Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. LELyn

Au: Jimin

Couple: LE x Hyerin

Rate: PG

AN: :))))) chào các thím. Chúng ta lại gặp nhau. :))) các thím chuẩn bị tinh thần chưa nào? Sẵn sàng thì bắt đầu nhé.

***

Hyerin ngồi tựa đầu vào cửa sổ trong quán cafe quen thuộc. Đôi mắt tư lự chứa đầy tâm sự hướng ra ngoài. Cơn mưa trắng xóa như đang cố gột rửa đi mọi thứ bụi bặm phủ kín đường phố. Người ta vẫn nói sau cơn mưa trời lại sáng nhưng có lẽ điều đó không chắc đã đúng với tâm trạng em bây giờ. Cơn mưa kia trút xuống như kéo lại trong em từng mảng kí ức phủ bụi về người đó, gột rửa nó lại như mới để rồi hằng đêm lại giày vò tâm can em như một sự trừng phạt không hồi kết. Hyerin tự hỏi liệu rằng trở về bên em ấy, người ta liệu có hạnh phúc hơn em không? Dưới đường, đôi tình nhân trẻ kéo nhau đi dưới cơn mưa rào đó khiến em chợt nhận ra trước đây mình cũng từng yêu và được yêu như vậy.

Hyerin vốn là một người rụt rè khi mới vào nhóm. Nhưng dần dần, tính cách thật sự của em khiến không khí trong nhóm tươi vui hơn hẳn. Em có thể tâm sự thoải mái với Solji, đùa nhây cùng Junghwa, và là bộ đôi phá rối cùng Heeyeon. Duy chỉ với một người khiến em phải e dè mỗi khi nói chuyện đó là LE. LE lúc nào cũng để gương mặt lạnh lùng phũ phàng đó với em nhưng lại luôn cười đùa cùng những thành viên còn lại. Ngay cả với Solji unnie, người vừa vào nhóm cùng em, LE cũng dễ dàng kết thân. Chính vì vậy mà mỗi lần LE cười đùa với những thành viên khác, Hyerin đều lén lút nhìn về phía cô ấy. Để rồi đến lúc em nhận ra không biết từ lúc nào, chính em sa và lưới tình không lối thoát của nụ cười đó.

Đối với Ahn LE, cô nhóc mochi mang tên Seo Hyerin đó luôn là kẻ gây rắc rối cho trái tim cô. Giọng nói ấy, nụ cười ấy luôn làm tim LE trật nhịp không kiểm soát, cứ lên rồi xuống như tàu lượn siêu tốc vậy. LE tự hỏi rằng cảm xúc này là gì. Một cơn say nắng nhẹ thoảng qua giữa cuộc tình đang êm đẹp của cô và Junghwa sao? Nhưng rồi LE nhận ra nó đang dần đi quá kiểm soát của mình. Phải. Cơn say nắng nhẹ không liều thuốc kháng sinh đó hành hạ cô về một bóng hình nhỏ nhắn đứng dưới phòng tập chật hẹp mà vẫn vươn lên như một nhánh hoa kệ đời người chà đạp. Và Ahn LE cô bị bông hoa đó thu hút hoàn toàn.

Hyerin nhấp nhẹ ly cafe đắng ngắt. Chút caffeine cố giúp em giữ đầu óc tỉnh táo hơn vào lúc này. Đã là bao nhiêu ngày em không ngủ rồi nhỉ? Hyerin chẳng còn nhớ nữa. Em không thể ngủ, không dám ngủ bởi lẽ hễ cứ nhắm mắt lại hình dáng ấy, giọng nói ấy lại vang lên bám lấy em như một bóng ma dai dẳng. Chút nữa em sẽ lại gặp mọi người để tiếp tục cái lịch trình kín mít ngày comeback. Em sẽ lại gặp người đó. Nhìn người đó tay trong tay với Junghwa để rồi lại tự ngược đãi trái tim vụn vỡ đầy những vết thương không thể xóa nhòa. Nụ cười đắng ngắt nở trên môi em. Hyerin tự hỏi bản thân, rằng em có thể kiên trì đến bao giờ, đâu mới là sự giải thoát cho bản thân em bây giờ nhỉ? Lúc bắt đầu, người đau là em. Khi kết thúc, kẻ bị tổn thương cũng lại là em.

Hyerin vẫn nhớ đó là một tối mưa tầm tã. Có một kẻ ngốc say khướt đứng dưới mưa nhìn người yêu mình đang tay trong tay vào nhà cùng người khác. Mà người kia lại là chị em tốt của mình. Kẻ ngốc đó họ Ahn, tên Hyojin. Hyerin chỉ biết ngồi trong xe ở bên kia đường đau lòng nhìn người đó. Em biết rằng giờ em có nói gì, có làm gì người đó cũng sẽ không chịu rời đi. Chỉ khi người đó ngất đi dưới màn mưa ấy em mới có thể đưa người đó về nhà. Một đêm đó người ta phát sốt, em thức đủ một đêm. Trong cơn mê sảng cùng men say đó, người đó đè chặt em xuống, không chút dịu dàng quấn lấy em.

