14. Junglyn
Au: Jimin Jung
Couple: Junghwa x Hyerin
Rate: PG
Thể loại: Ngược.
AN: Hế lô. Chào tất cả các đồng chí, đồng bào, đồng đội, đồng động. Trải qua đợt vote vừa rồi, maknae line của chúng ta đã chiếm số lượng vote áp đảo. Dù Halyn cũng có lượng bình chọn chạy đua gắt gao nhưng phần đông vẫn là Junglyn. Thế nên sau tất cả, shot này sẽ được dành cho Junglyn của chúng ta.
***
Kết thúc lịch trình của ngày hôm nay, Junghwa mệt mỏi dựa vào cửa xe kiếm tìm một giấc ngủ êm dịu nào đó. Đã sắp tròn một năm kể từ sự kiện ấy xảy ra, chưa một đêm nào em có một giấc ngủ trọn vẹn. Bởi lẽ cứ mỗi lần nhắm mắt, nụ cười, giọng nói của người đó lại ùa về tràn ngập trong tâm trí em.
Junghwa ngồi dựa lưng vào tấm kính trong phòng tập. Hôm nay anh quản lí nói có việc cần tập hợp tất cả các thành viên lại có chuyện cần thông báo. Bên cạnh em, Heeyeon unnie và LE unnie đang ngồi uống nước rồi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Junghwa cầm chai nước lên uống một ngụm nhỏ. Đôi mắt em mông lung tự hỏi tương lai của nhóm sẽ đi về đâu khi Yuzi, Dami và Haeryung quyết định rời đi. Sẽ tan rã và rồi lại trở về với những ngày tháng thực tập sinh sao?
Cạnh.
Tiếng của phòng tập mở ra. Junghwa nheo mắt nhìn về hai người phía sau anh quản lý. Không phải là ai đó xa lạ. Solji unnie là giảng viên thanh nhạc của nhóm, còn người kia.... Junghwa khẽ nhíu mày cố tìm kiếm từ những mảnh vụn kí ức của mình. À, là người không được chọn vào đội hình ban đầu của nhóm. Tên là gì ấy nhỉ? Seo.... Seo.... Aish.... Thật tình là không nhớ ra mà. Tiếng anh quản lí vang lên kéo tâm trí Junghwa quay lại.
- Như mấy đứa đã biết, Yuzi, Dami và Haeryung đã quyết định rời đi. Vì thế nên sẽ có một sự thay đổi nhân sự trong nhóm. Chúng ta sẽ đón chào hai thành viên mới nữa. Solji thì mấy đứa không lạ gì rồi. Solji sẽ là main vocal của nhóm. Còn đây là Hyerin. Em ấy là lead vocal. Mấy đứa cho xin tràng vỗ tay đón chào nào.
Solji cúi đầu chào mọi người rồi nói:
- Xin chào, chị là Heo Solji, rất mong được mọi người giúp đỡ.
- Solji unnie!!!!!
Junghwa không cần nhìn cũng biết kẻ đang sung sướng hạnh phúc kia là ai. Ahn Heeyeon trước giờ chưa từng che giấu sự cuồng nhiệt của mình trước Solji. Junghwa nhìn sang người còn lại. Gương mặt nhỏ nhìn thật dễ cưng. Hình như người đó lớn tuổi hơn em thì phải. Thế quái nào lại trông như maknae thế này!? Hyerin bối rối cúi đầu chào, lắp bắp nói:
- C...chào mọi người. Em là....Seo Hyerin. M...mong được mọi người....giúp đỡ.
Thịch.
Giây phút đôi mắt em chạm vào đôi mắt của Hyerin, tim Junghwa hụt đi một nhịp. Hình như...em bị bỏ bùa rồi.
Cốp.
- Ui!
Junghwa giật mình mở mắt. Cái đau ê ẩm từ trán truyền đến khiến em biết mình vừa đập đầu vào cửa kính xe. Xoa xoa đôi mắt cay xè cho tỉnh ngủ. Junghwa khẽ thở dài. Lại mơ về ngày đầu tiên đó rồi. Nhìn ra ngoài trời đang dần ngả về chiều, Junghwa khẽ nói tựa như cho chính bản thân mình nghe:
- Chị ấy cũng từng thích hoàng hôn như vậy.
Jaehyun trầm mặc. Lúc này đây anh cũng biết bản thân không thể nói bất cứ điều gì. Sự ra đi đột ngột ấy khiến không chỉ khiến đám nhóc lao đao mà còn khiến Junghwa từ một maknae quậy phá trở nên ngày một trầm ngâm. Tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong không gian khiến bầu không khí trong xe thêm bức bối. Junghwa nhìn dãy phố đang tràn ngập hoa anh đào. Bỗng, một dáng nhìn nào đó khiến em khựng lại. Junghwa gấp gáp nói:
- Jaehyun oppa. Mau. Mau dừng xe lại.
