17. Junglyn part cuối
Au: Jimin Jung
Couple: Junghwa x Hyerin
Thể loại: ngược luyến tàn tâm, gương vỡ lại lành.
AN: :))) vốn dĩ không lây nhây sang part 4 đâu mà nó trót dài quá nên cắt tiếp ra các bác ạ. Chào các bác đến với part 4, cũng là part cuối của Junglyn lần này. Sau part này tôi sẽ lại lặn mất tăn cho đến lúc chăm chỉ đột ngột với shot mới nhé.
***
Cạnh.
Junghwa mệt mỏi lên bước vào nhà. Hôm nay khi em tới phòng khám thì nó đã đóng cửa. Em chỉ đành chán nản đi về căn hộ của mình. Junghwa không nghĩ tới vừa bước vào căn hộ mình đã thấy ba bà chị già đang ngồi ở phòng khách chờ đợi. Junghwa xoa nhẹ mắt mình rồi nở một nụ cười gượng.
- LE unnie lại có bài hát mới sao? Có thể để mai rồi lại nghe thử được không? Hôm nay em mệt rồi.
- Junghwa, bọn unnie đã gặp Hyerin hôm nay.
Câu nói của Heeyeon khiến Junghwa chết lặng. Đôi mắt mệt mỏi giờ mở lớn hết cỡ. Em chỉ có thể mấp máy đôi môi khô của mình mà không thể thốt lên thành lời. Bởi có hàng vạn câu hỏi em muốn hỏi về Hyerin mà lại không biết nên bắt đầu từ đâu. LE kéo Junghwa ngồi xuống rồi chậm rãi nói cho con bé những gì Nayoung kể lại. Cuối cùng LE cũng chỉ có thể nói:
- Nayoung ssi đã nói tới vậy, em không hành động thì sẽ mất Hyerin mãi mãi đó.
- Unnie... N..nhưng... Nhưng em... Không dám. Em là kẻ khốn nạn. L....là em... Tất cả...đều là tại em. Unnie...em làm gì? Em...đã hại Hyerin...
Chát.
LE nhịn không được mà tát mạnh. Gương mặt Junghwa lệch hẳn đi, gò má đỏ rát. LE thật sự giận. Phải. Cô rất giận.
- Khóc. Khóc. Khóc. Em khóc giờ này có ích gì hả Park Junghwa. Chị thấy Hyerin đúng là mù rồi mới đi yêu em. Khốn nạn. Đúng. Em chính là rất khốn nạn. Khốn nạn biết sai không sửa. Khốn nạn vì dám buông bỏ người yêu mình. Chết tiệt Park Junghwa. Nếu em còn tiếp tục như vậy em sẽ vĩnh viễn mất đi Hyerin. Em định bỏ rơi Hyerin như cách đây 2 năm sao? À không, giờ Hyerin cũng đâu thiếu người theo đuổi. Chị cảm thấy Nayoung ssi rất tốt, lại ngày ngày ở bên, Hyerin có thể chưa cảm động nhưng ai biết được sau này.
- Không được. Hyerin là của em. Chị ấy là của em. - Junghwa gào lên.
- Của em? Em nhìn lại bản thân mình giờ xem có ra gì không mà còn dám nói là của em. Em chỉ biết bản thân ngồi đây tự dằn vặt. Em nghĩ chỉ có mình em đau khổ chắc. Nhu nhược. Yếu đuối. Hèn kém. Em hối hận? Dặn vặt? Được. Vậy lấy cả đời em đi trả cho Hyerin đi. Em chính là nợ em ấy một đời một kiếp.
LE thở dốc sau khi nói một lèo. Thật sự hôm nay cảm xúc cô lên xuống không phanh rồi nó tạo thành một sự phẫn nộ tột cùng. Cô thương hai đứa nhóc như người thân trong gia đình. Vậy nên nhìn hai đứa hành hạ nhau như vậy cô thật không nỡ. Solji thở dài. LE nói không có sai nhưng cái tát đó có nên không đây khi mai cả nhóm còn lịch trình. Còn Junghwa? Junghwa thẫn thờ nghĩ về những gì LE vừa hét vào mặt mình. Em không thể phản bác bất cứ điều gì vì nó không sai. Và LE nói cũng rất đúng. Người gây ra là em vì thế em là người phải chịu trách nhiệm. Cả đời chăm sóc cho Hyerin cũng được, trói chị ấy lại bên em cũng được vì chỉ có em mới có thể làm chị ấy hạnh phúc. Chỉ có em mới có thể chữa lành những vết thương lòng của Hyerin.