Hyerin cong người, bàn tay siết chặt ga giường, nước mắt không ngừng rơi xuống. Ga giường trắng thấm ướt một màu đỏ. Lần đầu tiên của em. Đau lắm chứ. Cái cảm giác xé rách đó đau lắm nhưng có lẽ nó không đau bằng tâm hồn em hiện tại. Người đó đang gọi tên Junghwa. Hyerin cắn chặt môi mình đến chảy máu. LE... Em đau lắm. Bông hoa nào cũng đẹp bất kể nó là hoa dại hay được trồng trong lồng kính. Nhưng đứng trước cơn cuồng phong đêm nay thì dù là hoa nào đi chăng nữa cũng sẽ bị dập nát, tàn tạ một cách đáng thương mà thôi.

Ánh chớp nhá lên bên ngoài lớp kính kèm theo sau đó là tiếng sấm vọng lại. Hyerin khẽ run lên khi những lớp kí ức đó lại được gột rửa sau lớp bụi thời gian. Bất giác em xoa nhẹ hai tay vào với nhau như cố tìm đến một hơi ấm nào đấy nhưng đôi tay em lại lạnh băng. Hyerin cũng chẳng nhận ra lưng áo mình ướt đẫm một tầng mồ hôi lạnh.

Ngày hôm sau khi đã tỉnh táo lại, LE kinh hoàng đối diện với những gì mình đã gây ra. Tiếng nước chảy trong phòng tắm suốt hơn 2 tiếng đồng hồ khiến LE càng thêm lo lắng muốn điên. Từ lúc tỉnh dậy, Hyerin không buồn nhìn đến cô, ánh mắt đó trống rỗng, vô hồn. Em kéo chăn đứng dậy để rồi ngã khuỵu xuống. LE vội đỡ em dậy nhưng em gạt tay cô ra. LE bất lực nhìn bóng em xiêu vẹo bước vào trong đó.

Hyerin ngồi bó gối dưới vòi nước lạnh toát. Đầu óc em không ngừng tua đi tua lại đêm hôm qua. Bất giác em thấy bản thân mình thật nực cười. Sau tất cả em trong mắt người ta vẫn chỉ là vật nhỏ để chơi đùa. Nụ cười thê lương hiện hữu trên gương mặt em. Thật thê thảm. Hyerin cảm giác cơ thể này của em bẩn quá. Thật bẩn. Hyerin chà mạnh cơ thể mình. Không được, vẫn bẩn quá. Hyerin không ngừng cọ rửa thiếu điều muốn lột bỏ luôn lớp da của mình. Làn da trắng chằng chịt vết hôn bị chính chủ nhân nó chà đạp, vài nơi đã rướm máu.

Rầm!

LE tông cửa vào. Cô hoảng hồn vội ôm lấy Hyerin. Hyerin vùng đẩy LE ra. Sàn nhà trơn ướt khiến LE đập mạnh lưng xuống đất. Nhưng cô mặc kệ cái tê rần của lưng mình mà vội nhào đến ôm chặt lấy em. Lỗi lầm do cô gây ra thế nên cầu xin em đừng vậy.

- Buông....- Tiếng gào khản đặc của em vang lên

- Không. Không buông. Em đừng vậy mà.

LE ôm chặt lấy em, mím môi chịu từng cú đánh em giáng xuống. Cuối cùng Hyerin ngất đi trong vòng tay của LE vì đuối sức và vì cơn sốt ập đến đánh gục em.

Khóe môi Hyerin yếu ớt vẽ thành một nụ cười mơ hồ. Bản nhạc cổ điển trong quán chạy ngang qua tâm trí em không chủ đích. Hyerin đứng dậy trả tiền rồi rời khỏi đó. Đứng dưới mái hiên quán, Hyerin đưa tay ra hứng lấy những giọt nước mưa rơi xuống. Em nhìn bầu trời vẫn còn xám xịt đó rồi chợt cười. Người đó hình như cũng xác nhận mối quan hệ của cả hai vào một ngày mưa thì phải.