- Chuyện gì vậy Junghwa!?
- Mau dừng lại. Nhanh. Hyerin....em thấy Hyerin.....
Két!!!!!
Tiếng phanh xe gấp gáp dừng lại bên đường. Junghwa mở cửa vội vã chạy ngược lại dòng xe đông đúc. Trong đầu em chỉ hiện lên hình dáng đó, cái tên đó. Hyerin.....
Junghwa ngơ ngẩn đưa tay chọc chọc má người bên cạnh mình. Thật sự đáng yêu quá. Nhóm vẫn đang trong quá trình đóng băng hoạt động vậy nên tất cả chỉ biết ăn rồi nằm trong kí túc xá. Người bị em chọc chọc má cau có quay sang:
- YAH. PARK JUNGHWA. BỎ NGAY CÁI TAY RA.
- Wae? Unnie. Unnie có khai gian tuổi không đó? Cái mặt này không thể nào lớn tuổi hơn em được.
- Chị mày đây không thèm làm cái trò đấy nhé. Chị mày hơn mày đấy, Park Junghwa. Tôi sinh năm 93 đó, hơn tuổi cô đó.
Seo Hyerin cau có chỉ vào mặt Junghwa mà mắng. Gì chứ chuyện này rất quan trọng nha. Hừ hừ.... Rõ ràng cô lớn tuổi hơn con nhóc này cơ mà. Hyerin ngước nhìn đồng hồ. Sắp tới giờ đi làm rồi. Cô đẩy tay Junghwa ra khỏi má mình, ném lại ánh nhìn khó chịu với Junghwa rồi đứng dậy. Cô nói với mấy chị lớn:
- Em ra ngoài chút. Tối em về.
Rầm!
Cánh cửa đóng lại không hề nhẹ nhàng khiến mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía cửa rồi lại nhìn Junghwa. Solji khẽ nhíu mày:
- Jjung, em lại chọc phá gì Hyerin sao?
- Em...không có...
Junghwa lí nhí. Heeyeon không biết từ đâu chạy qua ôm lấy Solji từ đằng sau, khẽ nhắc:
- Giờ tất cả mọi người cùng chung một nhóm. Em bớt chọc Hyerin được không? Phải biết đoàn kết và yêu thương nhau chứ.
- Yeon nói phải đó. Cùng nhau vượt qua thời gian này, chúng ta có thể nổi hơn thì sao.
Junghwa chỉ biết im lặng gật đầu. Liếc nhìn hai người kia kẻ tung người hứng mà em chỉ biết thở dài. Thế giới của những người yêu nhau đúng là chỉ họ mới có thể hiểu được. Mà hai người họ cũng nói đúng. Thôi đành chờ Hyerin về rồi xin lỗi vậy.
Bíp!!!!!
Bíp bíp!!!!!!!
Tiếng còi xe vang lên cảnh báo không ngừng. Junghwa dường như không còn quan tâm đến xung quanh. Không hiểu bằng cách thần thánh nào đó, em đã có thể qua đường một cách an toàn. Sau lưng, Jaehyun không ngừng xin lỗi chủ những chiếc xe đang cáu gắt đó. Junghwa đứng ngơ ngác giữa dòng người xuôi ngược. Cơn gió thoảng qua cuốn theo những cánh hoa anh đào rơi xuống. Junghwa chạy ngược theo bóng dáng mà lúc nãy em bắt gặp. Vẫn là bóng lưng bé nhỏ ấy, mái tóc đen dài vẫn hiển hiện trong giấc mơ hàng đêm của em. Đôi mắt em hoảng loạn kiếm tìm. Trái tim Junghwa đang chạy điên cuồng trong lồng ngực. Hồi hộp, đau thương và hi vọng. Những cảm xúc ấy hòa vào nhau như một cơn lũ tràn đến đánh gục một Junghwa lí trí thường ngày. Giờ đây, bỏ đi tất cả, em chỉ là một người đang mang những đau thương và sống trong kí ức về một người. Người mà em yêu. Làm ơn đi.... Làm ơn đi mà.... Hyerin.... Là chị phải không?
Hyerin cười nhẹ ôm lấy Junghwa vỗ về. Đứa nhóc này từ lúc cô tỉnh lại đã không ngừng khóc rồi. Hyerin vỗ nhẹ lưng Junghwa, nhẹ giọng dỗ dành:
- Ngoan. Không phải chị vẫn ổn sao.
