Mosa
Cặp này là một trong những cặp mình thấy quan ngại nhất hiện giờ luôn á! Cái gì nào là bơ nhau, phũ nhau, ăn hiếp nhau. Đưa được hai mẻ vào tình cảm thì chắc chỉ bắt đầu đi lên từ tình bạn a~~~
Có bạn nào thấy giống mình không???
Author: Bi_Minz-0911
••••••••START•••••••••
Từ lúc cả hai chỉ là những cô bé 16 tuổi mới bập bẹ được vài từ tiếng hàn. Sana và Momo đến giờ đã trãi qua 2 năm trong TWICE và 5 năm trở thành bạn bè. Quãng thời gian nói ngắn thì cũng không ngắn nhưng không hề dài đến nỗi có thể thay đổi một con người
Nói thân thì không phải, là quá thân thuộc mới đúng. Đến nỗi mỗi thói quen hay hành động của người kia cả hai đều có thể đoán trước được. Chỉ cần nhìn hướng mắt của Momo, Sana đã có thể đoán được cô bạn của mình muốn gì. Con người thật của Momo thì cũng chỉ những người thân thuộc nhất mới có thấu hiểu được. Và chắc chắn một điều, tâm tư của Momo khác xa vẻ bề ngoài của cậu ấy. Còn con người kia thì thôi đi! Cũng hiểu nàng lắm đấy nhưng toàn dùng đó để tránh nàng ra thôi. Có ai mang tiếng bạn thân mà suốt ngày né tránh, chọc ghẹo nàng hay không? Lần nào nàng chuẩn bị thân thiết một tí là tên đó lại nhìn nàng với ánh mắt đầy vẻ kì thị. Chưa thấy thả thính ai mà chông gai như cái tên ngơ này!
Hirai Momo đấy, main dancer sexy của TWICE đấy, body săn chắc quyến rũ đấy. Thử xuống sân khấu xem con người đó thay đổi theo chiều hướng nào? Tâm tư của Momo tuy có chút phức tạp vẫn rất đơn thuần. Với độ tuổi đôi mươi này, trong thế giới giải trí phức tạp này mà Momo vẫn lạc quan như thế là một điều đáng để học hỏi. Cụ thể dù đã qua độ tuổi thiếu nhi biết bao lâu rồi nhưng Momo vẫn đam mê màu hồng, búp bê barbie,...và cả thói quen vốn có của một đứa trẻ. Có lẽ đó cũng là nét thu hút của riêng của Momo. Còn một điều đáng nói nhất, Hirai Momo đó trước giờ luôn tin tưởng vào...phép màu!
Tưởng chừng như đó là suy nghĩ trẻ con nhưng đối với Hirai Momo nó đều có căn cứ cả. Những điều cậu ấy muốn và thành tâm cầu nguyện đều có bàn tay thần thánh nào đó thực hiện. Chính vì điều đó mà con người Momo đã dần hoàn toàn phụ thuộc vào điều đó. Cậu ấy dường như không làm hết sức mình vì việc gì nữa. Cứ mãi suy nghĩ chủ quan về việc sẽ có người giúp đỡ phía sau mình.
Khi Momo gặp khó khăn khi biểu diễn, đang cầu nguyện quản lí đừng mắng mình, y rằng thái độ anh ấy hoàn toàn bình thường. Khi Momo vô tình làm vỡ cốc nước yêu thích của Nayeon, làm mất mảnh ghép lego của Jungyeon, làm rách Minjoongie của Tzuyu,... Cậu ấy sợ hãi đi kể cho cô bạn thân nghe và cầu mong họ đừng nổi giận với mình. Sau đó cũng không thấy họ đề cập gì đến. Lúc không kềm chế được cơn thèm ăn hết thức ăn của cả nhóm, đang run bần bật cầu nguyện thì cả nhóm đều quyết định đi ăn ngoài. Còn ti tỉ các vấn đề khác Momo gây ra đều được giải quyết ổn thoả.
Người bí ẩn luôn giúp đỡ Momo không ai xa lạ đâu mà chính là cô nàng hố đen Sana. Tuy biết rằng bản thân mình lo còn chưa xong nhưng vẫn luôn ôm đồm mọi thứ giúp cô bạn kia. Từ lúc hai người thân nhau, có lẽ tính cách của Sana chính là thứ thay đổi nhiều nhất, thay đổi cách mấy nhưng tên ngơ kia vẫn sẽ không nhận ra đâu. Nếu là trước đây, niềm kiêu hãnh của bản thân sẽ không cho phép Sana chịu thiệt trước bất kì ai. Từ bé nàng đã luôn là tâm điểm giữa đám đông được mọi người cưng chiều nâng đỡ. Nhưng từ giây phút quen biết Momo, chẳng biết lí do nào khiến cho nàng luôn quan tâm đến người kia. Nàng luôn sẵn sàng giúp đỡ, nhường nhịn và giải quyết giúp Momo mọi vấn đề dù có quá khả năng của mình. Bản thân nàng cũng chẳng rõ lí do vì sao bản thân luôn chịu thiệt trước Momo như vậy. Có chút gì đó yêu thương và muốn cưng chiều khi nàng nhìn vào Momo. Cậu ấy khiến nàng luôn phải chú tâm, chi phối phần nào các quyết định của nàng. Nhưng bản thân Sana không hề lí giải được vấn đề gì xảy ra với mình. Có thể ngụy tạo rằng cả hai đều là người Nhật xa quê hương nên nàng muốn bù đắp sự thiếu thốn cho Momo chăng?