- Unnie. Em sẽ xin tạm dừng hoạt động khoảng 3 tháng. Em sẽ không thể buông tay được. Em sẽ đưa Hyerin về. Nhất định, em sẽ đưa chị ấy về. Em là kẻ lấy đi đôi mắt của chị ấy vậy thì em dùng cả đời em thành mắt của Hyerin. Em khiến chân chị ấy không thể trở về như trước vậy em dùng cả đời này thành đôi chân của chị ấy.
- Được rồi. Mấy lời đó tự đi mà nói với Hyerin. Bọn chị sẽ nói chuyện với công ty. Em đừng lo. Chị muốn thấy hai đứa trở về bên nhau như trước là chị vui rồi.
Heeyeon xoa đầu Junghwa mỉm cười nói. Nhóc maknae đã lớn thật rồi. Có lẽ 3 tháng tới sẽ có rất rất nhiều chuyện thay đổi đây.
***
Dispatch: Thành viên Junghwa của EXID tạm thời dừng hoạt động cùng nhóm.
Pann: EXID sắp tan ra vì Junghwa dừng hoạt động không rõ lí do.
....
Ngay sáng hôm sau, tin tức việc Junghwa tạm thời không tham gia hoạt động nhóm xuất hiện tràn lan trên mặt báo. Hyerin nghe Nayoung đọc tin tức mà nhăn mày nhăn mặt. Đứa nhóc đó định làm gì sao? Chuyện này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới nhóm và fandom.
Cạnh.
Nayoung ngạc nhiên nhìn người vừa bước vào phòng khám. Gương mặt quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn của Junghwa. Hyerin quay đầu về hướng âm thanh vang lên. Cô hỏi.
- Có khách sao, Youngie?
Rồi cô khẽ chun mũi lại. Mùi hương quen thuộc. Hyerin hỏi lại giọng không chắc chắn lắm.
- P...Park Junghwa?
- Đáp đúng rồi. Rinnie của em muốn được thưởng gì đây?
Junghwa cười tươi bước vào. Em chào qua loa Nayoung rồi bước thẳng để chỗ Hyerin rồi nói.
- Rinnie của em.
- Trật tự Park Junghwa. Chúng ta kết thúc rồi. Kết thúc từ hai năm trước rồi. Chị không phải là của ai hết.
- Đúng. Chúng ta kết thúc rồi.
Hyerin có thể cảm nhận trái tim trong lồng ngực mình đang đau như thế nào khi nghe Junghwa nói câu đó. Rõ ràng đã quyết tâm muốn đẩy đi xa mà tại sao lại vẫn đau như vậy nhỉ. Nhưng rồi Hyerin lại bỗng thấy trái tim mình hồi sinh khi Junghwa tiếp lời.
- Giờ chúng ta đều là những người độc thân. Chị độc thân, em cũng vậy. Vì thế nên để kết thúc cuộc đời độc thân 2 năm qua của em và chị, em sẽ chính thức theo đuổi chị.
- Em....
Hyerin cứng họng. Từ bao giờ Junghwa trở nên mặt dày như vậy nhỉ? Từ trước đến nay, trong mối quan hệ của cả hai, cô luôn là người chủ động. Giờ đột nhiên lại đổi vị trí cho nhau khiến Hyerin có chút không quen. Nhưng cô vẫn ngạo kiều đáp.
- Chị mặc kệ em. Youngie, tớ đói. Tớ muốn ăn chả cá và bánh gạo cay.
- Rinnie, em nhớ chị đâu ăn được cay đâu.
- Giờ chị muốn ăn, em ý kiến gì?
- Dạ rồi, đợi chút em đi mua.
- Ai thèm ăn đồ của em mua. Chị đang nói với Youngie.
- Nayoung unnie là bác sĩ, đâu thể bỏ phòng khám đi được. Đợi chút em mua về cho. Chị còn muốn ăn gì nữa không?