- Em ghét chị.
Hyerin sững người. Bàn tay đang ôm lấy đứa nhóc to xác kia cứng lại. Đau. Sao tự nhiên trái tim cô đau quá. Hyerin cố gắng hít thở mong sao cảm giác nghẹt thở này chỉ thoáng qua nhưng...vẫn là đau quá. Cảm giác như có ai đó đang nắm lấy tim cô mà siết chặt lại. Mặn chát. Hyerin chạm nhẹ lên má mình. Khóc sao? Junghwa nhìn Hyerin, vành mắt đỏ ửng nói:
- EM GHÉT CHỊ, SEO HYERIN. Ghét chị không biết chăm sóc bản thân. Ghét chị thu hết mọi thứ vào lòng mình mà chịu ủy khuất. Ghét chị giấu mọi người việc đi làm ở tiệm kem lúc trước. Ghét chị làm tim em rối loạn. Ghét chị làm em đau lòng. Ghét chị làm em yêu chị không dừng lại được. Chị nói đi Seo Hyerin, chị làm em thành ra như vậy, em có được quyền ghét chị không?
Junghwa ấm ức chỉ trích Hyerin. Tất cả những cảm xúc của em giờ được bộc lộ ra theo từng câu nói, từng giọt nước mắt. Tại sao con người đó luôn làm em lo lắng tới vậy. Dù bây giờ cả nhóm đang trong đợt quảng bá cho Everynight nhưng tại sao lại không chú ý gì đến sức khỏe như vậy? Junghwa vẫn nhớ tim em như ngừng đập khi quay đầu lại thấy con người đó ngã xuống mặt đường lạnh lẽo ấy. Cảm giác cả thế giới em như bị cưỡng đoạt lấy, cướp đi không thể trở lại được.
Hyerin im lặng nghe từng lời Junghwa nói. Cảm giác từ địa ngục lên thiên đường cũng chỉ như vậy thôi đúng không? Chỉ vừa vài phút trước thôi cô tưởng như trái tim mình sắp bị siết nát thành từ mảnh thì giờ đây nó lại như hồi sinh, nhồi căng bởi cảm giác hạnh phúc không tả được. Yêu sao? Là yêu sao? Từ lúc nào vậy? Hyerin không biết được nữa. Chẳng biết từ lúc nào sự phiền phức từ Junghwa chậm rãi chảy vào nhịp sống của cô, trở thành một phần quan trọng mà cô không thể vứt bỏ. Bỗng, một vật gì đó mềm mềm chạm nhẹ lên môi cô. Hyerin mở to đôi mắt ngấn nước của mình nhìn gương mặt yêu nghiệt của Junghwa được phóng đại. Hàng mi dài của con bé run run khép hờ. Hyerin khẽ nhắm mắt hòa vào nụ hôn đầu vụng về ấy.
Junghwa thở dốc. Đôi mắt em mờ đi vì nước mắt. Ảo ảnh sao? Không phải mà. Thật sự không phải mà. Dáng hình đó chân thực đến mức em cảm tưởng như chỉ cần đưa tay ra là chạm lấy được. 2 năm rồi. Rinnie. Chị bỏ em đi 2 năm rồi. 2 năm....chị giận em suốt 2 năm sao.... Về đi mà Rinnie. Jjung biết sai rồi. Về đi mà....
2 năm trước. Ừ, phải rồi, là 2 năm trước. Junghwa đã chẳng thể nào nhớ chính xác được lí do vì sao cả 2 đã cãi nhau to tới vậy. Hình như vì....tin đồn hẹn hò của Hyerin bùng nổ. Có trời mới biết Junghwa đã ghen và giận đến mức nào. Cả hai đã cãi nhau rất rất lớn và trong một giây phút mất bình tĩnh Junghwa đã hét lên:
- Vậy chia tay đi. Em trẻ con vậy đó. Chị không chịu được thì chia tay đi.
Chát.
Hyerin vung tay tát mạnh vào má Junghwa. Bàn tay cô còn run lên vì tê dại cũng đủ chứng minh cái tát đó mạnh đến mức nào. Jjung hoa đưa tay ôm lấy má mình, đôi mắt em giận dữ nhìn về phía Hyerin. Đôi mắt nâu sữa bùng lên lửa giận nhưng đi kèm với nó là tổn thương, là đau lòng. Hóa ra trong mắt Hyerin em chẳng là gì cả. Vì một người khác mà Hyerin sẵn sàng đánh em?
