Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus (Satzu)

  Tặng chị @LanAnhTWICE1020 . Hi vọng chị sẽ thích phần bonus này ah. Vì nó cũng là chap cuối cùng em viết cho series này rồi!

————START————

     Căn hộ nhỏ Sana thuê khi sang Hàn du học hiện đang bị hư máy sưởi, mà bảo vệ của khu nhà lại có việc phải về quê cho đến tháng sau. Trong tiết trời mùa đông lạnh giá này thì việc ở một mình trong căn nhà rộng lớn là không thể nào. Nàng đã nhiều lần hỏi bạn bè về việc cho ở ghép một thời gian đến khi máy sưởi có thể hoạt động lại. Nhưng... luôn có một cái đuôi đen thui bám theo sau ngăn cản nàng lại. Họ Chu một mực ngăn không cho nàng ở cùng bạn, nhất thiết muốn rinh nàng về căn nhà rộng lớn của cô ấy. Mặc cho Sana nhiều lần cự tuyệt, Tử Du vẫn quyết tâm mang mỹ nhân về nhà, đến độ sang dọn hết đồ của nàng sang nhà của cô thôi.

- Em mau vào đi chứ Sana!

- Không! Em đã đồng ý ở cùng Du đâu. Là Du tự mình mang quần áo của em sang đây, còn bắt buộc em sang đây nữa.

- Nhà tôi cũng là nhà em kia mà! Coi như em tập làm quen trước vậy.

- Thì chắc chắn nhà Du cũng là nhà em rồi... nhưng nhà em vẫn là nhà của em nhé! Mình quen nhau chỉ mới vài tháng, em đến nhà Du ở chẳng phải mâu thuẫn quá sao?

- ...Hay tôi vào lấy đồ rồi mình thuê khách sạn ở, không ở nhà ai cả! Như thế em không sợ bị nói ra nói vào mà vẫn an yên đường đường chính chính bên cạnh tôi.

- Du...Du... Hết nói nổi mà. Cái gì cũng nói lại được.

- Tôi hiền quá sợ em nhàm chán thôi! Chẳng phải em rất thích hình ảnh lúc trước của tôi ư?
l
- Em...GHÉT!

- Đ...Đùa đấy Sana! Đợi tôi với...

Sau cái trừng mắt đầy "yêu thương" dành cho Tử Du, Sana ngoảnh mặt đi vào vườn hoa nhỏ, để mặc Tử Du mang vài chiếc vali của mình vào. Chu Tử Du ơi là Chu Tử Du! Rước được người đẹp về nhà thì ráng còng lưng ra mà hầu nhé! Đến tối mơ cũng có thể cười rồi.

- Em uống nước trái cây rồi lên phòng nghỉ đi. Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối cho chúng ta.

- Em muốn giúp! Nhưng nhà Du làm gì còn nguyên liệu, lúc nãy em thấy tủ lạnh trống không.

- Em chắc là muốn giúp chứ? Tôi... không giỏi nấu ăn cho lắm, chỉ sợ em ngứa mắt thôi.

- Nếu em nói đồ em nấu "ăn không chết" Du có dám ăn không?

- Nếu là em thì tôi sẽ ăn đến chết cũng được!

- Vậy mau đưa em đi siêu thị mua nguyên liệu đi~

Nhìn bộ dáng nhún nhảy như trẻ con của Sana khi được đi chơi mà Tử Du khẽ cười, thì ra hạnh phúc chỉ là những khoảng khắc nhỏ thế này. Được ngắm nhưng nụ cười tươi tắn của người mình thương, khiến lòng an yên hơn cả mặt nước mùa thu. Dường như thứ tình cảm cô dành cho Sana ngày một lớn dần, đến nay, nó đã phát triển thành một bộ phận không thể thiếu cho nhịp đập của con tim. Lần gặp nhau ở Nhật Bản cách đây một năm, thứ tình cảm thoáng qua vẫn để lại trong cô nhiều dư âm. Để Tử Du phải đắm mình vào những cuộc vui thâu đêm mà quên đi thứ cảm xúc đang nhen nhóm lên trong đáy lòng. Để rồi khi "vịt con xấu xí" lần nữa gõ cửa trái tim "mạ thép" của cô, khiến lớp thép dần bong tróc ra khỏi khối lửa ấm áp ấy, làm cô lo lắng cho tâm hồn thuần khiết như đóa mộc lan của cô nàng có điện mạo kém hoàn mĩ. Mọi chuyện vỡ lẽ, "vịt con xấu xí" chính là nàng thiên nga xinh đẹp với dáng mạo tuyệt trần. Nàng chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc đời lông bông của Chu Tử Du bằng ánh mắt nâu trong veo của mình. Để Tử Du biết, cuộc đời tự do của mình đã chính thức khép lại!

