#56
Hắn của ngày xưa lúc nào cũng khá là tận hưởng cuộc sống một mình. Không phải là hắn không có bạn, chỉ là đôi khi việc một mình cũng làm hắn bình tâm hơn và cảm thấy cuộc sống thật yên bình.
Jeon Wonwoo từng nghĩ có lẽ hắn sẽ giữ cuộc sống ấy cả đời.
Thế mà bỗng nhiên, ông trời lại mang một Mặt trăng xuống và tặng cho hắn.
.
Jun thích được ở thế giới của mình, cậu thừa khả năng để biến thế giới riêng của mình tràn ngập màu sắc. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ không hiểu, nhưng cậu lại thấy rất vui vẻ khi được ở một mình trong khoảng không gian an toàn của bản thân.
Moon Junhwi cũng không bất ngờ lắm khi trong tâm trí luôn có ý nghĩ mình sẽ sống an nhàn thế này cả đời.
Thế mà ông trời lại kéo một con mọt game cho cậu.
.
Có đôi khi cuộc sống hai người luôn xuất hiện vài khoảng lặng để họ chìm vào thế giới riêng, nơi mà tâm trí họ bay bổng cùng những suy nghĩ lạ kì mà chưa chắc người khác đã hiểu.
Thế nhưng khác với trước đây, Wonwoo luôn vô thức đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Jun trong ngôi nhà nhỏ bé bọn họ, cho dù lúc ấy cậu chỉ là đang ngồi yên với một cuốn sách dày cộm ôm trong lòng, thế cũng đủ để tim hắn rộn ràng.
Cũng có khi là Jun gọi hắn chỉ để nghe giọng một chút thôi, chứ chẳng vì gì cả, vì nghe thấy giọng Wonwoo là Jun đã thỏa mãn rồi.
Trong ngôi nhà nhỏ, vừa là thế giới riêng, cũng là thế giới chung mà họ san sẻ cùng nhau mọi gánh nặng, mọi niềm vui, có cả những điều kì quặc mà chỉ hai người mới hiểu.
Cũng không bất ngờ lắm nhỉ, rằng những con người yêu sự thoải mái này giờ lại đắm chìm trong thế giới hai người.
Jun nghiêng đầu nhìn Wonwoo, đáp lại cậu là cái nhún vai đầy bất đắc dĩ của hắn. Có thể họ không quá yêu thế giới một mình như họ nghĩ, chẳng qua lúc ấy chưa tìm được tâm hồn đồng điệu thôi, và ông trời thương thay mấy kẻ cô đơn này nên mới kéo hai người về bên nhau.
- Chắc là ý trời ha!?
Jun chốt hạ lại, còn với Wonwoo thì Junie của hắn nói gì cũng đúng cả, không sai tí nào.
Đúng là đồng điệu thật. Đồng điệu vì cả hai đều yêu nhau (〃^ー^〃)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com