Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15

- Bạn ơi?

Wonwoo dụi mắt tỉnh dậy, có vẻ như hắn bị giật mình giữa đêm, nhưng hắn nhớ khi đi ngủ vẫn là Jun còn nằm đây mà nhỉ, lại đi đâu mất rồi?

Hắn với cái lấy cái điện thoại, vì không đeo kính cộng thêm ngái ngủ cho nên nhìn mãi mới rõ giờ mới 1 giờ 30 sáng thôi.

Hắn lại nằm vật ra giường, cố gắng chiến đấu với cơn ngái ngủ của mình, giờ hắn muốn đi tìm Junie.

Tiếng đánh máy lạch cạnh vang lên ở trong phòng làm việc càng như muốn ru ngủ hắn thêm vậy, phải lăn hai vòng Wonwoo mới đủ tỉnh táo để ngồi lên rồi đi tìm bé mèo.

- Bạn ơi? Junie ơi?

- Hửm? Tớ làm bạn tỉnh à? Tớ xin lỗi, cái bàn phím cơ cũ bị hỏng nên tớ chưa kịp đi mua, đành lấy cái bình thường ra dùng.

Jun đi ra đứng trước mặt Wonwoo, cậu chỉnh lại mớ tóc mái lòa xòa hết vào mặt hắn, còn tặng cho bạn người thương một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi. Hôm nay bị tỉnh mà không gắt ngủ nè, Jeon Wonu ngoan ghê.

- Lúc nãy bạn đã lên giường nằm ngủ với tớ rồi mà? Sao giờ lại ra đây? Bạn không biết mệt là gì hả?

Đó, vừa khen ngoan xong đã lại hơi cáu với mình rồi.

Jun choàng tay ôm lấy cổ hắn, cậu vùi đầu vào người Wonwoo hít hà lấy cái mùi hương quen thuộc rồi mới nhẹ giọng giải thích.

- Là đột nhiên tớ có cảm hứng nên phải dậy viết thêm chứ tớ cũng muốn được ôm bạn ngủ lắm chứ. Nhưng mà đến sáng mai thì tớ sẽ quên hết mấy cái trong đầu mất bạn ạ.

Hắn thở hắt ra rồi cũng xoa xoa đầu em mèo đang đu trên người.

- Nhưng mà thức muộn hại sức khỏe lắm đó bạn có biết không? Tớ thiếu hơi bạn tớ cũng khó ngủ nữa, tự nhiên tỉnh rồi đây này.

Jun phì cười, cái con cáo này chỉ được cái nhiễu sự là nhanh thôi, chứ bữa ai đi công tác gọi video cho cậu rồi vứt điện thoại đấy ngáy khò khò thế không biết? Nhưng thôi cậu cũng lười bóc mẽ hắn.

- Rồi rồi tớ biết tớ sai mà, tớ cũng buồn ngủ lắm đây nè bạn Wonu ơi~

- Ừm~ tớ biết mà.

Nói xong hắn còn ngáp một cái, rõ là đã mệt lắm rồi nhưng vẫn cố ra đây bám lấy cậu.

- Hay bạn đi ngủ trước đi nha, sáng mai còn phải đi làm nữa, bạn cũng không thức cùng tớ được mà.

Jun lại vừa chỉnh tóc vừa dỗ dành hắn, cảm hứng của cậu vẫn còn nhiều lắm nên giờ cậu chưa ngủ được.

Wonwoo dùng cặp mắt một mí cận thị của mình nhìn lom lom vào Jun rồi ôm chầm lấy cậu hít hít ngửi ngửi liên hồi, còn dụi đầu vào người đối diện mới.

Ôm đến thỏa thích rồi Wonwoo lại cầm lấy tay Jun hôn thêm mấy cái nữa rồi lững thững đi về phòng. Cả quá trình ấy hắn chẳng nói chẳng rằng, nhưng Jun thì biết dạo này bạn nhà mình mẫn cảm vì công việc hắn bận bịu chẳng được ở nhà cùng cậu mấy khi, lại còn gắt ngủ đó, xong cáu vì tội cậu thức khuya nên mới vậy.

Nghĩ đến đó Jun tự thấy hình như dăm ba cái cảm hứng kia nó cũng không quan trọng lắm, đi dỗ bạn nhỏ nào đó đã, chứ càng có tuổi thì càng dễ hờn đó nha.

.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng ngủ, lại vẫn thấy Wonwoo đang ngồi gật gù bên đầu giường, cái đèn ngủ được bật ở mức sáng nhất, tự nhiên thấy thương hắn không tả nổi.

- Wonu à, mình nằm xuống ngủ đi, sao lại ngồi đây?

- Tớ chờ bạn.

Hắn ngơ ngác nhìn, phải mất một lúc mới bắt được tay Jun kéo xuống bên cạnh mình, hắn cuộn người nằm gọn bên trong lòng Jun, giọng vẫn uể oải.

- Mình ngủ thôi Junie ơi~

Cậu để Wonwoo gối đầu lên tay mình, còn bản thân thì ôm hắn, cảm nhận từng tế bào đều ngập trong nhiệt độ ấm nóng của tình yêu.

Được ở bên cạnh nhau thế này, tốt thật đấy. Mun Juni hôm nay lại thấy yêu Jeon Wonu nhiều hơn thêm một tí rồi.

Note: Vì tui cũng buồn ngủ nên là tui không biết mình đang viết gì đâu ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com