Nayoung lắc đầu thở dài nhìn hai người trước mắt. Phòng khám của cô sắp tới chắc chắn sẽ ồn ào lắm đây. Và đúng như những gì cô dự đoán. Suốt hơn một tháng ngày ngày Park Junghwa đều đến phòng khám của cô từ sáng sớm đến tối mịt mới chịu về. Chỉ thiếu điều dọn hẳn tới đây để sống. Hyerin dù vẫn ngạo kiều xua đuổi người ta vậy mà hôm nào người ta tới muộn một lúc là gương mặt xụ xuống, nghe tiếng cửa mở là lại hơi nghe ngóng xem có phải người ta hay không. Nayoung chỉ biết thở dài. Vẫn biết là không có cơ hội nhưng sao vẫn hẫng quá nhỉ!?
Nayoung đứng dậy mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Một ngày làm việc mới sắp bắt đầu. Cô cầm ly cafe trên tay rồi nói:
- Rinnie, trời hôm nay không đẹp một chút nào. Có vẻ như sắp có một cơn giông rồi.
- Vậy sao? Youngie này... Tớ có quá đáng không?
- Cậu đang nói gì vậy?
Nayoung quay lại bàn ăn đặt nhẹ tách cafe xuống rồi ngồi cạnh Hyerin. Hyerin vẫn đang tư lự về những chuyện Junghwa đã làm suốt thời gian qua. Con người chứ đâu phải sắt đá mà không rung động cơ chứ. Nhất là khi cô vẫn còn những rung động mãnh liệt với người đó. Suốt gần 2 tháng cô tìm mọi cách đẩy Junghwa xa, tìm mọi cách để dằn vặt xua đuổi em nhưng mỗi ngày Junghwa đều chỉ cười hiền chấp nhận rồi thực hiện mọi điều cô muốn. Cô nhớ Junghwa rất ghét mấy con bọ đồ chơi nhưng có lần cô đã bắt em phải đi mua về cho cô. Lí do sao? Cô chỉ nói mình chán và muốn chơi mấy thứ đó. Vậy mà Park Junghwa vẫn lóc cóc đi mua về cho cô bằng được. Dù không thể nhìn thấy nhưng cô biết Park Junghwa chắc chắc dùng sự can đảm của cả đời mình khi nắm lấy tay cô, chỉ cho cô cảm nhận thấy món đồ chơi hình con bọ đó trông thế nào, hoạt động ra sao.
- Tớ thấy có lẽ cậu cũng cảm nhận được sự chân thành của Junghwa rồi nên có lẽ tớ không cần nói gì quá nhiều nhỉ. Chỉ là... Cậu có chịu nắm lấy bàn tay của Junghwa đang đưa về phía cậu hay không thôi.
- Tớ...không biết nữa.
Ầm!
Tiếng sấm vang lên sau khi ánh chớp nhá lên bên ngoài cửa sổ. Hyerin theo phản xạ cả người lập tức run lên từng đợt. Vẫn là không thể thoát khỏi quá khứ ám ảnh đó sao? Nayoung chạm nhẹ lên vai Hyerin trấn an. Bên ngoài, trời đã bắt đầu đổ mưa.
***
- Xin lỗi, trời mưa nên em đến trễ một chút.
Junghwa mở cửa bước vào phòng khám. Em đã thành thói quen chào Nayoung rồi đi vào trong tìm Hyerin. Mấy bệnh nhân nhí của Nayoung cũng rất thích Junghwa. Từ ngày có người nổi tiếng hay tới để chơi cùng chị trợ lí đẹp của bác sĩ, mấy đứa nhóc cũng ngoan ngoãn nghe lời uống thuốc hơn hẳn. Liếc nhìn qua lớp kính hình ảnh cặp đôi trong đó, Nayoung chỉ biết mình giờ là người thừa thãi biết bao nhiêu. Cô đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác rồi chuẩn bị đồ. Hyerin nghe tiếng lách cách của những dụng cụ y tế va vào nhau liền hỏi:
- Youngie, cậu định đi đâu sao?
