Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

- Bạn ơi? Junie ơi?

Wonwoo mở được cái cửa nhà thì cũng gục luôn tại chỗ, cái giọng say lèm bà lèm bèm khiến Jun quýnh quáng cả lên.

- Ơi ơi tớ đây, sao hôm nay bạn uống nhiều thế?

Jun chật vật kéo cái người cao bằng mình vào nhà, dù nói là cao bằng nhau nhưng Wonwoo tập gym ác liệt hơn, nên người hắn lúc nào cũng đô con hơn cậu, thành ra khó lắm mới dắt nhau vào được.

- Wonu à, bạn có khó chịu đâu không? Ngồi chờ tí nhé tớ vào đun lại canh giải rượu.

- Ứm~ tớ không sao, bạn ngồi cho tớ ôm xíu đi.

Bình thường hắn đã thích làm nũng, giờ có tí hơi men thì còn dính người nữa, tay chân cứ như con bạch tuộc ấy, bám chặt vào người Jun không tài nào gỡ ra nổi.

Cậu thở dài một hơi, cái tên này trên người vẫn còn bận nguyên bộ vest từ lúc trưa khi bước ra khỏi nhà làm cậu chỉ lo hắn khó chịu, dù sao mặc mấy thứ này cũng khá gò bó.

- Tớ giúp bạn thay đồ nhé?

- Ứm~· không cần đâu. Junie thấy tớ mặc thế này đẹp không?

Hắn đột nhiên hỏi một câu chẳng đầu cũng chẳng cuối, khuôn mặt ngày thường điềm tĩnh là thế, hôm nay có tí rượu thì cứ hồng hồng đỏ đỏ, lại còn cười mỉm suốt ngày giờ nữa chứ. Đúng thật là, Jun có muốn tức cũng chẳng tức nổi.

- Đẹp, Wonu của tớ mặc gì cũng đẹp, mà chẳng phải đây là đồ tớ chọn cho bạn hay sao? Tất nhiên là phải đẹp rồi.

Hắn lơ mơ nghe câu được câu chăng nên phải bần thần một lúc mới hiểu được cả cái thứ dài ngoằng Jun vừa nói.

- Ừm đúng rồi, bộ này là người yêu của tớ mua nè. Đẹp thật.

Jun dở khóc dở cười, giờ bên cạnh cậu không phải Wonwoo 30 tuổi nữa, mà là em bé Wonu 3 tuổi mới đúng.

- Mà á, Junie biết không, hôm nay mọi người cũng khen tớ đẹp trai nữa.

- Tớ biết bạn đẹp mà.

- Thế tớ đẹp nhất vào lúc nào hả bạn?

Hắn cứ bám riết không tha, Jun cũng chẳng còn cách nào khác là trả lời từng câu hỏi của hắn.

- Lúc nào tớ cũng thấy Wonu ngầu, Wonu đẹp trai hết đó.

- Ừm~ tớ ngầu thật bạn nhỉ?

- Ừ ngầu thật mà.

Sau câu đấy của Jun thì hắn im bặt, không thấy động đậy hay đáp lời nữa, tay chân cũng nới lỏng dần khỏi người cậu.

Jun ngồi im đến tận 5 phút sau mới định đứng dậy, thì đột nhiên hắn lại hỏi.

- Junie, bọn mình kết hôn có được không?

- Hả? Bạn nói gì cơ?

Cậu giật mình nhìn cái người vẫn đang ôm mình, nhưng mà vì vướng quá cậu không sao nhìn rõ được. Này là hắn say thật hay giả vờ say vậy?

- Tớ bảo là bọn mình kết hôn được không hả Moon Junhwi? Mình muốn kết hôn với bạn, muốn ở bên cạnh bạn, muốn là người giám hộ hợp pháp cho bạn _ Hắn hơi ngừng lại _ Mình cũng muốn được nhìn thấy bạn mặc một bộ vest trắng thật đẹp, rồi bạn nắm tay mình bước vào lễ đường nữa.

Lần này thì Jun thấy tức đến mức bật cười. Ôi cái tên Jeon Wonwoo này, muốn kiếm chuyện đánh nhau hay gì đây?

- Jeon Wonwoo! Bạn thả tớ ra để tớ lấy cảnh giải rượu cho bạn, rồi bạn vào tủ mở ra xem trong đấy có cái tờ gì đỏ đỏ ấy. Đọc nó thật kĩ vào, học thuộc luôn đi cho nhớ xem cái tên được viết trong đấy là ai với ai! NHÉ!

Moon Junhwi đứng phắt dậy khiến Wonwoo mất đà tí thì chúi cả đầu xuống đất. Trời ạ cái tên dở hơi này nữa, cái viễn cảnh cậu mặc vest trắng đấy là cách đây từ 7 năm rồi đó! Cứ uống say vào là hâm hết cả lên rồi!

Cậu quay lại lườm hắn rồi bỏ vào bếp, để mặc tên ngố Jeon Wonwoo nọ cứ đắm đuối nhìn theo dáng người dong dỏng ấy, rồi lại tự vỗ đầu...

À, người ta là của mình từ cái đời nào rồi còn gì mà nhỉ... đúng không ấy nhỉ?

.

Đến lúc Jun làm nóng canh rồi quay lại, cái tên hâm ấy đã co ro trên sofa ngủ mất từ bao giờ.

Đi dự đám cưới người ta rồi vui quá đây mà. 

- Bạn đó, lần sau mà còn dám quên tụi mình kết hôn rồi thì bạn chết với tớ, tên hâm Wonu.

Cậu lại lườm yêu hắn thêm phát nữa, tiện thể hôn luôn cái khuôn mặt điển trai ngố tàu này rồi mới bắt đầu công cuộc tha người về phòng.

Dù sao thì đêm nay vẫn lại là một đêm bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com