Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng cách

Chị yêu nó

Nhưng mỗi lần chị muốn đến gần, nó lại tạo ra một khoảng cách để tránh xa chị.

Giống như cách từ chối khéo léo...

Nó cũng yêu chị

Nhưng nó luôn tạo ra một khoảng cách để chị không đến gần mình.

Bởi lẽ, nó sợ...

..........

Nó và chị quen nhau trong một tình huống không ngờ tới, hoặc nói theo cách khác chính là tình huống mà không ai muốn mắc phải: chị là người yêu của chàng trai mà nó thầm mến.

Đương nhiên, theo một lẽ nào đó chị sẽ tình địch của nó ngay từ lần gặp đầu tiên nếu như chị không chủ động tiến đến trước nó mỉm cười và nhẹ nhàng nói.

- Chào em, chị là Park HyoMin, bạn gái của Lee Joon.

Các câu chào hỏi đầu tiên luôn luôn bình thường như thế hay đại loại theo kiểu vậy. Nhưng không hiểu vì sao nó lại cảm thấy dường như bị thu hút bởi nụ cười và cả giọng nói đó.

Chị thật sự rất xinh đẹp...

.........

- Ji Yeonie, em thực sự yêu Lee Joon sao?

Không biết từ lúc nào cả hai đã trở nên thân thiết với nhau hơn, thân đến nỗi không có gì gọi là bí mật giữa họ.

Người yêu và tình địch trở thành chị em thân thiết chính là câu chuyện hư cấu buồn cười nhất nó từng biết. Vậy mà cuối cùng điều đó lại thành sự thật, còn nó lại là nhân vật chính trong câu chuyện đó. Đương nhiên để mối quan hệ được như bây giờ đều nhờ chị.

Nó không hiểu tại sao chị lại kiên trì muốn hai người thân hơn như vậy. Chẳng lẽ chị không sợ nó cướp Lee Joon từ tay chị sao?

Mà, giá như là thế thật.

Vì mọi thứ không rõ từ lúc nào không đơn giản được vậy.

Khoảng thời gian bên cạnh chị đã khiến nó dần nhận ra tình cảm nó dành cho nam nhân kia không phải là tình yêu, họ chỉ đơn thuần là thân thiết sinh ra ngộ nhận và chị lại đóng một vai trò khác trong cuộc đời nó...

- Vâng.

Sau một lúc lặng im, Ji Yeon bình thản nói ra, nhẹ nhàng mỉm cười. Nó đã đem tình cảm hai năm trước trả lời, để nói dối chị và tự dối lòng mình.

Làm sao nó có thể nói người nó yêu hiện tại là chị được chứ...

- Vậy sao?

Câu hỏi hờ hững được buông ra trên môi chị.

Nếu theo một lẽ thường, đáng lẽ HyoMin phải trợn mắt kinh ngạc hay tức giận quát nó.

Nhưng chị đã không làm như vậy.

Đầu khẽ chị cúi xuống và nó có thể nhìn thấy đôi mắt chị dường như trở nên long lanh. Chị đã im lặng một lúc lâu rồi nhỏ giọng hỏi.

- Còn chị thì sao?

Câu hỏi khiến nó ngạc nhiên.

- Ý chị là gì?

- Không có gì.

Rất nhanh lấy lại nét vui vẻ thường ngày, chị cười cười nói ra, không rõ là đùa hay thật.

- Nếu em yêu Lee Joon, chị sẽ nhường anh ấy cho em.

Nhường sao?

Ji Yeon bật cười.

Nó không cần...

- Ngốc. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, mối quan hệ của chúng ta sẽ luôn như vậy. Chị và anh ấy là một cặp, còn em sẽ vẫn là bạn thân của chị.

Mặc dù vạn lần muốn cướp chị khỏi anh ta...

- Em thật sự muốn như vậy?

Chị nheo nheo mắt nhìn nó.

- Thật.

Nó mỉm cười đáp lại.

- ...

HyoMin không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ rời đi.

Nó không biết vì sao nhưng nó có cảm giác chị đang giận nó.

Sau ngày hôm ấy, mối quan hệ của ba người vẫn cứ như vậy, nhập nhằng cho đến khi HyoMin... bỗng dưng biến mất.

Không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Điện thoại luôn trong tình trạng tắt máy. Nhà khóa cửa, chị không đi làm, cũng không gặp gỡ Lee Joon.

Có một chút khó hiểu nhưng Ji Yeon cũng không để tâm lắm vì những dự án bận rộn ở phía trước, và nó lắp đầy sự lo lắng bằng những suy nghĩ rất cá nhân.

Ngày đầu tiên, nó tự nhủ "Nhà gia đình của chị ở Busan, có thể chị có việc gấp phải về nên chưa kịp báo."

Ngày thứ hai, nó thở dài "Chắc chị chưa xong việc."

Đến ngày thứ ba nó mới thực sự hoảng khi Lee Joon gấp gáp báo với nó rằng HyoMin không có về nhà.