- Ừ. Hôm nay tớ có lịch khám tại nhà của một bệnh nhân mới. Vốn dĩ còn lo lắng không biết làm sao với cậu nhưng giờ Junghwa tới rồi tớ cũng yên tâm. Junghwa, nhờ em chăm sóc cho cậu ấy. Có lẽ trưa nay tôi không về. Trong tủ lạnh có đồ ăn tôi đã chuẩn bị sẵn. Buổi trưa cả hai cứ lấy hâm lại nhé. Rinnie, tớ đi đây, muộn rồi.
Nayoung bịa đại ra một lời nói dối rồi đi thẳng. Ngày ngày nhìn người con gái mình yêu cùng người cô ấy yêu oanh yến bên nhau, Nayoung tự hỏi điều gì khiến cô có thể chịu đựng sự giày vò trái tim bản thân lâu được tới vậy. Nhìn ra bầu trời còn đang mưa không dứt, Nayoung khởi động xe. Có lẽ lái xe lòng vòng có thể khiến cô khá hơn chăng.
***
Junghwa đứng dậy thu dọn bát đũa sau khi ăn trưa của cả em và Hyerin. Dù không muốn nhưng Junghwa phải thừa nhận Nayoung có thể là một người yêu rất tốt. Chị ta tài giỏi, có nhan sắc, chung tình và nấu ăn ngon. Điều đó có thể đánh gục mọi cô gái nhưng em bỗng thấy may mắn vì cô gái của em không bị đánh gục vì nó. Hyerin đã ngủ từ lúc nào. Bên ngoài trời vẫn âm u mưa không dứt. Dọn dẹp xong xuôi, Junghwa ngồi nán lại trong bếp rồi nhớ lại thời gian qua. Có lẽ do trước đây em luôn là kẻ nhận nhiều hơn cho nên giờ đây khi chạy theo Hyerin của em, mọi chuyện thật mới lạ. Đó là lần đầu tiên em nhận thấy, à, hóa ra Rinnie cũng có những lúc như vậy. Rinnie trước đây trong mắt em luôn là một con người tưng tửng hâm ngốc bày trò con bò, là một người ngu ngốc đến mức để em đau lòng khi ngày ngày đọc từng bình luận tiêu cực về bản thân chị ấy. Còn bây giờ? Rinnie trở lên trầm tĩnh đi không ít. Không còn nụ cười cùng những trò quậy phá xưa kia, Hyerin quay về thành một con nhím cuộn người lại xù lông khi có ai đó chạm đến. Đôi lúc lại rất ngạo kiều bày ra tư thái nữ vương nhưng thật ra trong lòng nghĩ ngược lại.
Ánh đèn phòng bếp chớp nháy rồi tắt ngóm. Junghwa nhìn quanh tối om. Mất điện sao? Cùng lúc đó ánh chớp cùng tiếng sấm rền vang khiến người ta không khỏi giật mình. Junghwa cũng vậy. Nhưng rồi tim em nhảy lên tận cổ khi nghe tiếng thét thất thanh của Hyerin. Chết tiệt. Chị ấy sợ sấm chớp do dư âm tai nạn năm xưa. Junghwa chạy vội về phía phòng của Hyerin. Đầu óc hỗn loạn thành một mảnh khiến Junghwa va vào cạnh bàn ngã xuống, đầu không tránh khỏi đập vào cạnh góc bếp. Bỏ qua cái đau trên trán mình, em chạy vội vào phòng Hyerin.
Hyerin hoảng loạn quơ tìm kiếm một hơi ấm, một điểm tựa nào đó. Không muốn. Thật đáng sợ. Không. Đừng mà. Hyerin như có thể cảm giác được lớp kính xe vỡ ra văng về phía cô, cảm tưởng như cơ thể sắp đứt lìa, cảm giác như thể cô sắp đối mặt với Tử Thần một lần nữa. Hyerin la hét, nước mắt không ngừng rơi xuống. Có cảm giác như cổ họng cô sắp bị rách cũng sẽ không một ai tới bên cạnh. Jjung....chị sợ....
Bỗng, cả cơ thể Hyerin được bao bọc bởi hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc. Trên đỉnh đầu cô vang lên giọng nói quen thuộc của Junghwa:
- Rinnie... Không sao đâu. Em đây. Em đây. Có em ở đây rồi.