- Ha... Được lắm Seo Hyerin. Chị vì anh ta mà đánh em. Cuối cùng thì vẫn là một người đàn ông hơn hẳn một đứa nhóc như em nhỉ!? Chị chọn anh ta chứ không phải em. Được rồi, Hyerin. Chúng ta chia tay. Là do Park Junghwa ngu ngốc nên yêu Seo Hyerin. Là Park Junghwa ngu ngốc nên mới trao mọi thứ mà nó có cho Seo Hyerin....
- Em...hối hận sao?
Đôi môi mím chặt đến mức trắng bệch của Hyerin run run cất lời hỏi. Đánh em cô có đau không? Đau chứ. Đau lắm chứ. Nhưng....giờ có lẽ...điều cô sợ nhất lại đang được thốt lên từ em, người cô yêu hơn bất cứ ai.
- Phải. Hối hận. Hối hận vì yêu chị, vì quen chị. Rất rất hối hận.
Hyerin cảm giác cả thế giới như muốn sụp đổ trước mặt mình. Đau. Jjung à....chị đau lắm. Jjung.... Làm chị đau vậy....em có thoải mái không? Có thỏa mãn không? Hyerin lùi lại về sau, nước mắt không thể ngừng rơi trên gương mặt ấy.
Rầm!
Cánh cửa đóng lại không chút thương tình. Junghwa quỳ sụp xuống nền đá lạnh. Hết rồi. Hết thật rồi. Ngoài cửa sổ, ánh chớp nhá lên kèm theo tiếng sấm tựa như báo hiệu một điều không may.
Sáng hôm sau.
Junghwa bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại kêu réo inh ỏi. Em lồm cồm bò dậy. Mất một lúc Junghwa mới nhớ lại được chuyện gì xảy ra đêm qua. Nụ cười đắng chát nở trên môi em. Đi rồi. Người đó vẫn là chạy theo tình mới rồi. Nhớ về đêm qua, Junghwa lại ngẩn người. Nước mắt em lại vô thức rơi xuống. Đau quá. Đau vậy lại khiến em nhận ra sự thật phũ phàng người đó rời em mà đi. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên đánh thức Junghwa về thực tại.
- Alo!?
" Jjung. Em ở đâu? Hyerin có chuyện rồi. "
Cạnh.
Tiếng điện thoại rơi xuống nền đất lạnh. Giây phút ấy tựa như tận thế giáng xuống Junghwa. Hyerin....có chuyện rồi.....
Dispatch: Hyerin thành viên nhóm nhạc EXID mất tích do tai nạn giao thông. Theo như điều tra sơ bộ, do đường trơn và tầm nhìn hạn chế, chiếc xe do Hyerin điều khiển đã đâm qua thanh chắn báo khiến xe rơi xuống vách đá. Hiện tại cảnh sát đã vớt được chiếc xe nhưng Hyerin vẫn đang mất tích. Cảnh sát phỏng đoán có lẽ dòng nước đã cuốn trôi cô ấy đi. Hiện tại công tác cứu hộ và tìm kiếm vẫn đang được triển khai.
Junghwa quỳ sụp xuống giữa dòng người xa lạ. Phải rồi, có lẽ tất cả chỉ là do em tưởng tượng mà ra. Hyerin đi rồi. Bỏ em mà đi mất rồi. Phải chăng em phải dần chấp nhận sự thật rằng kiếp này em sẽ chẳng có thể gặp lại hình bóng ấy thêm một lần nào nữa. Nước mắt lại không tự chủ rơi trên má em. Junghwa mím chặt môi. Cứ nghĩ rằng nước mắt em sẽ chẳng thể rơi xuống được nữa vì em đã khóc cạn 2 năm trước rồi. Hyerin, có phải chị đang ở trên thiên đường không? Kiếp sau....liệu em có thể gặp lại chị không? Chúng ta....liệu đã ngoảnh đầu nhìn lại về nhau đủ nhiều để có thể tiếp tục tình yêu ở kiếp sau chưa? Hyerin... Nói em nghe đi....
Junghwa cùng Hyerin đi dạo. Em thật sự không hiểu vì sao Hyerin luôn thích đi chậm rì rì đằng sau lưng em để em phải quay đầu lại tìm kiếm. Cả hai dừng lại trước một xe bán đồ ăn bên đường, mua chả cá cùng bánh gạo rồi tìm một chiếc ghế trống gần đó ngồi xuống. Junghwa thổi thổi xiên chả cá cho nguội bớt rồi đưa cho Hyerin.
