yujin ✘ heeseung
ahn yujin's pov.
địa ngục là từ ngữ phù phiếm mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. thông thường, khi đại não chất chứa tất thảy điều cực đoan sẽ dẫn đến cái chết trong tích tắc. người ta hay nói, địa ngục chỉ dành cho những kẻ đã chết, ấy mà một người còn trái tim, tâm hồn trong sáng đều phải nghĩ đến cái chết đến mỗi ngày, phải, là ahn yujin tôi - người mà tâm hồn của tôi bắt đầu nhuốm đen rồi dần dần mục ruỗng.
khi bạn bị bắt nạt không phải là do bạn nổi bật hơn mọi cá thể hay chiếm trọn sự chú ý của người khác mà trái ngược với điều đó, chỉ là do bạn quá tầm thường, vẻ ngoài xấu xí và đần độn hay thậm chí là nghèo đến bốc mùi; lúc đấy bạn bắt buộc phải là nạn nhân. đó là quy luật tất yếu của tự nhiên.
ngậm thìa vàng trong định nghĩa của tôi là cuộc đời mà chỉ có chết đi tôi mới nghĩ đến hoặc muốn tái sinh thành cuộc đời mới, vì cuộc đời bây giờ của tôi đủ tàn nhẫn rồi. đứng từ đằng sau hay đằng trước, hào quang của bọn cùng lớp toát ra chỉ thấy bản thân càng thảm hại và nhỏ bé đến đáng thương. sinh ra trong gia đình nghèo rúng, người mẹ vô tâm chỉ biết bám đuôi nhiều lão già bụng phệ như lũ kí sinh trùng chỉ biết hút máu người để tồn tại. trong khi con gái của người đàn bà ấy như người sắp chết; ngồi như cái xác khô ở đồn cảnh sát, bà ta cũng chẳng hay.
trên người tôi lúc này chằng chịt vết thương tích, từ đầu đến chân không chỗ nào mà không bầm tím. đôi môi khô khốc bị rách đến chảy máu, đầu tóc bù xù như ổ quạ. đôi mắt còn ướt lệ sau trận bắt nạt bởi đám cùng lớp, cầm đầu là kim jaerim.
khi tiết giữa vừa kết thúc, giờ giải lao đến, tôi lủi thủi một mình vào căn tin mua sữa và bánh để lót dạ, cả tuần nay tôi không có một xu dính túi, phải đi vay mượn khắp nơi để trang trải hằng ngày. thật ra tôi không ở cùng "mẹ" mà là thuê một căn trọ ổ chuột khá xa trường để sinh hoạt, vỏn vẹn mười mét vuông, đi vài bước ngón chân đã lập tức ra chạm với bức tường sững sờ trước mặt. căn phòng chỉ đủ chứa một cái bàn, một cái bếp nhỏ và chiếc nềm vừa đủ diện tích. khó tin đến mức, không có nhà vệ sinh, sinh hoạt ngoài tôi phải đến nhà vệ sinh công cộng dưới tầng trệt.
khi vừa gặm được một mẩu bánh mì, tôi đã bị kéo đi bởi một thằng con trai cao hơn một cái đầu và một đứa con gái với mái tóc xoăn mì tôm. chúng lôi tôi vào hội trường vắng vẻ, không gian rộng không có ghế ngồi, chỉ có những con quái vật sinh ra từ địa ngục và chiếc rèm cửa bay phấp phới bởi cơn gió mạnh.
"ôi ahn yujin, hôm trước bọn tớ chỉ vui vẻ với cậu một chút mà cậu đã báo cảnh sát rồi. chơi không đẹp đâu đấy."
hai tay tôi bị khóa bởi hai người, tư thế lúc này của tôi chỉ có thể chết đứng tại chỗ mà vùng vẫy. tôi cố gắng thoát khỏi vòng xiềng xích này nhưng vẫn không có tác dụng, chúng lôi tôi đến trước mặt của jaerim, cậu ta ngồi vắt chéo chân, khoanh tay lại và ngẩng mặt cao bằng trời.
"tớ có việc muốn nhờ yujin, cậu có thể giúp tớ chứ?"
"hãy tha cho tôi, tôi đã làm gì sai mà các cậu lại đối xử với tôi như vậy chứ? làm ơn đấy jaerim, tôi xin cậu."
không gian tĩnh mịch nhưng bị phá vỡ bởi những tiếng gào thét van xin, nước mắt tôi bắt đầu rơi trong vô thức, vùng vẫy hết sức nhưng lại bị giữ chặt hơn.
"đưa yujin đến thử máy uốn tóc này nóng hay chưa đi hai đứa."
chúng đặt tôi ngồi xuống chiếc ghế dựa gần đó, một đứa ép tôi, đứa con lại cầm trên tay máy uốn tóc đang nghi ngút khói. chúng bắt đầu ép nó lên tay tôi, cơn đau điếng lại ùa về, trên tay tôi bỏng một mảng to; các tế bào da bị cháy rạn nghiêm trọng, tôi chỉ biết hét lớn và cơn đau đạt đỉnh điểm khiến thân thể tôi rã rời, chân sắp đứng không vững mà liên tục đạp phá xung quanh.
"thôi được rồi, chúng nóng rồi. hana à, lại uốn tóc cho tớ đi."
chúng ném tôi ra sàn gỗ nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái lạnh từ cơn gió và cái lạnh từ tâm can, phẩm giá của tôi đã bị chà đạp không thương tiếc, rẻ rách và bần cùng đến thế. thân thể này chỉ có thể là cái xác không hồn.
bỗng ánh mắt tôi dời ra phía cửa chính, một thanh niên hai tay bỏ vào túi quần, dáng đi kêu ngạo, mái tóc đen tuyền được buộc thấp. trên cổ hắn có thắt một dòng chữ tiếng la tinh "memento mori ". hắn lao về phía tôi, kéo tôi lại gần sát mặt hắn, hắn đỡ gáy tôi và cưỡng hôn tôi vào khoảnh khắc đó.
vị chát, vị đau và vị chết chóc là ba từ để miêu tả sự kiệt quệ và bất khả kháng ngay lúc này. tôi cố gắng nhắm nghiền mắt lại, cùng với đôi môi khép kín, dù có chết cũng không được phép tiếp nhận nụ hôn đó.
mùa xuân năm 2004, tôi chính thức mất đi mùa xuân của cuộc đời mình.
lee heeseung, tôi sẽ giết chết cậu.
__
INSPIRATION; THE GLORY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com