Hyerin ôm chặt lấy Junghwa, gương mặt vùi vào cổ em mà nức nở. Bàn tay siết chặt lấy áo Junghwa run lên từng đợt. Còn Junghwa thì chỉ biết ghì chặt lấy Hyerin trong lòng mình. Tất cả là tại mày Park Junghwa. Tại mày mà Rinnie trở nên như vậy. Rinnie... Đừng sợ. Em ở đây rồi. Rinnie....
- Hức.... Jjung...chị sợ....
- Rinnie đừng sợ. Có em ở với chị. Đừng sợ. Em không đi đâu hết. Em ở bên chị. Có đuổi cũng không đi.
Junghwa cứ ôm lấy Hyerin như vậy cho tới khi Hyerin không còn run nữa em cũng không chịu buông ra. Hyerin lúc này cũng đã bình tĩnh hơn trước. Khứu giác nhạy cảm của cô có thể nhận ra xen lần mùi hương cơ thể của Junghwa là mùi máu. Bàn tay đưa lên mò mẫm chạm vào gương mặt em hỏi.
- Jjung... Em bị thương?
- A... Có lẽ lúc này chạy vội vào đây bị ngã đầu em đập phải cái gì thôi.
- Đau không....
- Không sao đâu. Em ổn mà. Ui....
Junghwa vừa mạnh miệng thì bị Hyerin sờ phải vết rách trên trán khiến em không khỏi xuýt xoa. Hyerin cau mày mắng mỏ:
- Còn dám nói không đau. Rõ ràng là chảy máu. Tay chị còn ướt khi chạm vào. Park Junghwa, em nói đi, có phải rồi em sẽ giấu chị mọi chuyện phải không? Em muốn chị ngày ngày lo lắng cho em phải không? Em muốn tra tấn chị như vậy tới khi nào? Em là đồ chết tiệt Park Junghwa. Em biết em có chuyện gì thì chị sao sống nổi hả!!!!!!
Vừa mắng, vừa xót, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống. Hyerin bỏ cuộc rồi. Cô không đủ sức chịu đựng được nữa. Tổn thương, kiêu ngạo, tự ti. Mọi thứ ngổn ngang chắn đường cho tình cảm của Hyerin bị gạt qua một bên. Giờ phút này cô chỉ quan tâm người đang ôm lấy mình. Người mà cô yêu, người mà cô dù có trả giá bao nhiêu vẫn cứ ngã vào tình yêu đó.
Junghwa ôm chặt lấy Hyerin. Vết thương thì đau thật đấy nhưng giờ em có cảm giác như đang ở thiên đường. Hyerin đang ôm em. Chị ấy còn yêu em rất nhiều. Kéo nhẹ người trong lòng mình ra, trong bóng tối mờ mịt của căn phòng. Môi em tìm đến môi Hyerin cho một nụ hôn cuồng nhiệt. Nụ hôn của cả hai sau bao chia tách. Hyerin cũng đưa tay lên ghì lấy cổ Junghwa. Mọi giác quan của cô đều đang hòa vào dòng cảm xúc mãnh liệt này.
Khi cả hai đều dừng lại sau những giây phút cuồng nhiệt vừa rồi, Junghwa lướt tay trên gò má Hyerin rồi nói:
- Rinnie, cho em một cơ hội, được không? Để em chăm sóc chị, được không? Hyerin....
- Em... Sẽ không hối hận chứ? Chị bây giờ.... Không phải như ngày xưa nữa rồi....
- Em không quan tâm. Em chỉ biết thế giới của em tăm tối thế nào khi không có chị. Hyerin, em mặc kệ người ta nói gì đi nữa, em chỉ biết người em yêu vẫn luôn đẹp, vẫn luôn dễ thương, vẫn là một Seo Hyerin khiến Park Junghwa điên dại và cuồng si mỗi lần nghĩ tới.
- Junghwa....
- Rinnie, chị còn muốn tên mình được ghi trên giấy đăng ký kết hôn của em chứ?
Khóe môi Hyerin cong lên thành nụ cười hạnh phúc. Cô siết nhẹ lấy áo của Junghwa, nói:
- Nae. Seo Hyerin yêu em, Park Junghwa.
- Park Junghwa cũng rất yêu Seo Hyerin.
