trước, có thể là sau MIX9, hoặc là sau khi cả hai cùng được ra mắt trong nhóm nhạc mới, chị sẽ tỏ tình với em. Nhưng không hiểu sao, sau khi Ryujin từ MIX9 trở về, em lại cố tình xa lánh chị. Ryujin nghĩ em giận dỗi mình, nhưng nghĩ mãi cũng không ra bản thân đã làm gì sai. Hỏi những thực tập sinh khác xem trong lúc chị không có ở đây, em có gặp chuyện gì không, thì ai cũng đều lắc đầu. Ryujin đau lòng lắm chứ, nhất là những lần khi chị cố gắng chạm vào tay em, thì em lại tự chạy xa khỏi chị.
Khẽ đưa tay gỡ những sợi tóc dính chặt hai bên mặt đầy mồ hôi của em, Ryujin hỏi em, bằng chất giọng dịu dàng nhất của mình, mà chỉ dành riêng cho em:
- Tập luyện vất vả lắm đúng không? Chị vừa gặp thầy Kim ngoài kia, thầy cũng kể sơ cho chị nghe rồi. Thầy cũng là muốn tốt cho em, nên mới nặng lời như thế, chứ em cũng biết mà, thầy Kim quý em nhất đấy! Em cũng đừng cố gắng quá, làm hết sức mình, có gì khó khăn cứ hỏi chị, chị sẽ giúp em.
- Em biết.
- Lâu không để ý tới em, giờ mới nhận ra em lớn nhanh quá. Nhớ mới hai năm trước em chỉ đứng tới vai chị, vậy mà bây giờ, xem này, em đã cao hơn chị nhiều quá rồi.
- Vâng!
Cái khoảnh khắc đầu ngón tay chị khẽ lướt qua gò má em, cảm giác như có một luồn điện khẽ chạy trong người, cơ thể em run nhẹ. Em không hiểu nổi nữa, chỉ một hành động nhỏ ấy của chị thôi, cũng đủ để khiến cơ thể của em bất ổn.
Yuna vẫn thế, vẫn hờ hững, vẫn trả lời qua loa, Ryujin lại thấy lòng mình nhói lên. Rõ ràng hôm nay em đã chịu ngồi cạnh chị, không tránh chị nữa, vậy mà sao vẫn không chịu nói một lời nào, con bé này em bị cái gì thế Shin Yuna? Ryujin uất ức, thật ghét cái đứa nhóc này, Shin Yuna em nên biết chưa có ai khiến chị đây buồn nhiều như em đâu! Hiếm lắm mới có dịp con bé khó hiểu đấy chịu ngồi cạnh mình, khoảng cách giữa hai đứa còn chưa tới một mét, Ryujin đánh liều. Thôi thì, cứ tỏ tình luôn, rồi em ấy muốn làm sao thì làm!
Mặc kệ Yuna có phản kháng hay không, Ryujin trong nửa nốt nhạc vòng tay ôm trọn vòng eo gầy của em ấy, rúc đầu vào hõm cổ của Yuna.
Thành động bất ngờ ấy của chị làm Yuna cứng người, em không hề lường trước việc này, cúi xuống nhìn mái tóc đen của chị gái đang ôm mình, miệng lắp bắp không nói rõ câu:
- Chị.....chị Ryujin...Chị làm...gì...gì thế?
- Shin Yuna, sao lại làm thế với chị? Sao lại không muốn nói chuyện với chị? Sao mỗi lần chị tới gần đều né chị? Em giận dỗi cái gì, em phải nói ra chứ, chị đâu phải là sẽ không xin lỗi em! Em không nói, tự chị cũng không biết, thì sao chị tìm em xin lỗi được?
Giọng Ryujin như nghẹn đi. Rồi dòng nước ấm khẽ len lỏi vào cổ áo em. Chị khóc? Yuna em mới làm chị khóc ư? Tay chân em lúc này như thừa thãi, tay hết đưa lên lại hạ xuống không biết phải làm thế nào. Cuối cùng vẫn là lấy hết cam đảm nhẹ xoa lưng chị ấy.
- Em, em không có giận chị. Chị đừng khóc được không?
- Em không giận chị? Vậy thì cớ gì cứ tránh mặt chị? Hay là em biết chị thích em, nên mới cố tình làm thế để chị tổn thương đúng không Shin Yuna?
Em có vừa nghe lầm không? Chị vừa nói rằng, chị thích em? Shin Yuna không nằm mơ đúng không?
- Chị thích em?
Ryujin lúc này mới chịu ngước mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối xen lẫn mong chờ kia của em, nói trong tiếng nức nở:
- Đúng, chị thích em đấy. Chị thích em Shin Yuna. Thích của chị không phải như thích các tiền bối khác hay thích em gái chị, mà là kiểu thích như trong tình yêu, như những người yêu nhau trên phim ấy! Chị thích em nên việc em cứ tránh mặt chị suốt khiến chị tổn thương lắm em biết không?
-....
- Chị không thể ngừng thích em được Yuna, cũng không thể ghét em được. Cái mối tình đơn phương đáng chết này. Đáng chết, Shin Yuna nhà em là đồ đáng chết.
Ryujin thở hắt mệt mỏi, cuối cùng cũng nói ra hết rồi, sau này sẽ không phải suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Ryujin hai tay buông thõng, chờ đợi câu nói tiếp theo của Yuna.
