Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Junglyn part 3

Au: Jimin Jung

Couple: Junghwa x Hyerin

Thể loại: ngược luyến tàn tâm, gương vỡ lại lành, đô thị giải trí.

AN: :)))) có bác nào thích Lyn về góp gạo thổi cơm chung với chị bác sĩ soái thần không nào? Nói chứ tôi không nỡ đâu. Chà đạp Bông thêm tí nữa rồi cho đôi trẻ về với nhau thôi. Chị bác sĩ rất tốt nhưng rất tiếc, số phận muốn chị ấy là của người khác rồi. Haizzz.....

Junghwa xoa xoa đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ. Từ ngày biết nơi Hyerin đang ở khiến tâm trạng em chập chùng lên xuống không thôi. Em rất muốn đi tới đó, rất muốn gặp Rinnie của em, rất muốn chăm sóc cho Rinnie. Nhưng rồi em lại sợ. Một Park Junghwa không sợ trời, không sợ đất nhưng lại rất sợ đối mặt với Hyerin. Suốt 2 năm qua em vẫn không ngừng tìm kiếm tin tức về Hyerin nhưng rồi khi gặp được em lại sợ. Sợ Hyerin sẽ hận em, sợ khi đối mặt với một Hyerin hiện tại sẽ nhắc nhở cho bản thân em đã đốn mạt đến nhường nào. Trăm sự giằng xé cõi lòng cùng lịch trình bận rộn khiến Junghwa rút ngắn hẳn thời gian nghỉ ngơi của em xuống. Mỗi ngày dù lịch trình kín đến đâu đi chăng nữa em vẫn sẽ dành 1 giờ đồng hồ đến phòng khám của Nayoung. Không dám bước vào mà chỉ dám đứng ở xa nhìn lại qua lớp kính, ngắm nhìn Hyerin của em chậm rãi lần mò trong bóng tối. Tim em thắt chặt lại mỗi lần thấy Nayoung chăm sóc tỉ mẩn cho chị ấy. Đáng ra người đó phải là em chứ không phải Han Nayoung. Tuy mạnh miệng nói giành lại Rinnie nhưng bản thân Junghwa cũng biết điều đó khó khăn đến nhường nào. Tính cách Hyerin ra sao, em hiểu rất rõ. Em cũng biết Hyerin có lẽ không tha thứ cho mình. Nếu em là Hyerin, em cũng vậy mà thôi.

- Jjung à, đến giờ rồi. Đi thôi.

Tiếng Jaehyun oppa vang lên bên cạnh. Junghwa thở dài, ánh mắt lưu luyến nhìn dáng người bé nhỏ đang cười với đứa trẻ nắm lấy tay mình chọc chọc vào má nó, rồi em cũng chỉ biết ngồi vào xe chạy đến ghi hình cho lịch trình tiếp theo.

Trong phòng khám của Nayoung.

- Rinnie, em ấy đi rồi.

Nayoung nói khẽ với Hyerin. Cô có thể thấy bàn tay nhỏ ấy khẽ siết chặt lại một chút rồi lại chậm rãi thả nhẹ ra. Ha...đồ ngốc, cậu ấy vẫn là yêu Junghwa mà. Mày đang hy vọng ngu ngốc gì thế Han Nayoung. Không phải ngay từ đầu đã chấp nhận rồi sao?

- Đi rồi thì thật tốt. Dù sao thì cũng biết được tin tức em ấy vẫn ổn, tớ cũng không muốn dây dưa lâu nữa rồi.

Hyerin cười hiền. Nayoung cảm thấy nụ cười đó thật giả dối. Rõ ràng là rất muốn gặp, rất muốn gần bên nhưng lại nhẫn tâm quay lưng lại. Cô chỉ biết thở dài. Hành hạ nhau vậy có vui không? Nayoung một chân quỳ xuống cho vừa tầm mắt với Hyerin, vươn tay xoa đầu cô:

- Được rồi. Ở cùng tớ cậu không cần giả trang như vậy. Tớ chính là vẫn biết cậu còn thương em ấy. Đồ ngốc.

