Au: Jimin Jung
Rate: 18+ ( :(((( khi bạn muốn làm ngọt mà trong đầu bạn toàn hình ảnh mặn mà )
Note: :)))) dear Vương Tú, ông bạn nhớn tuổi của tôi. Trong khi ông bạn chinh chiến nơi sa trường chửi mấy đứa mất não sml thì tôi ngậm ngùi bị giữ lại hậu phương để viết fic nhằm support tinh thần cho các binh lính. Huhu.... Thật đau lòng. Và vì thế chap này tôi thân tặng ông như 1 món quà và là lời hứa về 1 fanfic Halyn mà tôi đã hứa. Ahihi.... Enjoy it~~~
***
Kính coong.
Hyerin đang đứng trong bếp nấu ttokbokki vội vàng lau tay, tắt bếp rồi đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa ra, Hyerin ngạc nhiên khi nhìn thấy một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, cổ đeo ống nghe đang đứng trước cửa nhà mình. Trên ngực áo người đó là bảng tên ghi "Ahn Heeyeon " cùng tấm hình của người đó. Một bác sĩ xinh đẹp và.... hm... có phần sexy. Hyerin nghĩ vậy. Bác sĩ đó mỉm cười chào Hyerin rồi cất tiếng hỏi:
- Xin chào, Hyerin ssi. Tôi đến đây theo như lịch hẹn trước. Tôi có thể vào được chứ?
- À vâng. Mời cô vào.
Hyerin hơi giật mình nhưng cũng nghiêng người để nữ bác sĩ bước vào nhà. Bác sĩ Ahn bước vào phòng khách, cô mỉm cười nhìn quanh rồi nói:
- Có vẻ như là cô đang nấu bữa tối phải không? Ttokbokki?
- Đúng vậy. Cô có muốn ăn cùng chứ? Tôi sắp xong rồi.
Hyerin gật nhẹ rồi đi vào bếp. Chiếc sơ mi oversize đang giúp chủ nhân nó khoe trọn đôi chân dài trắng nõn cùng ẩn hiện bộ đồ lót ren đen quyến rũ khi Hyerin cúi xuống tìm bát đĩa. Bác sĩ Ahn không đáp mà chỉ nhìn chằm chằm vào người bệnh nhân của mình. Ánh mắt quét lên rồi quét xuống từng cử chỉ của Hyerin. Hyerin rùng mình. Em cảm giác như ánh nhìn người đó đang thiếu điều muốn lột sạch em ra. Hình như... Em vừa dẫn sói vào nhà thì phải!? Bác sĩ Ahn nhẹ nhàng lên tiếng, chất giọng trầm ma mị vang lên:
- Tôi không nghĩ mình sẽ ăn bây giờ. Hyerin ssi, cô biết đó, lịch khám riêng của tôi rất bận rộn nên tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu thôi.
- Ah... Vậy sao? Được rồi.
Hyerin gật nhẹ rồi dẫn nữ bác sĩ kia ra phòng khách. Em ngồi xuống, vắt chéo chân. Hình dáng quyến rũ gợi cảm đúng chất của Seo Hyerin nhóm nhạc EXID trên sân khấu hướng về vị nữ bác sĩ. Quăng về phía bác sĩ Ahn đang ngơ người kia một ánh mắt quyến rũ, Hyerin cắn nhẹ môi rồi nói:
- Vậy tôi cần là gì đây, bác sĩ Ahn?
- Như cô biết đấy, đây là một buổi kiểm tra sức khỏe định kì thôi mà. Đầu tiên tôi cần kiểm tra tim mạch trước nhé. Có phiền không nếu tôi yêu cầu cô cởi áo ra?
- Ổn cả thôi.