Rõ ràng rồi, chị cũng thích em, vậy thì điều khiến em lo sợ trở nên vô lí rồi. Nếu cả hai đều đã thích nhau như vậy, thì sao em còn phải trốn tránh nữa đây. Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm suốt mười mấy năm sống trên đời góp lại, em kéo chị vào cái ôm đầy dịu dàng. Rồi với giọng nói có đôi chút run rẩyvì xúc động, em bày tỏ cảm xúc của mình trước chị:
- Ryujin, em muốn chị biết điều này. Tình cảm của chị không phải đơn phương đâu.
Chị mím môi, nín thở chờ đợi câu nói tiếp theo của em.
- Xin lỗi vì đã trốn tránh chị. Em chỉ muốn chị biết, em cũng thích chị!
...
Sau buổi showcase debut thành công ngoài mong đợi, ITZY trở về kí túc xá với tâm trạng vui sướng hơn bao giờ hết, và được sự cho phép của quản lí, năm đứa trẻ mở một bữa tiệc nhỏ trên tầng thượng tòa nhà, vui chơi hát hò chúc mừng cho thành công bước đầu của nhóm. Sau khi quậy ầm ĩ tới mức làm phiền cả hàng xóm và dọn dẹp, ai cũng mệt lử, quyết định đi ngủ để lấy sức cho lịch trình hôm sau.
Yuna em đang mơ màng sắp bước vào giấc ngủ, thì bỗng cửa phòng em hé mở, tiếp theo cảm giác phần nệm giường em lún xuống, cuối cùng là chăn bị lật ra và một chị gái không ngại ngùng chui thẳng vào trong lòng em, hơn nữa còn ôm chặt eo em. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, em cười thỏa mãn, kéo chăn lên cho cả hai, rồi chỉnh lại tay để chị có tư thế nằm thoải mái.
- Hôm nay tuyệt quá đúng không chị?
- Ừ, tuyệt thật đấy, mọi người ủng hộ quá trời. Cả các tiền bối nữa, chị không nghĩ tụi mình sẽ được động viên nhiều như vậy.
- Vâng, cũng nằm ngoài cả dự đoán của em nữa. Thôi giờ mình ngủ nhé chị, em mệt quá rồi.
Nhưng chị đâu để mong muốn của em được thục hiện, chị không nói không rằng, một phát cắn mạnh vào vùng da gần cổ em làm em suýt nữa không kiềm chế được mà la oai oái vì đau.
- Này, chị làm gì thế? Sao lại cắn em, đau quá!
- Tối nay chị sang đây là để hỏi tội em, nên không cho phép em ngủ đâu. Đứa nhóc quỷ nhà em, phá hỏng hết cả kế hoạch của chị. Nếu không phải do em suy nghĩ lung tung rồi tự ý quyết định, thì chị với em đã có kỉ niệm tuyệt vời là lời tỏ tình của chị vào tối hôm debut đầy ý nghĩa rồi, chứ không phải là vào hơn 2h sáng ở phòng tập nhảy đâu. Hừ!
Em cười thành tiếng, thì ra tối nay chịu mò sang ngủ với em là vì nhớ tới vụ này đây. Người gì đâu thù dai ghê quá.
- Thôi nào, chẳng phải sau đó em cũng đã xin lỗi chị và chị cũng bụp em mấy phát liền rồi đó thôi, giờ còn nhắc lại làm gì nữa? Ryujin thù dai quá đi.
- Mấy cái bụp đó của tôi nhẹ hều à, làm sao mà làm đau nổi cái đầu gỗ của em.
- Nhưng em thấy đau thật mà!
- Nói xạo riết quen thân! Sao ngày xưa tôi lại không phát hiện ra em giỏi lí sự thế này chứ hả? - Chị hờn dỗi, tự rúc sâu hơn vào trong lòng em. Ahhh, là mùi hoa nhài dịu nhẹ, mùi của em, dễ chịu quá đi~
- Đừng trách em nữa mà! - Em cố nín cười, chị người yêu em sao mà đáng yêu quá - Chẳng phải nhờ vậy, mà em với chị có thể đến với nhau sớm hơn hay sao, chúng ta có nhiều thời gian bên nhau hơn, em có nhiều thời gian để yêu chị hơn, điều đó chẳng phải quá tuyệt vời còn gì. Mà kỉ niệm đó cũng đẹp mà chị, với em nó còn lãng mạn hơn mấy màn tỏ tình trên phim gấp mấy lần ấy, nên em thích nó lắm!
- Dẻo miệng!
- Vâng, em dẻo miệng, được chưa? Trách cứ em xong rồi thì giờ mình cùng ngủ ha, mai phải dậy sớm lắm đấy, em không muốn người yêu em đón chào ngày mới với đôi mắt gấu trúc đâu.
- Rồi, biết rồi, ngủ liền đây. Em ngủ ngon nha, yêu em!
Rất nhanh sau đó, không còn tiếng nói nữa, mà thay vào đó là tiếng thở đều đều của chị. Ngủ nhanh như thế, hẳn là cả ngày nay chị đã phải mệt lắm. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc chị, rồi tham lam hít đầy buồng phối mùi thơm dễ chịu từ mái tóc ấy, em cũng đi vào giấc ngủ.
- Ngủ ngon Ryujin. Em cũng yêu chị.
___________________________________________________
Mọi người đọc có thấy tào lao quá hong, tự con au này cũng thấy nó tào lao bí đao quá đi.
Ngoài lề xíu nhưng Yuna hồi pre debut ngầu lòi quá đi bạn nhỏ ơi~
#Shin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com