Hyerin chỉ cười không đáp. Còn thương nhưng thật sự... Có lẽ cả hai không thể kế tục kiếp này duyên rồi.

***

- Junghwa, dạo này chị thấy em mệt mỏi lắm đấy. Chỗ nào không khỏe sao?

Solji lo lắng nhìn maknae của nhóm. Có lẽ mất đi rồi sẽ khiến người ta sợ hãi những gì còn lại cũng sẽ theo gió mà tan biến mất. Cô sợ rồi maknae của nhóm sẽ lại xảy ra chuyện, lại chạy khỏi vòng bảo hộ của bọn cô. 2 năm trước bọn họ chỉ có thể bất lực câm lặng khóc khi nhận được những cái lắc đầu từ cảnh sát.

- Unnie, em ổn. Chỉ là có vài chuyện nhỏ thôi.

Jaehyun thở dài. Chuyện của Hyerin anh cũng biết. Thậm chí chính anh làm theo lời Junghwa giữ kín bí mật này. Giây phút anh nhìn thấy đứa trẻ của anh qua lớp kính phòng khám, không cần nói cũng biết anh kích động ra sao. Nhưng Junghwa lại kéo anh lại. Con bé nói Hyerin không muốn quay về, cũng không muốn gặp. Có lẽ Hyerin đã quen với cuộc sống bình dị sau ánh hào quang này rồi. Thế rồi cứ thế suốt một tháng nay, cứ không có lịch trình hay khoảng trống trong lịch trình của mình, Junghwa lại tới đó. Không dám bước vào phòng khám, chỉ lặng lẽ đứng bên đường nhìn lên. Thật gần nhưng cũng lại thật xa. Nhìn hai đứa trẻ như vậy, thật xót xa. Heeyeon cùng Solji cũng đã chuyển về sống chung với nhau. LE cùng Hyuna cũng đang rất vui vẻ. Chỉ có mình Junghwa vẫn đang chơi vơi ở đó. Jaehyun kéo Solji ra một góc. Anh nhỏ giọng nói:

- Hôm nay anh đã hủy hết lịch trình tối của 3 đứa, trừ Junghwa. Anh muốn chúng ta tới một nơi, gặp một người.

- Gặp ai cơ oppa?

- Cứ đến rồi sẽ biết.

Solji nghi hoặc nhìn Jaehyun thần thần bí bí. Cô tự hỏi chuyện gì lại khiến Jaehyun oppa trầm ổn thường ngày bất chấp tất cả mà hủy lịch của 3 người bọn cô. Nhưng khi đứng trước cửa phòng khám ấy, cả 3 cùng cảm thấy tất cả đều đáng giá.

***

- Vâng, mời vào.

Nayoung cất giọng vang lên sau quầy khám. Đôi mắt nâu thẫm ngẩng lên nhìn xem vị khách chiều nay là ai lập tức mở lớn nhìn 4 người trước mắt. Ngoài trừ người con trai kia thì 3 người còn lại cô khá quen thuộc bởi lẽ Hyerin vẫn thường nhắc về họ. Theo phép lịch sự, Nayoung vẫn cúi đầu chào rồi nói:

- Xin chào, tôi là bác sĩ Han Nayoung, tôi có thể giúp gì được cho mọi người?

- Chào cô, chúng tôi đến để tìm Hyerin. - Jaehyun lên tiếng.

Nayoung gật nhẹ đứng dậy treo biển đóng cửa phòng khám rồi dẫn 4 người vào trong. Nayoung nhẹ nhàng nói:

- Mời mọi người ngồi. Hyerin đang ngủ, tôi sẽ đi gọi cậu ấy dậy. Mọi người muốn uống gì trong lúc đợi không?