- Rinnie này, tại sao chị luôn thích đi sau lưng em vậy? Lần nào em cũng phải ngoảnh đầu lại tìm chị hết.
- Jjung, em biết không, theo Phật giáo, Đức Phật có nói: " Kiếp trước 500 lần ngoảnh đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua. " Có lẽ kiếp trước chúng ta nhìn lại nhau gấp nhiều lần 500 đó mới có thể đổi lại duyên phận kiếp này. Vậy nên chị cũng muốn kiếp này chúng ta ngoảnh đầu nhìn lại thật nhiều để kiếp sau sẽ lại tiếp tục được yêu em, bên em như vậy. Chị không muốn kiếp sau chúng ta chỉ có thể gặp nhau một lần thoáng qua. Chị muốn kiếp sau, chị vẫn sẽ thuộc về Park Junghwa.
Junghwa thấy mũi mình cay cay. Đồ ngốc ấy vẫn luôn khiến em cảm động mà. Khẽ siết nhẹ bàn tay bé bé trong tay mình, Junghwa cười nói:
- Ngốc. Park Junghwa vẫn luôn là của Seo Hyerin, bất kể kiếp trước, kiếp này hay bao nhiêu kiếp sau nữa cũng vậy. Trái tim của em đều chỉ dành cho chị mà thôi.
Junghwa đưa tay gạt đi dòng nước mắt. Em đứng dậy, xoay người đi về phía Jaehyun đang đợi. Có lẽ em phải học cách buông thôi. Buông tay để người đó an tâm bước tiếp. Buông tay để dần chấp nhận sự thật rằng người đó đã vĩnh viễn ra đi chẳng thể nào bên em được nữa. Junghwa dợm bước đi thì khựng lại. Một con chó dòng Labrador đang quấn lấy chân em. Junghwa khẽ mỉm cười cúi xuống vuốt ve bộ lông vàng mượt của nó.
- Ngoan nào. Bé con đi lạc phải không? Để chị xem có thể tìm chủ nhân của em kiểu gì nhé.
Junghwa nựng nựng rồi tìm thấy tên của nó trên chiếc vòng cổ. " Ggocha " là tên của chú chó đó. Mặt sau có ghi rõ số điện thoại của chủ nhân nếu người khác thấy Ggocha đu lạc. Junghwa khẽ cười vỗ vỗ đầu Ggocha rồi nói:
- Đợi một chút, chị sẽ gọi cho chủ nhân của bé đến đón nhé.
Ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại, Junghwa chưa kịp nhấn nút gọi thì một giọng nói quen thuộc vang lên khiến em điếng người.
- Ggocha! Em đâu rồi? Ggocha à.....
- Gâu gâu!!!
Tiếng Ggocha sủa lên đáp lại. Người con gái đó quay đầu về phía âm thanh, cố gắng bước đi về phía Junghwa và Ggocha đang đứng.
- Ggocha, em phải không? Oái. Tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi.
Người con gái đó va phải một ai đó rồi ngã xuống, chiếc gậy dò đường lăn sang một bên. Ggocha vội chạy tới chỗ người con gái đó, liếm lên mặt rồi cọ dụi khiến người đó bật cười. Cặp má mochi cùng lúm đồng tiền khiến người khác chỉ muốn cưng nựng.
- Ngoan. Được rồi. Không giận em. Nhưng không được chạy đi đâu khi không có chị nghe chưa. Không cho bỏ chị lại, nghe không. Giờ em là đôi mắt của chị mà.
Junghwa run run quay đầu lại. Em gần như chạy như bay đến cạnh người con gái đó. Đúng rồi. Đúng là bóng dáng ấy, giọng nói ấy. Nụ cười đó vẫn không thay đổi suốt 2 năm qua. Chỉ có điều đôi mắt trong veo khi xưa nay chẳng còn linh hoạt nữa. Chúng đờ đẫn và vô hồn. Mắt Junghwa cay xè đi. Là thật phải không? Đúng là chị phải không? Ggocha quay qua Junghwa sủa lên hai tiếng. Hyerin xoa xoa đầu Ggocha rồi nói:
- Cám ơn vì đã đưa Ggocha về tới tôi. Tôi thật sự không biết phải làm sao khi không có em ấy nữa. Thật xin lỗi nếu....
- S....Seo....Hyerin.....
Junghwa run run cất tiếng gọi. Người con gái đó điếng người. Nước mắt không một tiếng động rơi trên gương mặt người con gái đó. Đôi môi nhỏ khẽ mấp máy cái tên vẫn ám ảnh dù ngay cả khi ánh sáng không còn nữa.
- Park Junghwa......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com