Một buổi tối sau khi từ phòng tập về, do mãi mê với các clip nhảy nên Momo đi tắm trễ nhất. Đang nhảy chân sáo rời khỏi phòng về phía phòng tắm, giật mình khi thấy đèn bàn ở sofa phòng khách vẫn còn sáng. Rón rén bước đến gần thì thấy một mái đầu dài cúi gục xuống, thêm chiếc đầm trắng toát làm Momo mất vào giây kinh người. Hít sâu lấy lại tinh thần, nhìn kĩ lại thì phát hiện đó là cô bạn đồng hương của mình đang ngồi cắm cúi làm gì đó. Định tạo bất ngờ cho cô bạn, Momo nhẹ nhàng bước đến gần ngay sau lưng Sana
- Hết hồn....À nhầm! Hù!- Vươn tay bịt mắt cô bạn
" Xoảng"
Tiếng đổ bể giòn tan thu hút sự chú ý của cả hai người. Cô nàng tóc nâu đơ người há hốc mồm trợn tròn mắt ôm tim nhìn tác phẩm mình chăm chú sửa chữa nãy giờ đang vỡ nát dưới đất. Momo kế bên cũng chăm chú nhìn xuống đống bể nát, có gì đó rất quen thuộc a. Lại đánh mắt về phía cô bạn thân, phát hiện ra một ánh lườm rợn người đang hướng về phía mình
- Mình...Mình không có cố tình!- Momo nhé răng cười hì hì
- ...Đợi tới cậu cố tình chắc Jihyo chôn sống mình rồi!- Sana thở dài ngồi thỏm xuống sàn nhặt mảnh ghép của bức tượng sáp nhỏ nhìn nốt nhạc lên.
- À... Cái này là nốt nhạc của Jihyo mình làm vỡ hồi sáng nè...Ủa? Sao mà...- Momo mím môi thắc mắc
- Chứ cậu nghĩ khi không mà Jihyo bỏ qua khi cậu làm vỡ bức tượng em ấy yêu thích?- Sana liếc mắt nhìn người ngồi cạnh rồi lại tỉ mĩ từng miếng ghép của bức tượng
- .... Cả ly của Nayeon unnie, miếng ghép của Jungyeon, gấu bông của Tzuyu, MP3 của Mina nữa nhỉ?- Momo im lặng một tí rồi dựa mình ra sau ghế hỏi
- Ơ...mấy cái đó...- Sana
- Sana, mình không ngốc đến thế!- Momo quay sang khẽ nhếch môi nhìn cô bạn
- Cả vết bầm ngay chân khi mình giẫm lên vì mất đã ở sân khấu, thay mình nhận lỗi với quản lí, bỏ tiền túi ra mời mọi người đi ăn để mình không bị mắng, nhiều lần thay mình làm việc nhà nữa!- Momo càng nói thì càng tiến sát đến gần mặt Sana
- Sao...Sao mà biết?- Sana lắp bắp lùi về sau, bình thường ôm ấp thì không sao, có hai người mà mặt sát thế này...
- Mình thì không biết đâu! Nhưng những người khác làm sao đành lòng để cậu chịu thiệt. Họ năm lần bảy lượt bảo mình đừng ăn hiếp cậu nữa!- Momo nhặt lấy mảnh ghép đang bị siết chặt như muốn cắt đứt tay Sana
- Không phải! Không phải!... Mình tự...- Sana vội xua tay
- Sana! Đối với mình từ trước đến giờ phép màu là có thật! Thế nhưng... phép màu theo mình không hề dễ dàng đến vậy đâu. Quan niệm đó đối với mình cốt yếu chính là dựa vào bản thân qua từng thời khắc để khẳng định sự thành công như cách để tạo ra phép màu. Là một cách để mình tự cỗ vũ bản thân vượt qua mọi vấn đề thôi.
-Biết rằng lúc nào những khó khăn của mình luôn là cậu giải quyết. Khiến mình đều phụ thuộc vào cậu, khiến mình ngày càng ỷ lại. Từ khi quen cậu đến giờ, tâm trí của mình luôn đặt ở chỗ cậu. Mỗi khi cậu ở cạnh mình đều khiến tim mình đập nhanh bất thường. Mùi hương của cậu...khiến mình không giữ được tự chủ muốn được chạm vào cậu. Cậu còn làm thế này, muốn mình phải ra làm sao đây?- Momo bỗng dưng nghiêm túc nói một tràng tiếng Nhật
- Cậu...Ý cậu...- Sana bỗng nhiên trở nên lắp bắp, những lời này tất nhiên chỉ có nàng và Mina có thể hiểu rõ
- Sana! Cậu mới chính là phép màu!- Momo
Tiến người lên trước, hôn vào trán Sana một cái rồi lập tức ôm mặt chạy biến vào nhà tắm. Để lại một con người mặt mũi đỏ au vẫn đang ngơ người ra đó.
Cách đó xa xa nơi cánh cửa phòng cũng đang có một đôi mắt to sáng ngời đang trùm mền đứng lấp ló:
- Hai người đó diễn tuồng gì vậy không biết, cứ nói tiếng Nhật ai mà hiểu! Bức tượng của mình lại gặp nhiều chông gai rồi đây!
•••••••••END•••••••••
Dựa vào concept lần này của nhóm mà mình nghĩ ra cái chủ đề...củ chúi này nè! Dù nó chỉ là vấn đề nhỏ nhưng do mình không biết diễn đạt khiến nó dài dòng. Có gì mong mọi người cứ góp ý và tiếp tục ủng hộ bọn mình!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com