Rốt cuộc chị đang ở đâu?

Chị đang làm cái gì vậy?

Mọi sự tập trung lúc bấy giờ của nó đều hướng về chị, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ thi nhau hiện hữu trong đầu.

Nếu chị thực sự biến mất thì sao? Nó phải làm thế nào đây?

Ngay từ đầu nó đã xác định mối quan hệ này sẽ mãi giống như một cuộc chơi, vậy mà khi "game over" nó lại như muốn phát điên lên. Nhớ nhung, đau khổ, dằn vặt, nuối tiếc. Loạt cảm xúc đó không ngừng dồn dập trái tim Ji Yeon khiến nó không chịu được.

Nó không biết mình đã nghĩ gì, chỉ là có cái gì đó thôi thúc nó phải tìm chị. Lập tức thu dọn đồ đạc và xin nghỉ phép ở công ty, nó đặt vé máy bay chuyến gần nhất để đến Busan. Không hiểu vì sao ngay lúc cấp bách nhất ấy trong đầu Ji Yeon lại hiện lên đoạn hội thoại của nó và chị trong một lần tâm sự.

- Nếu một lúc nào đó chị cảm thấy mệt mỏi và chán nản với mọi thứ, chị sẽ đi đâu?

Nó không rõ hai người đã nói với nhau những gì mà dẫn đến đề tài này nhưng nó nhớ lúc ấy chị đã nhẹ nhàng mỉm cười và đáp lại.

- Có lẽ là Busan. Đó là quê chị, nhưng chị sẽ không về nhà mà đến một khách sạn nào đó gần biển để ở. Sẽ thật tuyệt nếu như một buổi sáng em thức dậy và nhìn thấy mặt trời đang lên phải không?

Đúng rồi, khách sạn gần biển.

Vừa đáp máy bay xuống, Ji Yeon đã vội vàng xách hành lý đến một khách sạn đặt phòng rồi để mặc chúng ở đó. Còn nó, nó đi tìm chị.

Chạy hết bãi biển này đến bãi biển khác kéo dài cả cây số, lục tung các khách sạn ở gần biển, nó vội vã, sợ hãi, bất lực, hi vọng nhìn thấy hình bóng quen thuộc của người kia.

Hôm nay đã là ngày thứ sáu không liên lạc được với HyoMin, Ji Yeon bây giờ chính là cực hạn sốt ruột, trong tâm trí không ngừng hiện lên hình ảnh chị mỗi khi cả hai ở cùng nhau. Vậy mà bây giờ...

HyoMin, chị đâu rồi?

Chỉ nghĩ đến đó, khóe mắt nó lại chầm chậm trào ra một loại dung dịch trong suốt, mặn chát.

Ji Yeon vốn không thích nước mắt, vì khi khóc, nó thấy mình thật yếu đuối, nó không muốn ai bắt gặp mình trong tình trạng như vậy nhưng ngày hôm nay, nó lại vì chị mà mặc kệ những nguyên tắc riêng của mình.

Phóng tầm mắt ra xa, bãi biển hôm nay thật vắng, ngoài những người bán hàng rong và ngư dân thì có lẽ chẳng còn thấy ai khác. Cũng đúng thôi, hôm nay là thứ hai, mọi người đều đi làm đi học, ai rảnh rỗi mà đi biển chứ.

Ji yeon khẽ thở dài ngồi thụp xuống, khó có từ nào đề diễn tả cảm xúc hiện tại của nó. Bất lực? Mệt mỏi? Chán nản? Lo lắng? Hi vọng? Có lẽ là bao gồm tất cả từ đó.

Ngay đến lúc nó định đứng dậy, từ bỏ và đi về khách sạn thì gần đó lại có một giọng nói vang lên, khiến nó thoáng khựng lại.

- Cô ơi, cho con một phần đem đi nha.

Giọng nói ấy...

Ji Yeon không nhịn được lập tức ngoái đầu lại nhìn, đập vào mắt nó là hình ảnh người con gái đứng chống tay lên đầu gối nói chuyện với một bác bán hàng.

Không sai...

Dáng vẻ đó...

Nụ cười đó...

Là chị...

Là người con gái nó đang tìm

Chính là Park HyoMin

- HYOMIN !!

Toàn thân kéo đến một trận run rẩy, nó ngỡ ngàng, kinh ngạc, mừng rỡ vội vàng lao đến bên chị.

- PARK HYOMIN !!

Nghe có tiếng gọi, HyoMin đưa tầm mắt nhìn về phía Ji Yeon đang chạy lại chỗ mình đang đứng rồi đơ ra để nó tùy ý ôm chầm lấy.

- Park HyoMin là đồ ngốc!! Chị rốt cuộc đã đi đâu vậy hả?! Chị có biết em lo cho chị lắm không?! Em tức muốn chết với chị rồi đây này!!

Lo cho chị?

Vì chị mà tức giận?

Nó... đi tìm chị sao?

