Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#49

Lâu lâu Jun lại ở trong một trạng thái mà cậu thường hay tự gọi nó là 'Sự tò mò thái quá của con người'.

Mỗi lần như vậy thì Moon Junhwi chả khác gì trẻ lên 3 cả, vì lúc ấy cậu sẽ bám riết lấy Jeon Wonwoo tìm kiếm cho mình một câu trả lời hợp lý nhất có thể. Kể cả có câu trả lời rồi, thì Jun vẫn sẽ tìm ra thêm một câu hỏi khác để níu lấy hắn. Vòng lặp bất tận sẽ kết thúc nếu Jun thấy mọi thứ thỏa mãn 'sự tò mò' của mình. Còn không thì...

Và đêm hôm nay cũng không phải một ngoại lệ, đáng lẽ nó sẽ làm một đêm ngủ tròn giấc nếu như câu hỏi ấy không lóe lên trong đầu cậu

- Wonu à, nếu tớ yêu bạn thì sao mà không yêu bạn thì sao?

Jeon Wonwoo quay sang chớp chớp mắt nhìn bạn người thương nằm cạnh mà không hiểu nổi mạch não của cậu đang chạm vào cái chỗ nào lại đi hỏi câu ấy?

- Ý bạn là gì cơ?

- Thì ý là, nếu năm đó bọn mình không gặp nhau ở buổi sinh hoạt niên khóa, hoặc giả như năm đó người nhặt được ví của tớ không phải bạn. Liệu chúng ta có được như bây giờ không?

Hắn bật cười, cái đầu nhỏ bé của con mèo ngốc này cái gì cũng tưởng tượng ra được thôi đó. Trước khi đi ngủ cũng có thể nghĩ ra được mấy cái chuyện này nữa.

- Không gặp nhau cách này ta gặp nhau cách khác, mọi thứ đều đã được số phận sắp đặt từ trước rồi mà.

Hắn đã ôm mèo nhỏ vào lòng rồi, toan nhắm mắt lại ngủ thì cậu tiếp tục hỏi.

- Không thể nào, bạn biết là tớ không tin vào vận mệnh lắm mà _ Jun bĩu môi, chọc chọc vào ngực hắn _ Thế giả dụ năm ấy tớ không đi du học thì sao? Thế nghĩa là tớ vẫn ở nhà, còn bạn thì đang ở Hàn đó.

Jeon Wonwoo bất lực, giọng bắt đầu có phần hơi ngái ngủ.

- Thì chúng ta gặp nhau rồi mà, thực tế là chúng ta đã gặp và kết hôn gần 10 năm nay rồi nên là bạn thắc mắc cũng vậy à. Ngủ đi nào Junie.

Cậu tặc lưỡi, bản thân cũng buồn ngủ rồi đó chứ, nhưng ý nghĩ đó nó cứ làm tổ trong đầu cậu thì Moon Junhwi biết làm sao được đây?

- Wonu~~ tớ sẽ không thể ngủ cho đến chừng nào bạn trả lời đâu ý. Nên là bạn trả lời tớ đi, nếu tớ yêu bạn thì sao mà không yêu bạn thì thế nào?

Hắn thở dài tí hí mắt nhìn mèo nhỏ đang nằm trong vòng tay mình. Ôi cái con mèo ngốc này, là 30 tuổi hay là 3 tuổi đây?

- Bạn thực sự muốn biết đến thế hả?

- Tất nhiên rồi! _  Cậu đáp lại chắc nịch

Jeon Wonwoo lại thở dài, hắn vừa xoa xoa mái tóc nâu đang xù bông lên vì cọ qua cọ lại, vừa đáp.

- Nhiều lúc bạn khờ lắm á Mun Jun.

- Cái gì cơ!?

- À thôi nào, không xù lông xù mình xù mẩy thế, nghe tớ nói hết đã.

Tuy vẫn hơi bất mãn do bị mắng là khờ, nhưng Jun lúc này đã ngoan ngoãn nằm im không còn cắn hắn nữa.

- Bạn thấy không, nếu như chúng ta yêu nhau thì chính là thực tại bây giờ, còn nếu bạn không yêu tớ thì tớ vẫn sẽ yêu bạn cơ mà. Tớ sẽ theo đuổi lại bạn như lúc đầu tiên, theo đuổi đến khi nào bạn chịu yêu tớ thì thôi. Kết quả cuối cùng vẫn chỉ có một.

- Trả lời kiểu huề cả làng. Chán bạn. Thế nếu tớ không đi du học thì sao?

- Với tính cách không thể bỏ được Văn học thì bạn vẫn sẽ là một tác gia. Vậy tớ sẽ là một người hâm mộ cuồng nhiệt vang động cả cái Đại Hàn Dân Quốc này luôn. Tuyệt vời!

Nhìn cái cách hắn gật gù đến phát ghét lên được, nhưng Jun lại cảm thấy mình hạnh phúc.

- Ừm, dù viễn cảnh bạn là người hâm mộ lớn của tớ ở nước ngoài thì cũng hay á, nhưng tớ vẫn thích như bây giờ hơn.

Hắn nghe mà buồn cười. Đó, vẫn thích như bây giờ nhưng cứ đòi phải trả lời mấy cái kia bằng được thì mới thôi. Đúng là mèo ngốc.

- Thế giờ Junie ngủ được chưa ạ?

- Ưm~~~ đi ngủ thôi. Wonu à, ngủ ngon~

Chậc thôi thì mèo hơi ngốc tí nhưng vẫn là mèo của hắn mà, yêu chết đi được ấy.

Giờ thì ngủ thôi nào mèo ngốc ơi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com