Junghwa nối lại nụ hôn vừa rồi. Không còn sự cuồng nhiệt nóng bỏng mà chỉ có những cú chạm nhẹ nhàng, yêu thương, trân trọng và nâng niu.
***
Nayoung nhìn Hyerin chơi cùng lũ trẻ rồi nhẹ cười buồn. Hyerin cùng Junghwa đã quay về bên nhau. Bình thường Hyerin vẫn sẽ ở phòng khám của cô trong lúc Junghwa chạy theo lịch trình. Kết thúc lịch trình, Junghwa lại quay lại đón Hyerin về tổ ấm của hai người. Nayoung hít một hơi thật sâu điều chỉnh tâm trạng mình rồi bước tới bên cạnh Hyerin.
- Đây mới là nụ cười thật sự của cậu đó Hyerin.
- Youngie... Cậu...
Hyerin không biết phải nói gì bây giờ. Tình cảm của Nayoung dành cho cô đâu phải là cô không biết. Nayoung xoa đầu Hyerin rồi nói:
- Tớ hiểu mà. Chỉ cần cậu hạnh phúc là được. Hơn nữa... Biết đâu ở ngoài kia có định mệnh của tớ đang chờ đợi thì sao?
- Xin lỗi....và cám ơn cậu, Youngie.
- Đồ ngốc.
***
Thông tin EXID mở fanmeeting đặc biệt tri ân fan tại Seoul được lan truyền râm ran trong fandom. Banana Culture cũng đã xác nhận nhưng số lượng fan được tham gia lại giới hạn khoảng 200 người và không có livestream khiến cuộc chiến giành vé lại càng thêm khốc liệt. Nhất là khi trên trang fancafe của nhóm còn tung thêm 1 hình ảnh ma mị mà không ít fan đoán già đoán non về ý nghĩa của nó. Một tấm hình full moon được phản chiếu dưới mặt nước xao động. Nó có ý nghĩa là gì? Không một ai biết được. Từ sau tai nạn của Hyerin đến nay, chưa một lần nào nhóm comeback sử dụng hình ảnh full moon cả. Có người nói nói đó là nhớ về Hyerin. Có người lại bạo gan về một fanmeeting đủ 5 người. Tất cả đều chờ đợi cho tới ngày fanmeeting mở ra.
Hyerin ngồi trong hậu trường tay không ngừng ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng. Junghwa siết nhẹ tay người yêu mình, hôn nhẹ lên trán Hyerin trấn an.
- Không sao đâu mà Rinnie. Em cá rằng mọi thứ sẽ rất thuận lợi.
- Chị....sợ.
- Đừng sợ. Em luôn ở cạnh chị.
Cảnh sến súa của hai maknae khiến các bà chị lớn không khỏi ngao ngán. Từ lúc hai đứa làm lành đến giờ ba người bọn họ không ít lần phải chứng kiến cảnh sến rện, sến chảy nước, sến đến nhũn hết cả chân tay của Junghwa với Hyerin rồi. May mắn sao đúng lúc đó staff báo đến giờ lên sân khấu rồi thì sự sến súa này mới kết thúc. Hyerin ngồi trong, Jaehyun ngồi cạnh đứa nhóc của mình rồi chậm rãi miêu tả mọi thứ đang diễn ra. Nhóm đang diễn Up & down, sau đó là Hot Pink rồi Night rather than day. Từ trong Hyerin có thể nghe rõ tiếng reo hò của fan mỗi khi tiếng nhạc kết thúc. Tiếp theo đó là giao lưu fan cùng chơi game trước khi vào màn biểu diễn tiếp theo.
- Hyerin, đến lượt em rồi.
Jaehyun dắt tay Hyerin tiến dần về phía sân khấu. Tấm màn nhung che đi Hyerin, ngăn cách giữa em và fan. Nhạc dạo của Will you take me vang lên. Vẫn là những ca từ quen thuộc nhưng lại là một sự thay đổi lớn suốt hai năm qua. Khi đến phần của Hyerin, một giọng ca quen thuộc cùng tấm rèm được kéo lên.
- Mỗi khi em mệt mỏi thì hãy ôm em thật chặt nhé
Khi em hạnh phúc và mỉm cười thì anh cũng phải cười thật tươi nhé
Oh~ Điều duy nhất mà em mong muốn...
