Cãi nhau
Ji Yeon và HyoMin là một đôi.
Không phải nói quá nhưng chính là một đôi hoàn hảo.
À, nhầm rồi là mém hoàn hảo mới đúng, bởi vì giữa họ không hoàn toàn là đường ngọt mà còn có mặn, bùi và đắng cay.
Chỉ tiếc rằng hôm nay không có ngọt, mà là...
- PARK JI YEON NGỐC!!
- Em nói như vậy chị vẫn không hiểu sao?
- Em biến luôn đi cho khuất mắt tôi.
Cãi nhau rồi...
Cố gắng lấy lại bình tĩnh nhìn HyoMin giận đến đỏ mặt, Ji Yeon khẽ thở dài, xoa xoa trán. Sự việc lần này do nó phải gặp gỡ đối tác nên về muộn, trên người đúng có chút nước hoa của phụ nữ nhưng nó cũng đâu có đụng vào người ai.
Với lại, những lần trước nó như vậy cũng không có chuyện gì mà, chỉ là chu kì hàng tháng thôi, Minnie của nó đâu cần phải đột nhiên trở nên khó chịu như vậy chứ.
- Thôi được rồi, đừng nóng nữa, ngồi xuống đi, em lấy cho chị chút nước.
Nhưng một người thì cố đến gần, một người thì lại cố đẩy ra xa...
Ji Yeon hiện tại trong mắt cô chính là cực hạn chán ghét, cho dù nó có giải thích gì đi nữa cô cũng không cách nào nghe lọt tai. Trong lúc nóng nảy, HyoMin vô tình chụp lấy cái gối gần đó ném thẳng vào mặt nó, hét lớn.
- Không cần!! Em đi luôn đi!!
Người ta thường nói cái gì cũng có sức giới hạn. Dù đã hết sức giữ bình tĩnh nhưng bị HyoMin đối xử như vậy, Ji Yeon sẵn lửa nóng trong người, không nhịn được liền quát lên.
- Được!! Em cũng không muốn nói chuyện với chị nữa!!
- ...
Chỉ muốn được người kia nuông chiều mình một chút không ngờ nghe nó đáp lại như vậy, cô đang tức giận lại càng trở nên cáu hơn.
Mặt tối sầm lại, HyoMin khó chịu vùng vằn, hất mạnh tay một cái bất cần nhưng vô tình lại đập trúng vào bức tường.
- Á...
Thật ra cô chỉ la cho có hiệu ứng thôi chứ cũng không có đau lắm... =))
Nhưng không ngờ Ji Yeon lúc ấy đang lạnh lùng quay lưng lại định bỏ đi, nghe HyoMin kêu lên, nó liền vội vàng xoay người đến chỗ cô, mặt mày biến sắc, cầm tay cô xem xét.
- Có đau lắm không?
Hành động đó của nó khiến cô có chút cảm động, trong lòng cũng không còn tức giận, mà thay vào đó chính là một cỗ ấm áp dâng lên, nước mắt ủy khuất không nhịn được trào ra.
Nhìn thấy HyoMin tiu nghỉu hướng mình, khóe mắt lại còn ươn ướt, Ji Yeon xót xa mắng.
- Đồ ngốc này, giận gì thì giận nhưng không được tự làm đau mình nghe chưa?
Và bây giờ thì ngọt lại rồi. :">
Yoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com