Sau đêm hôm đó là chuỗi ngày Hyerin chạy trốn khỏi LE. Không phải là vì em hết yêu mà chỉ là sau chuyện đó em chịu không thấu bất cứ tổn thương nào sẽ xảy ra tương lai nữa. Còn LE lại như một cái đuôi bám theo em từng ngày. Từ một cơn say nắng, chẳng biết từ bao giờ LE lại yêu luôn em rồi. Không phải là cảm giác thương hại em hay vì bù đắp cho em sau đêm đó. LE là thương em, yêu em từ chính những hành động nhỏ của em, nụ cười của em. Vị trí hoán đổi, tâm tình hoán đổi.

- Chị định theo tôi đến bao giờ nữa, Ahn Hyojin?

LE giật mình nhìn người đang đi phía trước. Hyerin xoay người lại, ánh mắt không giấu đi sự phẫn hận. Người bị chà đạp là em, người nhận hết tổn thương là em. Em đã buông rồi sao người đó không chịu tha cho em chứ?

- Hyerinnie.... Em đừng như vậy mà.

- Chị thích trêu đùa tôi đến vậy sao? Thấy tôi chạy theo sau chị vui lắm phải không? Hay vốn là chị nghĩ rằng tôi vốn dĩ vẫn chỉ nên như con chó nhỏ chạy theo chị, chị vứt cho nó chút thương hại nó sẽ vui mừng nhảy lên? Chị coi tôi là cái gì vậy?

Rào....

Cơn mưa bất chợt đổ ập đến khiến dòng người vội vã chạy tìm nơi trú, chỉ có em và cô đứng đó nhìn nhau. Hyerin ngẩng đầu lên để mặc nước mưa rơi xuống gương mặt em hòa cùng dòng nước mắt. Có phải ông trời cũng xót thương cho em không? Xót thương cho mảnh tình rách nát còn sót lại của em.

Bỗng, em được kéo vào một vòng tay nào đó. Mùi bạc hà quen thuộc hành hạ em ngay cả trong những giấc mơ. Giọng người đó kề sát bên tai em, hơi mỏng manh của người đó thấm qua lớp vải ướt chạm vào làn da lạnh toát của em thật dễ chịu.

- Seo Hyerin. Em nghe cho rõ đây. Tôi yêu em. Chính là yêu em không mang chút gì gọi là thương lại. Tôi yêu em vì đơn giản đó là em mà thôi. Em có thể chạy nhưng tôi vẫn sẽ đuổi theo em. Đuổi theo em cho tới khi nào tôi có thể đi cùng em, nắm tay em đi tới cuối cùng.

Hyerin bật cười chua chát. Từng lời người đó nói em vẫn còn nhớ như in. Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Kẻ thứ ba vẫn lại là em nhỉ? Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Cuối cùng vẫn chính là em bị người ta bỏ lại. Hyerin mím môi. Trời vẫn còn mưa lớn. Lâu lâu lại mang theo ánh chớp nháy lên cùng tiếng sấm vọng lại. Điện thoại Hyerin rung lên. Em liếc nhìn tên người gọi rồi quyết định mặc kệ nó. Em không muốn nghe. Hyerin tắt máy rồi cất vào túi áo khoác ngoài của mình. Đôi lúc tắm mưa có lẽ khiến tâm trạng em tốt hơn chăng? Hyerin chần chừ một chút nhưng cuối cùng em vẫn quyết định bước vào màn mưa trắng xóa ấy.

Hyerin chậm rãi đi bộ dọc những con phố xưa cũ quen thuộc lấp đầy kỉ niệm ngắn ngủi cùng người đó. Tự tay em lại xé toạc lớp vảy vết thương người đó gây ra bởi những kỉ niệm hạnh phúc của cả hai. Bất giác Hyerin liếm nhẹ môi. Mặn quá. Nước mưa... Sao lại mặn như vậy nhỉ?

Hyerin hôm nay quyết định về sớm. Đã hơn 5 tháng kể từ ngày LE và em chính thức là một cặp. Hyerin cười vu vơ. Cảm giác này cứ như là một giấc mộng không hồi kết. Giấc mộng ngọt ngào mà em chẳng bao giờ muốn tỉnh lại. Vòng tay đó, nụ cười đó giờ chỉ thuộc về em. Đôi môi ngọt ngào quyến rũ ấy như một chất gây nghiện khiến em chỉ muốn hôn lấy. LE đã cười em khi em hờn dỗi chỉ vì cô không chịu hôn em. Hyerin rẽ ngang vào quán cafe quen thuộc của cả hai. Em không thích americano vì vị đắng ngắt của nó nhưng LE lại rất thích nên em cũng dần tập uống nó. Nhận lấy 2 ly americano từ nhân viên, em lái xe tới căn hộ của LE. Nhưng...em khựng lại khi thấy 2 thân ảnh đang quấn lấy nhau ở ngay trước cửa nhà. Hyerin chết sững. Hai người đó là Junghwa và....LE. Vậy là sao chứ? Thế này là thế nào?

