Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

crazy in love

Hãy ngủ lại đây một đêm , chỉ cần đêm nay thôi .

Cuộc đời tôi vốn là một đống hỗn độn , được sinh ra trong khu ổ chuột ẩm thấp với người mẹ làm nghề bán thân kiếm miếng ăn . Tôi là con của người đàn ông nào bà ấy cũng chẳng biết nhưng ít ra bà ấy vẫn chấp nhận sinh tôi ra và đặt cho một cái tên đàng hoàng .

Danh Tỉnh Nam là tên tôi .

Vì sinh ra trong khu phố như vậy nên từ bé tôi đã tiếp xúc với xã hội khắc nghiệt này . Còn nhỏ thì đi bán vé số giành từng người khách với những đứa trẻ trong khu , lớn chút thì cùng đàn anh bảo kê với cả thu nợ . Nhưng bản thân thấy chẳng thể nào đánh đấm mãi như vậy , cần cái gì đó chắc chắn cho sau này . Nên tôi đã lấy số tiền tiết kiệm của bản thân để đi học nghề xăm và tới tận bây giờ thì đã có cửa tiệm của riêng mình và có tiếng trong khu . Tôi chuyên đi xăm cho những anh chị trong băng nhóm , đôi khi lại có vài vị khách mới nghe giới thiệu nên đến .

Và chị làm một trong số đó .

Chị là Lâm Nhã Nghiên , đi xăm hình xăm đôi cùng bạn trai , nghe chị tâm sự trong lúc xăm thì đây à mối tình mãnh liệt nhất của chị nên mới có can đảm đi xăm như thế . Cũng đúng thôi , ấn tượng ban đầu khi chị bước vào tiệm là con gái nhà lành toát lên vẻ hiền dịu . Nghiên cùng bạn trai xăm đôi hình ổ khóa và chìa khóa , không cần nghe nói cũng biết ý nghĩa như thế nào rồi . Trước khi cả hai rời đi tôi còn chúc một câu hạnh phúc nhé . Nhớ lại thì lúc đó ngu ngốc thật .

Lần thứ hai gặp chị là ở quán bar , Nghiên toàn xuất hiện những nơi không hợp với phong thái chị chút nào . Tới bắt chuyện thì mới biết rằng chị vừa chia tay tên bạn trai khốn nạn đó , hắn ta cưỡng ép chị lên giường nhưng may mắn thay chị thoát khỏi và tặng hắn cú đá triệt sản . Cả hai cứ như vậy mà nói chuyện như đã quen thân nhau lắm mặc dù tôi còn không nhớ đã nói đến những chuyện gì . Bản thân bồi chị uống rượu và cũng bồi chị trên giường , nói thật rằng tôi chẳng có ý nghĩ xấu muốn lừa chị chính bản thân tôi còn chẳng nhớ tại sao cả hai lại phát sinh được chuyện như vậy

Có thể do men rượu cũng có thể do cả hai được sắp đặt bới định mệnh và chỉ việc lao vào nhau như những con thiêu thân bay vào lửa .

Việc bản thân mình thích nữ nhân thì đã biết từ sớm , về phần chị tôi sợ sẽ bị dọa không ít nhưng Nghiên lại rất bình tĩnh nói rằng cả hai đều là người trưởng thành nên chẳng cần chịu trách nhiệm gì cả . Chỉ cần sau này đừng gặp và vờ như chẳng quen biết nhau là được . Tôi thấy khá thoải mái với điều kiện ấy lên ngay lập tức chấp nhận thế là cả hai như những người lạ chỉ đi ngang qua đời nhau .

Nhưng tôi bị ám ảnh bởi chị - người luôn xuất hiện tràn ngập trong giấc mơ mỗi đêm . Từ đôi môi ánh mắt đôi chân quấn lấy eo tôi giọng nói quyến rũ vang lên bên tai . Tất cả như thể thước phim chiếu lại viễn cảnh đêm ấy . Tôi cứ như vậy mà phá vỡ lời hứa hôm đó mà tìm kiếm chị khắp mọi nơi , bản thân có quay lại quán bar nhưng không gặp được hình bóng ấy . Lần đầu Danh Tỉnh Nam tôi mong chờ một ai đó đến như vậy .

Tôi vẫn nhớ rõ hôm đó là một ngày có mưa rào thoáng qua , hơi nước vẫn đọng lại trên mặt kính cửa tiệm mùi ẩm ướt cứ lượn lờ trong không gian . Lúc đó cũng đã khuya , tôi còn sắp đóng cửa tiệm thì tiếng chuông ngay cửa tiệm vang lên báo hiệu có người đến .