- Nước lọc thôi, cám ơn. - Heeyeon nói. Trên đường tới đây, Jaehyun oppa có tóm tắt sơ qua cho cô nghe. Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, cô muốn tận mắt nhìn thấy cục cưng của cả nhóm bằng xương bằng thịt.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì một tiếng hét thất thanh vang lên. Nayoung vội buông cốc nước xuống rồi chạy đi. Bốn người kia cũng vội vã chạy theo sau. Âm thanh đó đánh chết họ cũng không thể quên được. Nayoung là người đầu tiên chạy vào phòng. Trong ánh sáng mờ mịt của căn phòng, Hyerin đang quờ quạng đôi tay trong không khí tìm kiếm. Cơ thể nhỏ bé run lên từng đợt.

- Nayoung.... Nayoung....

- Đây. Mình đây. Không sao đâu. Qua rồi. Tất cả đều qua rồi.

Nayoung vội bắt lấy bàn tay rồi kéo Hyerin vào lòng mình vỗ về an ủi. Solji bịt chặt miệng mình cố kìm lại tiếng hét thất thanh của bản thân. LE cùng Heeyeon cũng chỉ biết mở to mắt chứng kiến những gì đang xảy ra. Hyerin của bọn họ.... Không thấy gì nữa sao!?

- Rinnie ngoan. Không sao rồi. Mọi chuyện qua rồi. Hôm nay có người tới phòng khám mình này. Họ nói ở đây có người phụ tá xinh đẹp là cậu nên tới đó.

Nayoung đánh mắt ra hiệu cho mọi người tới gần hơn. Hyerin đã bớt đi sự run rẩy ban đầu dù khóe mắt còn ướt nước mắt. Đôi lúc cơn ác mộng về vụ tai nạn khi xưa vẫn quay về hành hạ cô trong từng giấc mơ ngắt quãng. Nayoung đứng dậy nhường chỗ cho Solji, Heeyeon cùng LE rồi bật đèn. Ánh đèn huỳnh quang đối diện giường của Hyerin làm sáng bừng cả căn phòng. Nhưng ánh đèn đó dù có sáng bao nhiêu thì nó vẫn không phản chiếu lại chút nào từ đôi mắt của Hyerin cả. Đôi mắt ấy vẫn trong vèo như năm nào những con người đó gặp nhau chỉ là giờ đây trong đó không chút ánh sáng mà thay vào đó là bóng tối vô tận. Nayoung cầm lấy bàn tay Hyerin dẫn đến gương mặt Solji. Hyerin nhẹ nhàng lướt tay trên gương mặt, trong đầu cố gắng khắc họa từng đường nét của người đối diện. Nhưng ướt.... Người đó đang khóc sao?

- Xin lỗi... Nhưng chị đang khóc sao? Tại sao chị lại khóc vậy? Đừng khóc. Dù em không thể thấy gì nhưng hẳn chị là một người rất xinh đẹp.

Tới đây Solji không thể chịu được nữa mà bỏ chạy ra khỏi phòng bật khóc nức nở. LE lúc này dùng toàn bộ sức lực suốt hơn hai mươi năm trên đời của cô để thốt lên hai từ:

- Hyerin ah....

- A.....Ahn....Ahn LE.....

- Chết tiệt Seo Hyerin. Em... muốn chế cho ăn đòn hả? Dám...dám gọi cả họ tên chế ra sao? - LE lúc này cũng không thể ngăn được nước mắt mình nữa rồi.

Giờ đây đầu óc Hyerin loạn thành một đoàn. Tại sao LE lại ở đây? Nếu LE ở đây vậy thì người khi nãy là ai? Là Solji. Đúng rồi. Chỉ có thể là Solji unnie mới có hai má phúng phính như vậy. Nếu họ tới rồi phải chăng cả Heeyeon và Junghwa đều tới không? Không... Em không ngửi được mùi hương đó. Junghwa không tới. Trong lòng Hyerin không khỏi thất vọng khi không thấy người kia tới. Nhưng được gặp những người chị em cùng đi trong giai đoạn khó khăn đó em cũng rất vui rồi.

