#17
Hôm nay là một ngày lên livestream game như bao lần khác của Wonwoo, tiếc là Jun lại không có nhà, bình thường mỗi buổi thế này Jun đreuf sẽ ngồi cùng hắn hoặc là chuẩn bị cho hắn chút đồ ăn, vì mỗi buổi stream thế này đều rất mất thời gian, hầu như toàn là 3 - 4 tiếng.
Hắn lọ mọ chuẩn bị đồ từ sớm, cũng chỉ là vài món đồ ăn vặt linh tinh cùng một lon nước ngọt, Jun mà ở nhà kiểu gì cậu cũng mắng hắn cho xem, nhưng giờ Wonwoo quá lười để mở bếp chuẩn bị thứ gì đó, vậy nên cái gì tiện là được.
Hắn mở máy tính, đeo tai nghe và chuẩn bị vào game. Ngoài là một nhân viên văn phòng thì streamer game cũng là một sở thích và nghề tay trái của hắn, bởi vậy Jun cũng chưa từng phản đối hay tỏ ra chán ghét việc hắn có thể nhốt mình trong phòng vài tiếng đồng hồ.
Nhắc đến lại thấy nhớ rồi.
Hắn vừa chơi vừa nói chuyện qua mic với người đồng đội, nói là livestream game nhưng khác với một số người, hắn rất ít khi đọc bình luận trên khung chat ở ứng dụng live, hôm nay cũng tương tự. Không phải vì hắn chảnh hay gì, hắn chỉ không muốn bị phân tâm mà thôi. Thế nhưng đồng đội lại nhắc hắn, hình như có ai đang muốn nhắn riêng cho hắn kìa.
Wonwoo nhíu mày, dời tầm mắt sang ứng dụng live, một chiếc nick đơn giản 'Jun06' đập vào mắt hắn. Wonwoo nhoẻn miệng cười.
"Jun06: tớ sắp về đến nhà rồi, bạn ăn gì không để tớ mua?"
Đồng đội hét loạn lên vì không đâu đang chơi game còn bị nhét cơm tró thẳng vào mồm, fan ở trên khung chat thì gào rú ầm ĩ.
Hắn nhẹ nhàng trả lời.
- Bạn tập trung lái xe đi, tớ có đồ ăn nhẹ ở đây rồi. Không cần nhắn lại đâu nhé.
Đồng đội lại la ó, họ nói sao bình thường chơi game hắn chửi họ như hát hay mà? Nói chuyện với bạn nhà thì nhẹ nhàng như mía lùi ấy, đồng đội cảm thấy rất là tổn thương!!!
- Ờ, kết hôn đi rồi biết! Lũ độc thân!
Một cậu nói khiến biết bao nhiêu con tim đau đớn!!
Hắn nghe tiếng mắng của đám kia mà cũng chỉ cười không đáp lại nữa, ai biết đâu Jun lúc này lại gọi điện thẳng cho mình.
"Wonu à."
- Tớ bảo bạn tập trung lái xe mà?
Trán hắn nhăn tít, rất không hài lòng vì còn mèo vàng nào đó chả thèm nghe lời mình gì cả.
"Tớ vẫn tập trung mà, tớ chỉ không nhắn tin thôi, tớ gọi điện thoại đó."
Hắn nghe thấy giọng Junie khúc khích qua điện thoại, có vẻ buổi họp mặt bạn bè cũ đã rất tưng bừng.
Mấy lời bình luận trên ứng dụng chạy vèo vèo, đám đồng đội cũng léo nhéo trong tai nghe, nhưng hắn mặc kệ, bạn nhà hắn quan trọng hơn.
- Lúc nãy bạn đi ăn được nhiều thứ không?
"Có bạn ạ, nhiều lắm, tớ no căng rồi giờ về sớm mua đồ nấu cho bạn ăn nữa, chỉ ăn đồ ăn vặt thì không no đâu."
Hắn bật cười, hai tay vẫn lướt trên bàn phím nhưng đầu óc lại tưởng tượng về ai đó đang bĩu môi bĩu mỏ lúc nói chuyện với mình, chỉ muốn cắn cho mấy cái.
Lần stream này Wonwoo cười nhiều hơn, cách nói chuyện dịu dàng với Jun khiến lượt xem bùng nổ, cuối cùng từ stream game thành người qua đường vào hóng cơm tró (○'∀`人'∀`○)
- Tớ ăn gì cũng được mà, sao bạn không chơi thêm cho thoải mái đi đã.
"Tớ vẫn lo cho bạn hơn, vả lại tớ nói chuyện với mọi người đủ rồi."
Hắn lại cười, bảo Jun là thế nhưng hắn cũng đâu hơn gì cậu, nói hắn như một đứa trẻ ngốc cũng được, hắn chỉ muốn ở bên cạnh cậu mãi thôi, dính cứng ngắc bên người cậu cũng được.
Wonwoo luôn âm thầm giấu ý nghĩ ấy ở sâu trong lòng mình, hắn sợ nói ra sẽ trở thành một áp lực vô hình lên mối quan hệ của cả hai, rằng Jun sẽ nghĩ hắn quá kiểm soát cậu, thực ra chỉ là hắn cứ yêu người ta quá thôi, muốn hết yêu cũng chẳng được.
- Ừm, vậy bạn về đi, tớ cũng nhớ bạn rồi, bạn ạ.
Đan xen giữa mấy tiếng gào rú của đám độc toàn thân ở nửa bên kia tai nghe là tiếng cười khúc khích của Jun, có lẽ là cậu vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc lắm, hắn cũng chẳng biết nữa, mà chắc là vậy rồi vì hắn đang thấy thế mà.
"Bạn có biết là bạn đang lên stream game không? Mà sao vừa chơi vừa nói chuyện với tớ nhưng bạn vẫn chơi giỏi thế? Eo, chả công bằng tẹo nào."
Hắn lại tiếp tục tưởng tượng được cái dẩu mỏ của con mèo nọ rồi, ầy càng tưởng tượng thì càng nhớ, mà càng nhớ lại càng bồn chồn, tính ra thì cũng mới tách nhau được có 4 - 5 tiếng chứ mấy đâu.
- Hết ván này thôi tớ không chơi nữa, chờ bạn về cho tớ ăn cơm.
Một màn tình cảm này của bọn họ cứ thế leo thẳng lên mấy diễn đàn game, còn có người lưu lại stream đó rồi lập hẳn fanclub. Cho đến khi Mun Juni biết là cái hội fan của họ đã thành lập được mấy tháng rồi, cậu chỉ biết đánh thùm thụp tên mọt game nào đó, còn bắt hắn hứa từ lần sau nghe điện thoại không được bật loa ngoài nữa. Nhưng Jeon Wonu thì rất hài lòng, ừ đúng rồi Mun Juni là của hắn đó, càng nhiều người biết càng tốt, thế là chả ai dám giành với hắn nữa hehe ←~(Ψ▼ー▼)∈
Note: Này là cái tui nửa đầu viết ở biển nửa cuối viết ở đất liền nè =)) thành ra chả ăn nhập gì với nhau cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com