Và người đó là Nghiên .

Chị nói muốn xăm ngay eo phải là tiếng hy lạp " Εμμονή " . Tôi nói rằng xăm ngay vị trí đó rất đau , những người ít xăm như chị nên chọn vị trí khác .

" Chị muốn ghi nhớ "

Trong lúc xăm , chị đau đến nỗi chảy cả nước mắt nhưng vẫn không bảo ngừng lại . Em muốn hỏi rằng rốt cuộc là điều gì khiến chị cần ghi nhớ đến vậy nhưng thấy hình ảnh chị đau đến mức môi cũng mím chặt lại , câu nói đó bất tri bất giác biến mất . Chị luôn ngắm nhìn tôi trong suốt quá trình xăm , ánh nhìn như muốn tìm ra điều gì đó dưới ánh đèn mờ của cửa tiệm khiến cho mọi sự nỗ lực bình tĩnh của tôi bỗng chốc muốn trở nên sụp đổ .

Sau khi xăm xong , tôi nói vài điều cần kiên cữ khi hình xăm chưa thật sự lành hẳn . Chị vẫn giữ nguyên dáng nằm trên ghế đôi lúc lại liếc nhìn điếu thuốc đang cháy đỏ trên tay tôi .

" Chị muốn ghi nhớ về em "

Về sự hiện diện của em ngày hôm đó , tất cả mọi thứ về em .

Ðiếu thuốc đang cháy dở bị dập tắt bởi gót giày . Tất cả mọi thứ đều trở nên chân thật hơn sau câu nói ấy , tôi nghe được bên tai là sự thì thầm của địa ngục mang đầy sự tội lỗi . Sự ám ảnh hằng đêm của bản thân dần hiện rõ ở trước mắt từng ánh mắt cử chỉ như quay lại ngày hôm ấy . Thế là cả hai cuốn vào vòng xoáy mang đầy mị hoặc và sự nguy hiểm .

Chúng tôi chẳng bị ràng buộc bởi tình yêu , chỉ là mối quan hệ được thỏa mãn thể xác và tâm hồn . Gặp nhau chẳng bao giờ hẹn trước đến số điện thoại của nhau còn chẳng lưu lại .

Tôi chẳng cần biết cả hai sẽ tiếp tục như thế bao lâu nữa nhưng sẽ vì những khoảng khắc bên cạnh Nghiên mà triệt để tận hưởng .

Tôi đã yêu .

Ðôi lúc chị sẽ ở lại đến vài ngày , chúng tôi chỉ nằm bên nhau một cách bình yên như thể chẳng có một thứ gì đó phá vỡ được khung cảnh ấy . Nghiên thích hát lắm nhưng chị chỉ hát vào những ngày mưa ẩm ương . Chị sẽ hát những bản tình ca - những bản nhạc tôi chẳng bao giờ nghe đến dù cho có thịnh hành ra sao . Trật tự và luật lệ trong cuộc sống tôi bị chị thay đổi từng chút một lặng lẽ và âm thầm đợi đến khi nhận ra thì đã quá muộn .

Tôi thấy chị đi cùng người đàn ông nào đó trông có vẻ cũng tử tế . Chị cười rất tươi , ánh mắt như ðang lấp lánh . Khi đó em sợ , tim rung lên cả người cứng đờ , hình ảnh ấy cứ mãi lưu trong đáy mắt dù cho chị đã đi xa .

Hai giờ bốn mươi lăm phút khuya , tôi mượn sức nặng của rượu để gõ cửa nhà chị , sẽ là bình thường ở những ngày trước nếu tôi xuất hiện vào giờ này nhưng sau khi hình ảnh tối đó xuất hiện , mọi thứ liên quan tới chị đều trở nên kỳ lạ hơn hẳn . Trên người chị vẫn còn mặc nguyên đầm ngủ chắc tại vì sẽ chẳng có ai gõ cửa nhà chị vào giờ này ngoài tôi cả . Chúng tôi như thường lệ lại cuốn vào những cuộc triền miên , nếu như thiếu đi những cuộc làm tình thì giữa tôi và chị còn thứ có thể níu giữ được . Nhìn thấy hình xãm nõi eo phải của chị làm tôi nhớ đến những ngày đầu gặp nhau và sự ám ảnh giày vò tôi một khoảng thời gian dài . Tim tôi lại rung lên cảm giác y như lúc bắt gặp chị đi cùng người đàn ông ấy .