- Hyerin... Mừng em về nhà.

Đó là điều đầu tiên mọi người nói với em sau khi cả đám đã ôm nhau khóc thỏa thích. Jaehyun oppa cũng không nể nang gì mà ôm lấy mấy đứa khóc chung một thể. Hyerin mỉm cười đưa tay lần chạm vào má Solji, LE, Heeyeon và Jaehyun. Cảm giác thật tốt khi những đường nét của những người thân quen hiện lên trong tâm trí. Solji mím nhẹ môi rồi cuối cùng cũng hỏi điều cô thắc mắc.

- Hyerin... Em và Junghwa....

- Bọn em chia tay rồi. Đâu có liên quan gì đến nhau nữa đâu unnie.

Hyerin cười điềm nhiên đáp. Khi con người bị một lần đòn đau thì nếu để gặp lại chắc chắn họ sẽ tránh né nó. Giờ với Hyerin cũng vậy. Chính là cô rất sợ. Sợ nếu một lần nữa yêu em rồi chính bản thân mình lại tổn thương chồng chất. Heeyeon lên tiếng:

- Hyerin, em nỡ sao? Tình cảm ngần đó năm của hai đứa, nói buông là buông được sao?

- Unnie, unnie nói xem trên thế gian này có gì là không thể buông bỏ? Chính là còn tình nhưng duyên tận, có cố gắng níu lấy cũng đâu được gì.

- Hyerin, cho Junghwa một cơ hội đi. Chị biết hai đứa còn rất thương nhau. Hyerin, suốt hai năm qua Junghwa sống như một cái máy. Nó cứ điên cuồng tìm em mỗi khi được nghỉ. Suốt nhiều đêm Junghwa không ngủ một chút nào, chỉ một mình ôm ảnh của hai đứa rồi khóc. Nó điên cuồng lao vào công việc rồi cũng điên cuồng tìm em. Dằn vặt đau khổ ra sao nó cũng......

- Haha... Vậy sao? - Hyerin cắt ngang lời LE đang nói- Vậy em ấy có mù không? Đôi mắt của em ấy vẫn có thể thấy được thế gian này. Đôi chân của em ấy vẫn có thể nhảy, có thể chạy như bao người bình thường khác. Còn em thì không. Mọi người chỉ nghĩ có mình em ấy đau khổ thôi sao? Em đau không? Em còn đau hơn gấp trăm nghìn lần. Mọi người nói xem, chỉ vì một tin đồn vô căn cứ, Jjung đòi chia tay. Em ấy vốn dĩ đâu tin em, đâu tin tình yêu của hai đứa. Haha, đôi mắt em mất rồi. Chân của em nếu không phải nhờ Nayoung có lẽ nó cũng chẳng còn dùng được nữa. Quay lại? Quay lại rồi để em mất thêm điều gì nữa đây?

Mọi người đều nín lặng trước câu hỏi của Hyerin. Câu hỏi đó như một chiếc búa gõ thẳng vào đầu họ. Đúng vậy. Họ đã chỉ nghĩ những gì Junghwa trả qua mà không hề nghĩ tới cảm nhận của Hyerin. Là do bọn họ quá hấp tấp rồi. Nayoung đặt tay lên vai Hyerin siết nhẹ rồi chậm rãi kể lại từng chuyện, từng chuyện một. Từ chuyện Hyerin được tìm thấy ra sao, chuẩn đoán điều trị thế nào rồi quãng thời gian chật vật đối diện với sự thật bản thân phải đối mặt ra sao.