- Du đứng tần ngần đó làm gì, mau đi thôi!

- Ừm!

     Cả hai đến siêu thị gần nhà Tử Du để mua nguyên liệu nấu ăn. Vì đang là giờ cao điểm nên siêu thị khá đông. Mọi người chen chúc nhau để chọn những món hàng tốt nhất, đến độ khu thực phẩm đông kín cả người.

- Em muốn mua gì cứ nói để tôi vào mua, trong đó đông đúc chật chội lắm. Mùi thực phẩm cũng rất nồng nặc.

- Du thì làm sao biết lựa, để em vào chọn thực phẩm ngon mà mua.

- Tôi tưởng đồ trong siêu thị đã được kiểm duyệt, đều như nhau cả chứ. Nhưng...em cũng biết đồ ngon hay không ư?

- Du~ Lo đẩy xe đi!

     Tử Du đẩy giỏ hàng lớn đi trước, mở đường cho Sana phía sau đang ngó nghiêng để tìm kiếm đồ cần mua. Trong đám đông, bỗng bàn tay ấm áp của ai đó khẽ siết lấy cổ tay nhỏ của nàng, kéo gần lại phía mình. Tử Du đưa ánh mắt đề phòng nhìn về phía hai cậu thanh niên bên cạnh đang chỉ trỏ, cười cợt với Sana. Nàng khẽ cười như không, nép mình vào cánh tay lớn của Tử Du cùng cô đẩy giỏ hàng. Nụ cười tươi tắn lại tô điểm lên làm đôi mắt Sana híp lại như hai đường chỉ.

- Món ăn thử kìa Du, mau đến đó đi!

- Chỗ đó đông người, họ đẩy ngã em thì sao?

- Thì có Du kéo em dậy, đi đi mà~

- Sana! Cẩn thận...

Tử Du vội kéo Sana vào lòng mình, tránh khỏi chiếc chảo đang tràn dầu lênh láng do sự chen chúc của dòng người trong khu mua sắm. Dầu nóng bắn lên một số người gần đó khiến khung cảnh trở nên rối loạn hơn. Sana thở phào nhìn một lượt từ trên xuống dưới người mình, vẫn khô ráo sạch sẽ! Tử Du mau chóng kéo Sana ra khỏi đám hỗn loạn, tìm nhà vệ sinh gần đó mà lủi vào.

- Du... Lưng áo trơn nhẵn thế này... Bị dầu đổ trúng ư? Có bị thương không?

- ...Rát một tí, em cầm hộ tôi áo khoác, đắp nước một lúc chắc sẽ đỡ hơn!

     Tử Du cởi chiếc áo khoác nâu đã thấm ướt bởi vết dầu loang lỗ ra, bên trong là áo thun trơn trắng phau ôm sát lấy tỉ lệ cơ thể siêu hoàn hảo. Sana khẽ cắn môi khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, hình như có người vào. Kéo tay Tử Du vào phòng vệ sinh gần đó, đóng sầm cánh cửa lại. Nàng cũng biết ích kỉ chứ, cơ thể vàng ngọc của họ Chu trước đây không biết ra sao, nhưng vào tay nàng xem như hàng triển lãm nhé! Chỉ. Mình. Sana. Được. Nhìn!!!

- Em làm gì thế Sana, căn phòng này hẹp quá!

- Suỵt! Du muốn đứng ngoài đó khoe ra cho người khác nhìn à?

- Nhưng mà...sát....

Tình cảnh này... trong không gian chật hẹp của buồng vệ sinh. Hai cơ thể dính sát lấy nhau, những thứ cần cọ xát cũng đã cọ xát, cần thấy cũng thấy đủ. Chỉ cần Tử Du cúi đầu đã có thể thấy toàn bộ cảnh xuân sắc phía trong lớp áo sơ mi trắng đang dần vã mồ hôi của Sana. Giọt mồ hôi từ thái dương lả lướt xuống chiếc cằm nhọn, xuống cần cổ trắng ngần và cuối cùng mất hút sau lớp áo sơ mi. Khẽ thở hắt lia mắt về phía khác, Tử Du không muốn Sana nghĩ cô là loại người lợi dụng. Phải kềm nén...kềm nén...

- Du~

- Làm sao em?

- Em... Du hôn em có được không?