Bị những câu hỏi cuốn lấy mà bản thân HyoMin quên mất rằng đang nằm gọn trong vòng tay của Ji Yeon. Cố gắng sắp xếp các câu chữ trong đầu một cách hoàn chỉnh nhất, chị lúng túng.

- Ji Yeon chị... ưm...

Không để HyoMin nói gì, nó siết chặt chị, hấp tấp hôn lên làn môi run rẩy kia, bất chấp mọi ánh nhìn kì lạ và cả sự kinh ngạc của chị.

Mất một phút để kịp hiểu những gì đang diễn ra, chị lắp bắp.

- Tại sao...

Giữ lấy áo nó ra, mặt chị không chút biểu cảm, nhẹ giọng hỏi.

- Tại sao lại tìm chị? Tại sao lại...

- Minnie, em yêu chị.

Chầm chậm buông HyoMin ra, Ji Yeon gục đầu thú nhận. Nó mặc kệ sau này chị có kinh sợ nó đi chăng nữa, nó vẫn muốn được sống thật với cảm xúc của mình.

Hít một hơi thật sâu như để lấy thêm can đảm đối mặt với mọi thứ, nó mỉm cười lặp lại.

- Em yêu chị, thực sự rất yêu chị.

- ...

- Dù chị có kì thị em đi nữa, em cũng chỉ muốn nói, em yêu chị.

Đáp lại nó là một sự im lặng đến kì lạ, có chăng xung quanh hai người cũng chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ cát trắng.

- Park Ji Yeon ngốc.

Nhưng trái với những gì nó nghĩ, HyoMin chỉ phì cười, tiến thêm một bước đối diện với nó.

- Em có biết chị đợi câu nói đó từ em lâu lắm rồi không?

- Chị...? - Khuôn mặt trưng ra vẻ ngây ngô đến ngu ngốc, nó không hiểu, hoàn toàn không hiểu gì cả.

- Rốt cuộc em ngốc thật hay giả vờ vậy?

HyoMin đôi lông mày xinh đẹp thoáng nhíu lại, đầy trách móc. Bàn tay lơ lửng trên không trung tìm đến bàn tay nó lồng vài nhau.

- Em có thấy ai chủ động kết thân với tình địch của mình bao giờ chưa? Em có bao giờ thấy ai chủ động nhường người yêu của mình cho tình địch chưa?

- ...

HyoMin nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Ji Yeon, khẽ thở dài.

- Hai năm qua, chẳng lẽ những lúc cùng chị tâm sự em hoàn toàn không nhận ra sao?

- Chị nói vậy là ý gì?

- Park Ji Yeon, chị yêu em.

- ...

.......

"Không phải mới gần đây, mà là trước khi em biết đến chị nữa cơ. Nhưng vì em mải chú ý đến Lee Joon nên lại hoàn toàn không biết được sự tồn tại của chị."

"..."

"Có một sự thật mà em không biết, rằng Lee Joon là anh họ chị."

"..."

"Chị đã mượn danh phận là bạn gái anh ấy để có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt em."

........

Dưới ánh vàng rực của hoàng hôn trải dài trên cát, bãi biển Gwangalli chiều tối thưa vắng người, vài đôi tình nhân hạnh phúc rảo bước lướt qua.

Sự im lặng bấy giờ trùm lên hai người. Đi bên cạnh nó, sau một lúc im lặng, HyoMin chậm rãi lên tiếng.

"Park Ji Yeon, chị xin lỗi..."

"Vì cái gì?", nó hỏi, nhưng không nhìn chị.

Chị lén đưa mắt về phía nó, nhàn nhạt mỉm cười.

"Đã kéo em rời khỏi anh ấy...", hay nói cách khác chính là bẻ cong em.

Lại tiếp tục là im lặng. Từ ngoài khơi xa chợt thổi vào một trận gió lớn kéo theo mùi vị đặc trưng biển, xồng xộc, khiến HyoMin không rõ mắt mình cay là vì chúng hay là vì nước mắt.

Nó không vội đáp, bước chân trên cát đột ngột dừng lại. HyoMin thấy thế cũng dừng theo. Nó nhìn chị, thật lâu, đủ để chị cảm thấy ngượng ngùng.

"Park HyoMin, cảm ơn chị.", nó mỉm cười, từ tốn nói, song đưa tay chỉnh lại phần tóc rối vì gió của chị.

"Vì cái gì?", hành động ôn nhu của nó khiến HyoMin có chút đơ ra. Chị vô thức hỏi, không nhận ra mình vừa lặp lại lời nó lúc nãy.

Ji Yeon bước thêm một bước rồi xoay người lại, mặt trời lúc ấy vừa ngay giao với mặt biển tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp. Mái tóc màu đen của nó được ánh sáng cuối ngày nhuộm thành một màu hạt dẻ, trông nó thật xinh đẹp, và cả hạnh phúc?

Trong lúc HyoMin vẫn còn ngây người, nó đã nắm lấy tay chị từ lúc nào, khóe môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo.

"Cảm ơn vì đã khiến em nhận ra rằng, em yêu chị"

Yoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com