- Hyerin.... Unnie.....xin lỗi... - Solji một lần nữa bật khóc nức nở. Những gì Hyerin trải qua thật sự khiến người khác đau lòng. Solji hiểu cảm giác nhớ sân khấu đến phát điên nhưng không thể làm gì được ấy bởi lẽ cô cũng từng như em ấy khi phải dừng mọi hoạt động vì căn bệnh cường tuyến giáp.

Hyerin đưa tay lên tìm kiếm. Solji vội nắm lấy bàn tay đó siết nhẹ. Hyerin khẽ mỉm cười, bàn tay mò mẫm đưa lên xoa má người chị cả của nhóm.

- Không sao đâu unnie. Dù sao thì em cũng quen rồi. 2 năm đủ để em thích ứng với nó. Em chính là cảm thấy hiện tại rất tốt, không nhất định phải dấn thân vào showbiz, không còn đọc những comment chê trách nữa. Rất thanh thản.

***

Nayoung tiễn mọi người ra xe còn Hyerin chỉ đứng ở cửa phòng khám mỉm cười tạm biệt. Nayoung nhìn mọi người rồi nhẹ nhàng nói.

- Thực ra thì cậu ấy ngoài miệng mạnh mẽ vậy thôi nhưng tôi biết khát khao muốn quay lại sân khấu của cậu ấy lớn đến nhường nào cũng như tình cảm cậu ấy dành cho Junghwa cũng vậy. Chỉ là nỗi ám ảnh từ quá khứ quá lớn khiến cậu ấy khó mà vượt qua được.

- Nayoung ssi, cám ơn cô đã chăm sóc cho Hyerin suốt thời gian qua. - Heeyeon đưa tay ra bắt một cách lịch sự.

- Không cần cám ơn đâu. - Nayoung cười đáp lại - Là tôi tự nguyện và cũng như rất vui khi được chăm sóc cho cậu ấy.

- Nayoung ssi, tôi muốn Nayoung ssi có thể thành thật với câu hỏi này của tôi - LE nhìn vào mắt Nayoung rồi nói - Nayoung ssi là có tình cảm đặc biệt với Hyerin phải không?

Nayoung hơi sững người một chút trước câu hỏi của LE nhưng rồi cũng trả lời câu hỏi của cô ấy. Giọng nói chứa đựng tất cả sự chân thành nhưng cũng phảng phất nỗi ưu tư.

- Đúng vậy. Tôi yêu Rinnie. Nhưng cậu ấy thì không. Cậu ấy yêu Junghwa. Tình yêu đó vẫn chưa từng thay đổi. Có thể mọi người cho rằng tôi ngu ngốc cũng được nhưng được bên cạnh cậu ấy như thế này cũng là một loại hạnh phúc. Chỉ cần cậu ấy vui vẻ thì dù bản thân có đau đến mấy tôi cũng chấp nhận. Thế nên tôi mong mọi người hãy nói với Junghwa ssi rằng nếu em ấy không chịu tiến tới thì có lẽ sẽ vĩnh viễn hối hận một đời. Muốn tháo dây phải tìm kẻ buộc dây. Người duy nhất có thể kéo Hyerin ra khỏi khoảng tối của cậu ấy chính là kẻ gây ra tổn thương cho cậu ấy, Park Junghwa.

Nayoung nói rồi khẽ thở dài. Phải nhịn xuống biết bao nhiêu đau lòng mới có thể nói ra những lời đó. Cô nhìn về phía người con gái đang đứng tựa vào cửa phòng khám, đôi mắt mông lung vô định, mái tóc đen dài ôm lấy gương mặt mochi. Nếu có thể tớ thật sự chỉ muốn bắt giam cậu lại giữ riêng cho mình tớ. Nhưng tớ lại không làm được điều đó vì tớ muốn cậu hạnh phúc. Giá như cậu chịu nhìn lại một chút, đối với tớ có một chút tình cảm thôi tớ sẽ bất chấp tất cả mà giành lấy cậu. Giá như tớ gặp cậu sớm hơn liệu cậu có yêu tớ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com