Sau lời đề nghị đầy ngượng ngùng trong ánh mắt ươn ướt long lanh như chưa sóc nhỏ, bờ môi hồng của Sana bị chiếm lấy một cách mạnh bạo nhất. Tử Du nhấn môi mình lên làn môi mềm, dẫn dắt Sana vào một nụ hôn sâu. Cô có vẻ sành sỏi trong những việc này nên nắm toàn bộ thế chủ động, để Sana tựa vào lòng mình đưa nàng vào cơn mê tình ái. Nàng vô thức mà bủn rủn tay chân, nhắm mắt tận hưởng hương vị bạc hà mát lạnh. Đến khi nhận thấy sắc mặt Sana có phần đỏ lên, Tử Du mới luyến tiếc mà buông tha bờ môi ngọt ngào ấy.

- Em xin lỗi... Lúc nãy khiến Du bị thương rồi!

- Ngốc quá, đâu phải do em. Không cần áy máy với tôi. Chúng ta mau ra ngoài rồi về thôi.

- ....

- Sao lại nắm áo tôi?

- ... Có thể...một lát nữa...

Hai bờ môi ấm áp lại tìm đến nhau mà dán chặt, cảm giác ướt át đưa khoái cảm lên đến cao trào. Thì ra bảo bối nhà cô là người cuồng hôn. Một khi đã bắt đầu thì sẽ khó dứt khỏi sự quyến rũ của nàng. Lần này, Tử Du lại chủ động rời ra trước, để lại một cỗ uất ức trên khuôn mặt tròn phúng phính của nàng.

- Về nhà rồi tôi tiếp tục thỏa mãn em. Ở đây không tiện....

- ĐI VỀ!

Tiểu thư Minatozaki sống hai mươi mấy năm trên đời chưa lần nào uất ức đến vậy, bị tên mặt than kia chọc hết lần này đến lần khác. Gợi lên cảm xúc mãnh liệt cho nàng rồi tự tay dập tắt. Tôi dỗi chết họ Chu nhà mấy người!

...............

- Sana! Em lên xe tôi đưa về, sao lại đi bộ thế?

- ...

- Đừng vậy mà! Về đến nhà tôi liền đền bù cho em. Sana....

- ... 

- Hay tối nay tôi lại tăng cường, không để em phải chịu thiệt...

- Chu Tử Du! Mau ngừng mấy lời nói....đen tối đó lại.

- Tối nay tôi hứa sẽ tăng cường dẫn em đi ăn món ngon mà, em nghĩ gì vậy?

- ...

.............

- Tôi lên thay áo đã.

     Vừa về nhà, Tử Du đã đi vội lên phòng. Vết dầu lúc nãy còn nóng nên lưng cô cũng bỏng không ít, chỉ sợ Sana lo lắng nên cố tươi cười thôi. Phần lưng đã đỏ ửng lên do cọ xát với áo nãy giờ, Tử Du khẽ nhăn mặt. Nước lạnh tiếp xúc khiến da phần nào khoan khoái hơn nhưng ngay sau đó lại rát âm ỉ.

"Cộc...cộc...."

- Em... Em đợi... t...

   Chưa dứt lời Sana đã đẩy cánh cửa lớn mà bước vaò, trên tay là hộp lô hội mát lạnh. Mặc kệ hiện tại Tử Du đang bán khỏa thân, nàng đến cạnh cô đang suýt xoa. Miếng lô hội mát lạnh áp vào da khiến chỗ bỏng thoải mái hơn hẳn.

- Còn rát không?

- Tôi không sao đâu!

- Lúc nãy sao lại đỡ cho em, nhỡ Du bị làm sao...

- Nếu đó là em tôi còn xót hơn. Sana, dù không dám hứa nhưng nếu trong khả năng của mình, tôi sẽ bảo vệ em tốt nhất. Không để bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến em. Chu Tử Du này dám nói dám làm.

     Nàng không nói, chỉ lặng lẽ gác cằm lên bờ vai vững chắc của cô. Nàng biết chứ, Tử Du không phải người quá lãng mạn, không nói lời ngọt ngào hay những cử chỉ dư thừa. Cái nàng nhận được là sự khiêm nhường, trân trọng mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước. Không chỉ vì ngoại hình, thứ Tử Du mong muốn bảo vệ là tâm hồn của nàng. Nàng cảm kích tình cảm của Tử Du, từ tận trái tim đã nhường cho người ta một khoảng rộng lớn.

- Em cho phép...
.
.
.
.

--------END-------

   Em thiếu muối dữ dội lắm rồi, dạo này không tâm tình đâu mà ngọt ngào được. Chị thông cảm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com