Tâm tan
Một lần tương ngộ cả đời khổ đau
Trong thiên hạ luôn đồn thổi việc hoàng đế Danh Tỉnh Nam mắc phải bệnh lạ . Thái y trong cung cũng phải lắc đầu chịu thua .
Đám tỳ nữ trong cung lại nói nguyên nhân là do sự ra đi của hoàng hậu .
Nhưng cũng chỉ lời đồn thổi , chẳng có ai dám khẳng định đấy là sự thật .
Ta ngồi trong đình thưởng trăng . Chén trà vẫn còn nghi ngút khói . Cảnh sắc tuyệt mỹ nhưng sao tâm tình chẳng có chút gù ấm áp . Phải chăng là vì mất đi nàng . Thái giám bên canh khuyên ta không nên uống nhiều trà nếu không lại mất ngủ . Nhưng mà nàng ơi , từ lúc nàng đi ta có ngủ được bao giờ .
Ta và nàng gặp nhau cũng vào ngày trăng tròn . Nàng lúc ấy là Lâm Nhã Nghiên tự do , thuần khiết trong mắt ta . Điều may mắn nhất mà Danh Tỉnh Nam có được trong đời là nàng . Bỗng ta nhớ đến hai câu thơ của Lý Bạch
*Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương .
Thái y bảo ta mắc bệnh lạ . Nhưng xem ra , bệnh của ta chỉ có nàng chữa được .
Ta làm sao không biết âm mưu nàng tiếp cận ta . Chỉ là vừa gặp đã yêu , lại không cách nào cự tuyệt nàng . Cứ thế mà dung túng cho nàng . Biết Lâm Nhã Nghiên nàng lập kế cùng phản tặc muốn cướp ngôi . Ta cũng nhắm mắt làm ngơ phong nàng làm Hoàng Hậu . Thiên hạ nói ta là hôn quân cũng được . Từ khi gặp nàng , ta đã đem ba chữ Lâm Nhã Nghiên khắc cốt ghi tâm .
Gặp nhau là duyên . Bên nhau là phận .
Danh Tỉnh Nam ta và Lâm Nhã Nghiên nàng duyên phận đều có . Cớ sao lại xa cách như vậy .
Nếu như ta chẳng phải Hoàng Đế . Nàng chẳng phải con gái phản tặc . Hai ta liệu có thể cùng nhau bạc đầu giai lão .
Nếu như lúc đó nàng không ngốc nghếch uống thuốc độc sau đó tìm ta thú tội .
Nếu như ta ngăn cản nàng sớm hơn .
Nếu như ta không gặp nàng .
Nếu như .... Nếu như ....
Đêm nay thật dài . Ta cũng đã mỏi mệt . Nhưng sao chẳng thể ngủ yên giấc . Mỗi lần nhắm mắt lại , hình ảnh nàng hôm ấy lại bủa vây tâm trí . Môi đầy máu tươi . Ánh mắt hối hận cùng đau khổ . Nàng nói được chết trong vòng tay ta đã là mãn nguyện lắm rồi .
Tại sao nàng không mang ta theo cùng . Để ta cô độc giữa thế gian này . Nàng như vậy là đang trả thù ta đúng chứ .
Ta chịu đủ rồi . Cầu xin nàng quay về bên ta đi được không .
Phụ hoàng từng nói rằng làm vua một nước không được rơi lệ . Nhất là vì nữ nhân . Từ đấy đã trở thành một phần bản năng . Mỗi lần nhìn thấy tranh họa nàng . Tâm ta vỡ tan nhưng không thể khóc . Khiến cho bệnh tình ngày càng trở nên nặng hơn .
Nhiều lần ta đã muốn kết thúc . Nhưng niềm tin của phụ hoàng và trách nhiệm làm vua một nước khiến ta từ bỏ ý định .
Ta chỉ có thể tiếp tục sống và tiếp tục đau .
Nhìn ngọn nến tàn lập lòe trước mắt . Thân ảnh nàng lúc ẩn lúc hiện , đến bên ta . Giọng nàng nhẹ nhàng gọi tên ta .
Lâm Nhã Nghiên à , đợi ta . Ta sẽ không để nàng cô đơn đâu .
___________________
* Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố nhân .
- Lý Bạch -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com