Là cảm giác sợ mất chị .

Mọi thứ trở nên bình lặng cũng là việc của hai tiếng sau , chúng tôi nằm bên nhau nhưng lại chẳng thể cảm nhận được mùi vị bình yên khi xưa . Tôi chẳng thể nào tìm ra lý do vì sao mọi thứ thay đổi , vì biết chị đã tìm được người khác à . Vốn dĩ giữa cả hai không phải là tình yêu tại sao vẫn cảm thấy trống rỗng .

" Chúng ta đã thay đổi rồi " . Ðến ngay cả chị cũng đã cảm nhận được rồi .

" Rốt cuộc giữa chúng ta là gì " . Tôi nói ra câu ấy một cách nhẹ nhàng như ðang muốn hỏi chính bản thân .

Chị chẳng trả lời lại hô hấp ngày càng nặng nề , đôi khi im lặng cũng là một lời giải thích .

" Hãy ở lại đêm nay , chỉ cần đêm nay thôi "

Cả cơ thể như bị trói chặt , tại sao những lúc như thế này tôi chẳng thể chống cự giống như đem cả tâm trí cùng linh hồn giao cho chị . Thấy tôi bất động như thế đôi mắt chị dần rũ xuống , môi mấp máy vài câu nói nhưng tôi chỉ nghe được một câu .

" Chúng ta bắt buộc phải rõ ràng như vậy sao " . Tôi nhìn thân ảnh chị ở trên giường thật yếu đuối , chơi vơi chẳng có điểm để tựa vào , cứ thế mà trôi dạt trên biển khơi .

" Em rất thương chị "

Chị quay lưng lại với tôi , có lẽ đó là câu trả lời , đến cuối cùng chị ấy cũng chẳng can đảm thừa nhận hay rằng tình cảm này chỉ là thú vui nhất thời . Nghiên chỉ muốn tìm một cảm giác mới mẻ ở tôi từ đó tạo nên một mối quan hệ kỳ lạ chẳng biết đặt tên . Ðó cũng là lần cuối tôi gặp chị , dù cho hằng đêm hình ảnh chị vẫn ám ảnh tôi qua giấc mơ nhưng tôi lại chẳng muốn bắt đầu một cuộc tìm kiếm nào cả đơn giản vì một người nào đó đã muốn trốn tránh thì chẳng có cách nào tìm ra được họ cả . Có vẻ hành động đó của tôi cũng là buông bỏ đoạn tình cảm này , đối với tôi là chờ đợi - một lời xác nhận từ chị dù cho có là bao lâu , tôi đã yêu chị vượt mức bản thân có thể kiểm soát được .

Thời gian cứ thế trôi qua , tôi đã chờ Nghiên chẳng biết bao lâu nhưng tôi lại không phải người hay đếm từng ngày , bản thân chỉ để thời gian trôi qua một cách lặng lẽ . Mẹ tôi biết đoạn tình cảm này nhưng cũng chỉ có thể im lặng vì rõ ràng đối với mẹ tôi tình yêu là một thứ gì đó rất xa xỉ . Việc mẹ làm đôi khi chỉ là im lặng ngồi kế khi tôi thơ thẩn uống bia ở bậc thềm cửa trước nhà nhưng những khoảng khắc đó lại làm tôi cảm thấy bản thân không quá cô đơn giữa cuộc sống này .

Và sự chờ đợi của tôi cũng có hồi đáp , chị bước đến bên khi tôi dường như muốn từ bỏ và nghĩ rằng có thể chị đã kết hôn cùng một người đàn ông nào đó và quên mất sự tồn tại của tôi trong cuộc đời chị . Cùng với hình ảnh trưởng thành hơn , tự tin mà nói " chị cũng thương em "

Tôi bật khóc

Cảm thấy rằng mình may mắn vì đã gặp được chị , đủ kiên nhẫn chờ đợi để chúng ta không lướt qua nhau như những người lạ thoáng qua . Cảm thấy rằng mình hạnh phúc vì Nghiên can đảm chấp nhận tình cảm của tôi .

" Lúc ấy chị chưa đủ tự tin và sự chính chắn để quyết định có nên ở cạnh em hay không . Trong quãng thời gian xa nhau , chị nhận ra không thể sống thiếu em đâu Nam à . Nên bây giờ chị ở đây để nói rằng chị thương em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com