Hyerin chậm rãi cởi từng cúc áo. Chiếc sơ mi rơi xuống ghế sofa. Bác sĩ Ahn gật nhẹ hài lòng. Cô đeo ống nghe lên rồi bắt đầu kiểm tra. Chất thép lạnh lẽo tiếp xúc với làn da trần khiến Hyerin khẽ rên trong cổ họng.
- Tim cô có vẻ đập nhanh quá nhỉ?
- À, có lẽ là linh cảm về người yêu tôi đang bận chim chuột ai đó ngoài kia mà quên mất hẹn ăn tối tại nhà của cả hai thôi.
Bác sĩ Ahn giật mình một chút rồi lắc đầu cười. Máu Hoạn Thư xem ra vẫn không vơi bớt đi chút nào mà. Cô ngồi dậy, ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay của mình rồi quay lại nhìn Hyerin.
- Bây giờ tôi sẽ khám tổng thể nhé. Tôi cần cô ngồi yên đó, không cử động gì cả, được chứ?
- Tốt thôi.
Hyerin gật đầu rồi ngồi dựa ra ghế sofa. Thật muốn xem xem vị bác sĩ này có thể làm gì em. Bác sĩ Ahn mỉm cười hài lòng khi thấy bệnh nhân mình ngoan ngoãn tới vậy. Cô vuốt dọc đôi chân trắng mịn, dần dần kéo lên vùng bụng thon nhỏ rồi dừng lại trước bộ ngực vừa tay ấy.
- Ồ. Khóa trước sao?!
Bằng một động tác đơn giản, chiếc bra rời khỏi vị trí của nó, trả lại tự do cho bộ ngực đáng ngưỡng mộ ấy. Bác sĩ Ahn mỉm cười đưa tay xoa nắn, khẽ nhắm mắt cảm nhận.
- Hm... Căng tràn... Đàn hồi.... Mềm mịn.... Cô có bộ ngực đáng ghen tị đó, Hyerin ssi.
Hyerin cắn chặt môi cố không để tiếng rên rỉ thoát ra khi người đáng ghét kia kẹp lấy đỉnh ngực của mình rồi lắc nhẹ. Em có thể cảm giác hơi thở mình đang dần hỗn loạn. Nơi nào đó đang bắt đầu ẩm ướt trước sự kích thích của người kia.
- Hm... Thật xin lỗi, như đã nói, đây là một buổi khám tổng thể nên tôi cần cô trong trạng thái nguyên thủy nhất, cô hiểu ý tôi chứ!?
Và rồi kẻ nhận mình là bác sĩ kia nhanh chóng cởi nốt mảnh vải che đi nơi cấm địa của em. Đẩy hai chân Hyerin sang hai bên, Ahn Heeyeon có thể thấy rõ nơi đó đang ẩm ướt như thế nào.
-Có vẻ như cô rất chăm chút khu vực này nhỉ?
- Dĩ nhiên. Nếu bác sĩ có một người yêu mà cứ sểnh ra là đi tia gái rồi thả thính gái mà xem. Đảm bảo sẽ như tôi mà thôi. Ưm...
Hyerin đốp chát rồi kết thúc bằng rên rỉ. Chết tiệt. Bên dưới vị bác sĩ đang hôn lấy nơi tư mật của em. Hyerin có thể cảm nhận rõ chiếc lưỡi đó đang cố gắng chen vào bên trong em. Khi người đó ngẩng lên, Hyerin có thể thấy rõ mật dịch còn vương không ít trên khóe môi người đó. Ahn Heeyeon liếm nhẹ môi rồi nói:
- Vẫn ngọt ngào thật. Được rồi, Hyerin ssi, cô có thể cử động.
Chỉ chờ đợi mỗi điều đó, Hyerin lập tức nhào đến bên vị bác sĩ tóc đỏ ấy. Môi em gấp gáp tìm đến môi người đó, bàn tay vội vàng cởi đi chiếc blouse vướng víu. Ahn Heeyeon một tay giữ chặt eo em, một tay hư hỏng đưa xuống tìm kiếm hoa đế để chọc ấn nghịch ngợm.