Fan bên dưới đều lặng đi. Dường như tất cả đều không dám tin vào mắt mình nữa. Cuộc sum họp sau hai năm xa cách này tựa như diễn ra trong mơ vậy. Nếu như là Solji trước đây thì mọi người vẫn có thể theo dõi một vài tin tức của cô ấy qua SNS. Nhưng còn Hyerin, đây là một cuộc sum họp sau khi cô ấy gần như dạo qua một vòng trước cổng địa ngục rồi quay về bên bọn họ. Nước mắt bắt đầu rơi trên nhiều gương mặt. Tất cả đều lặng đi cho tới khi giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên lần nữa, nghẹn ngào.
- Xin chào, mình là EXID Hyerin.
Tiếng fan hét vang cả hội trường. Về thật rồi. Full moon của tất cả. Mảnh ghép cuối cùng để một mặt trăng hoàn hảo hiện ra sau màn đêm. Hyerin cười dù nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt. Junghwa ôm lấy người yêu mình. Nước mắt của em cũng rơi từ bao giờ. Đổi lại ngày đoàn tụ này, suốt thời gian qua cả nhóm đã cùng Hyerin vượt qua tất cả sự tự ti và lo lắng của bản thân cô ấy. Tất cả đều kết thúc rồi. Không còn nỗi buồn, sự cô đơn dằn vặt em thường trực. Hyerin đang ở đây, an toàn và được bao bọc trong vòng tay của em, các thành viên và fan của nhóm.
Tựa vào cửa hội trường, Nayoung cũng mỉm cười, khóe mắt cũng rớm lệ. Người cô thương đã thật sự hạnh phúc rồi. Hạnh phúc vì tình yêu của cô ấy, đam mê của cô ấy lại một lần nữa thắp sáng. Cậu phải luôn hạnh phúc như vậy nhé, Rinnie. Nayoung xoay người bước đi rời khỏi hội trường.
- Ui!
- Xin lỗi, em có sao không?
- Không sao ạ. Xin lỗi vì đã va phải chị. Em không cố ý.
Nayoung gật nhẹ đầu với cô gái mình vừa va phải. Có vẻ cô ấy đang rất vội thì phải vì cô ấy đã chạy vội đi sau khi xin lỗi cô. Nayoung lắc nhẹ đầu cúi xuống nhặt lấy chiếc thẻ mà khi nãy cô gái ấy bị rơi. Trên tấm thẻ là gương mặt của một cô gái trẻ cùng gương mặt non không giống số năm sinh được ghi bên cạnh.
Tên: Lou Zimo
25-08-1998
Sinh viên ngành thiết kế đồ họa trường đại học Mỹ thuật Seoul.
Nayoung quyết định ngồi ở quán cafe gần đó và đợi. Có lẽ chủ nhân của tấm thẻ sẽ quay lại tìm nó. Và đúng như những gì cô dự đoán. Cô nhóc bé bé đó đã quay lại, vừa đi vừa nhìn quanh tìm kiếm, gương mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi. Nayoung đứng dậy rời khỏi quán cafe và bước về phía cô nhóc đó.
- Em đang tìm cái này phải không, Zimo?
- A... Đây rồi. Cám ơn chị đã giữ nó dùm em. Ơ...
Nayoung chợt giơ tấm thẻ lên cao. Chiều cao của cô có vẻ là lợi thế khi nhìn cô nhóc này cứ hết kiễng chân rồi nhảy lên để lấy lại tấm thẻ. Nayoung bật cười xoa đầu người trước mặt mình khi cô ấy bắt đầu phồng má tỏ ý bất mãn.
- Chị sẽ trả nó cho em nếu em chịu trả một chầu bánh gạo cay chứ!?
- A...
Có lẽ nơi nào đó, ông Tơ bà Nguyệt lại bắt đầu se dây tơ hồng rồi chăng!?
End.
AN: well, vậy là vui vẻ cả làng rồi chứ mọi người? Junglyn đã về với nhau và một cái kết mở cho chị bác sĩ soái thần nhà tôi. :)))) vậy là Phật thuyết đã khép lại dù đoạn sau nó chẳng liên quan lắm. Hẹn các chế ở một shot khác or chap khác của loạt hố bạn nhỏ đã đào nhưng chưa lấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com