Bịch!

Túi đồ ăn em mua tới rơi xuống đất tạo thành tiếng động đánh thức hai con người đang hôn nhau cuồng nhiệt đó. LE giật mình buông Junghwa ra. Cô chết sững khi thấy Hyerin đứng đó. Junghwa cũng hoảng hồn không kém. Có trời mới biết em phải dằn xuống cơn bão đang cuồn cuộn trong lòng mình ra sao khi nói:

- Hai người thật là... Có gì phải vào trong chứ. Ở ngoài lỡ bị chụp lại thì sao?

LE dợm bước tới nhưng em lập tức lùi lại. Hyerin chớp mắt liên tục chỉ để ngăn những giọt nước mắt yếu đuối của mình rơi xuống. Em gượng cười nhìn chỗ đồ rơi dưới đất rồi cúi xuống nhặt lên khẽ nói:

- Em...là muốn tới nấu ăn cho Jin... À... Cho unnie. Hình như em tới không đúng lúc. Em xin lỗi. Em về đây. Chỗ đồ này.... Bẩn rồi. Không ăn được nữa nên chút em vứt luôn.....

- Rinnie... Chị....- LE ngập ngừng.

- Không cần nói gì hết đâu. Em hiểu. Chị với em ấy quay lại rồi đúng không? Chúc mừng hai người.

- Chị xin lỗi.....

LE cúi đầu nói. Cô cuối cùng vẫn là không bỏ được Junghwa. LE vẫn nhớ bộ dạng say khướt của em ấy khi gọi cô đến bar đón em về. Junghwa đã khóc, xin lỗi vì em ấy còn yêu cô. Rằng em ấy đã ngộ nhận cơn say nắng cùng Heeyeon là tình yêu rồi van xin cô quay lại. LE vẫn lại là rung động để rồi quyết định buông Hyerin. Cô không biết nên bắt đầu từ đâu để mở lời. Mỗi lần nhìn em, cô luôn cố gắng che đi sự bối rồi của mình. Những lần hẹn hò lén lút cùng Junghwa mỗi khi cả hai trống lịch. LE tựa như con người sắm hai vai diễn. Là một người yêu ấm áp bên Hyerin đấy nhưng rồi cũng lại là một người yêu cuồng nhiệt bên cạnh Junghwa.

- Em chỉ muốn hỏi...hai người là bắt đầu lại từ bao giờ?- giọng Hyerin nhẹ tênh.

- Là....1 tháng trước.

- Em hiểu rồi. Chúng ta chia tay. Nhớ. Là Seo Hyerin này chia tay chị. Là Ahn Hyojin không xứng đáng với Seo Hyerin. - Hyerin nói. Phải chính em kết thúc thôi. Chặt đứt mối duyên tình oan nghiệt của riêng em.

Hyerin bỏ về. Trời lại đổ mưa. Hyerin dừng xe ở ven đường, gục xuống vô lăng. Bao kìm nén trong lòng giờ hòa theo tiếng khóc nghẹn ngào của em. Sau tất cả thì em vẫn lại là kẻ bị bỏ lại, vẫn là kẻ thay thế tạm bợ trong lòng người đó. Tình yêu em trao đi là những cảm xúc nguyên vẹn nhất nhưng đổi lại chỉ là những yêu thương vụn vặt, những vết thương chằng chịt lên trái tim mỏng manh của em.

Hyerin dừng lại trước nơi em nhận lời tỏ tình từ người đó. Sai trước có lẽ là em. Nếu có bắt đầu lại, em chắc chắn sẽ không chạy theo người đó, sẽ không yêu người đó. Có phải như thế em vẫn sẽ là một Seo Hyerin vui vẻ, một Seo Hyerin tràn đầy năng lượng chứ không phải là một Seo Hyerin lụy tình ngây ngốc như bây giờ chứ?

Cơn mưa dần ngớt đi. Ánh mặt trời xuyên qua lớp mây đen, vô tình chiếu thẳng tới nơi em đang đứng. Sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng em vẫn lại là một lần nữa không buông xuống được đoạn tình cảm ấy.

Ahn LE. Chị có lẽ mãi mãi là bóng ma đi theo em cho tới tận cuối cùng. Vẫn là Seo Hyerin ngu ngốc cố chấp không buông được chị. Duyên tình này vốn dĩ nó không nên được bắt đầu bởi lẽ cuối cùng vẫn chỉ là mình em nhận lấy từng vết dao cứa xuống. Thế nên.... Coi như đó là sự trừng phạt mà ông trời dành cho em đi. Duyên tình rách nát của chị và em...hãy cứ để em ôm lấy nó, giữ lấy nó, nâng niu nó....cho đến tận cuối cùng.....

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com