#30
- Wonu ya.
Cái thời tiết nửa đêm đã dần lạnh hơn, Jun rúc như một con mèo nhỏ vào vòng tay hắn, cậu hít hà mùi hương của người bên cạnh rồi cố gắng làm dịu lòng mình.
- Bạn sao thế?
- Không có gì đâu... tớ chỉ hơi cảm thấy tâm trạng không tốt thôi.
- Vậy à?
Wonwoo cười hiền rồi khẽ khàng vuốt tóc cậu, điều ấy làm đôi mắt đẹp kia hơi ươn ướt.
- Wonu, tớ thấy tâm trạng mình tệ quá.
- Không có lý do gì sao?
- Ừm, chẳng vì lý do gì cả, chỉ là tự nhiên cảm thấy tệ lắm.
Trong mắt Wonwoo hiện rõ lên sự bất lực, mỗi khi thế này hắn chẳng giúp ích được gì nhiều cho Jun ngoài cho cậu một vòng tay, nhưng điều ấy không làm tâm trạng cậu tốt ngay lên được, hắn rất buồn.
Sự im lặng cứ kéo dài hơn đôi chút, Jun vẫn rúc trong lòng hắn, thỉnh thoảng khịt mũi một cái biểu thị rằng cậu còn chưa hề ngủ quên đâu. Hắn cũng vẫn vậy, ngoại trừ ôm và vỗ về thì hắn chẳng nói thêm gì nữa vì ngôn từ lúc này là thừa thãi.
- Wonu, tớ thất thường quá nhỉ?
- Có gì đâu, tớ quen rồi.
Hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ đơn giản đáp lại như một sự nuông chiều nho nhỏ với người thương của mình, bởi cho dù Moon Junhwi có thất thường tới cỡ nào thì hắn vẫn cứ yêu cậu mà.
- Cảm ơn bạn vì đã chịu đựng tớ. Wonu, bạn vất vả rồi.
Hắn lại cười, trong đôi mắt không còn ẩn sụ bất lực nữa mà là niềm vui đầy dịu dàng.
- Bạn biết là tớ không thấy điều ấy vất vả mà Junie, tớ rất tận hưởng nó.
Jun khúc khích khi nghe điều sến súa đó, nhưng mà nhờ thế tâm trạng cũng khá lên rất nhiều.
- Muộn rồi nè bạn mèo Moon ơi, đi ngủ thôi.
- Tuân lệnh!!! (^ー^)
Chiếc đèn ngủ nho nhỏ cuối cùng cũng được tha không phải làm việc nữa, cả căn phòng dần tràn ngập hơi ấm của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com