- Ưm...ha... S...sao...lại...mặc như vậy?... Hm...
- Đồ fan tặng đó. Em không thấy như thế này sẽ thú vị và tình thú hơn sao? - Heeyeon đáp lại giữa những nụ hôn.
- Biến... A.....thái.....
Hyerin sau đó chẳng thể nói thêm điều gì mà chỉ có thể ôm lấy cổ cô ấy khi mà Ahn Heeyeon đã nhập cuộc chơi. Em có thể cảm nhận được 3 ngón tay thon dài ấy đang công thành chiếm đất bên trong em như thế nào. Bên trên, Heeyeon cũng không ngừng hôn mút đỉnh ngực nhạy cảm của em, lâu lâu còn cắn lên đó rồi lại mút mát như xoa dịu. Heeyeon gầm nhẹ trong cổ họng. Cô có thể cảm nhận thấy sự nhạy cảm cùng khao khát bên trong em. Ẩm ướt nhưng ấm áp. Ba ngón tay cô đang được bên trong em ôm trọn lấy. Non mịn.
- Thật chặt đó, bảo bối.
- A...ưm...s...sâu....sâu một chút....Á...
Hyerin nảy hông lên khi ngón tay Heeyeon chạm tới điểm nhạy cảm bên trong em. Cơ thể em giờ đây mang theo một tầng mồ hôi mỏng lại càng thêm quyến rũ. Nụ cười tà ác của Ahn Heeyeon lại xuất hiện trên khóe môi. Bắt được rồi.
- A...ưm... C...chậm... Ưm...k..hông...a...chỗ đó.... Yeon... Ưm...
Hyerin lắc đầu liên tục khi Ahn Heeyeon đột nhiên tăng tốc, mỗi lần ngón tay đó chuyển động lại cố tình miết mạnh lên điểm yếu của em. Ahn Heeyeon chết tiệt. Lại bắt nạt em.
- Sao cơ? Chậm lại sao? Được rồi bảo bối.
Heeyeon di chuyển thật chậm rãi. Cơ thể Hyerin run lên. Khó chịu. Thật khó chịu. Hơn nữa, em có thể nghe thấy tiếng nhóp nhép cùng tiếng da thịt cả hai chạm vào nhau. Những âm thanh tu nhân khiến mặt em càng ngày cành thêm đỏ. Chưa kể sự khao khát lớn dần trong em khiến Hyerin cố đưa đẩy hông mình. Heeyeon cắn nhẹ vành tai nhạy cảm của em:
- Sao nào? Em muốn gì?
- Ưm...Yeon..nhanh... A ...nhanh một chút....
Ahn Heeyeon chết tiệt. Giờ phút này còn tâm tư trêu chọc em. Heeyeon khẽ cười. Bảo bối của cô đã không còn kiên nhẫn rồi. Heeyeon lại bắt đầu kéo cuộc vui trở lại. Những ngón tay không ngừng di chuyển.
Ra....vào.....
Up....down....
Nhịp nhàng...tựa như một bản tình ca....
- Ưm... Ha...em....a....ch..chết mất....Yeon...Ưm ~~~~
Khoái cảm đánh úp khiến em run rẩy ôm lấy cổ Heeyeon, tiếng nức nở khi chạm đến đỉnh điểm vang lên cao vút. Thật không hổ là vocal của nhóm.
Hyerin thở dốc, trán tựa trán với Heeyeon. Heeyeon đặt em lên đùi, hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào ấy khẽ thì thầm:
- Em có muốn bác sĩ Ahn tiếp tục làm bác sĩ cho em không?
- Em muốn bác sĩ Ahn làm bác sĩ của em.... Trọn đời.
Nói rồi Hyerin kéo Heeyeon vào nụ hôn sâu hơn, khóe môi em cong nhẹ lên hạnh phúc.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com