Mặc váy
Phác Hiếu Mẫn từ xưa tuy là nữ nhân nhưng lại rất giống các nam tử hán, lúc nhỏ thì mặc quần short, áo ba lỗ đá banh với lũ trẻ trong xóm, lớn hơn một chút thì xem đấu võ là thú vui.
Ghiền đá banh, thích đá cầu. Hiếu Mẫn tuy để tóc dài nhưng nhìn nàng kiểu gì cũng chỉ giống thằng con trai có khuôn mặt xinh đẹp khiến nữ nhân muốn phạm tội. Đã như vậy rồi mà ngực nàng lại còn rất phẳng nha, nên nhìn vào nếu không có mái tóc dài thì ai đều sẽ nhầm là nam nhân cả.
Tính con trai, mặc đồ con trai, yêu thích trò chơi của con trai, Hiếu Mẫn như vậy đương nhiên ai là người lần đầu gặp liền nghĩ đến thằng con trai lãng tử thích để tóc dài... ㅠㅠ Tuy nhiên duy chỉ có một người chơi thân với nàng bây giờ, Phác Trí Nghiên, ngay từ ngày đầu kết thân liền nhận ra nàng là con gái.
Mà chuyện biết nàng là con gái cũng chẳng có gì tốt đẹp lắm. Thật ra Trí Nghiên cũng chỉ như bao người khác, mới nhìn thấy đều nhầm Hiếu Mẫn là nam nhân. Cô thì tính tình dễ gần, hòa đồng, thường hay giúp đỡ người khác, nhưng chính vì hay giúp đỡ người khác lại còn thập phần ngu ngơ nên chỉ ngày đầu kết thân đã bị Hiếu Mẫn sai vặt. =)))))
Mọi việc ngày hôm đó đều diễn ra thuận lợi, tốt. Cơ mà sẽ tốt hơn nếu như không có chuyện Trí Nghiên mới ngày đầu tiên gặp Hiếu Mẫn liền sờ ngực nàng. =)))))
Khoan đã, đừng vội nói Trí Nghiên sắc lang (tại vì cô cũng có biết nàng là con gái đâu =)))) ), cô cũng chỉ vì một lời thách thức của đám bạn cùng nhóm nên mới làm ra cái chuyện đó.
Trí Nghiên ngây thơ lúc đầu chỉ nghĩ sờ ngực con trai thôi cũng chẳng có sao, cùng lắm thì đỏ mặt chạy đi. Ai ngờ rằng lúc sờ rồi mới rõ, cô vừa chạm nhẹ ngực Hiếu Mẫn đã thấy có chút mềm mại, bóp ngực nàng thêm một cái nữa thì chỉ kịp nhìn thấy mặt nàng biến sắc, sau đó thì Trí Nghiên tội nghiệp bị nằm đo ván dưới đất gần cả tuần không đi lại được. =)))))
Aiz... mà thôi, chuyện cũ không mấy vui vẻ thì cũng không nên kể lại, chỉ biết sau khi cho Trí Nghiên hạ màn vài ngày, Hiếu Mẫn mới tường tận mọi chuyện. Nàng ban đầu đương nhiên rất giận dữ nhưng một lúc sau lại cảm thấy có chút áy náy và ngọt ngào trong lòng...
.....
- Hiếu Mẫn, mặc cái váy này đi, rất đẹp đó!
- ...
- Hiếu Mẫn, cái đầm này rất hợp với con nha!
- ...
- Ưm, mẹ thấy cái váy với cái áo này của con kết hợp vào đẹp nè. Rất có cá tính ấy!
- Mẹ à!!
Hiếu Mẫn nằm lăn lộn trên giường tức giận quát lớn. Từ lúc nãy đến giờ mẹ nàng cứ huyên thuyên về mấy cái váy với đầm mãi không thôi, hại cho nàng nhức hết cả đầu.
Bà Phác dừng lại một chút rồi trộm thở dài. Xếp đồ ngay ngắn đặt trên giường, vẻ mặt bà bình thản hỏi:
- Sao vậy con? Đầm ít quá hả? Hay mẹ mua thêm cho con?
- Trời ơi, mẹ thừa biết con không thích mấy cái này mà!!
Chật vật ngồi dậy, nàng thống khổ rống lên. Gọi là rống cũng hơi quá nhưng mà hiện tại cũng chỉ có từ này mới diễn tả được.
Trí Nghiên nãy giờ ngồi trong phòng, dở khóc dở cười nhìn màn đối thoại của hai mẹ con Hiếu Mẫn. Cô đối với nhà nàng là đã quá quen thuộc như kiểu con cháu trong nhà, lại được thêm cái dịu dàng ngoan ngoãn hơn so với Hiếu Mẫn, đương nhiên bà Phác vô cùng thích thú. Vì thế những đoạn trò chuyện như thế này cô cũng không xa lạ.
- Trí Nghiên, cháu nói hộ bác con bé với! Chỉ có cháu nói Hiếu Mẫn nó mới chịu nghe thôi!
Sau khi dùng đủ mọi cách vẫn không được, bà Phác đành bó tay, quay sang nhờ vả Trí Nghiên. Quả thật là đối với Hiếu Mẫn cứng đầu, chỉ có mỗi cô mới trị được nàng. Cũng chẳng biết đã làm bằng cách nào mà hiện tại cô chỉ cần nhẹ nhàng nói thì dù bên ngoài mặt nặng mày nhẹ, nàng lại vẫn chịu làm theo.
Đó là một điều đáng ngạc nhiên nhưng về vấn đề này ngay cả cô cũng không thể lý giải được.
Hiếu Mẫn nãy giờ chán chường trưng vẻ mặt không thèm quan tâm, vừa nghe nhắc đến Trí Nghiên, bỗng nhiên lại nhảy dựng lên.
Bởi lẽ nàng biết, chỉ cần người đó là cô yêu cầu, nàng nhất định sẽ nghe theo, cứ như thuật thôi miên vậy. Nhưng chủ chốt mọi chuyện nằm ở chỗ, nàng không muốn mặc váy!!
- Mẹ!! Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến Trí Nghiên!!
- A... cái con bé này! Dám lớn tiếng với mẹ sao?!
- Con... nhưng mà... chuyện này... - Hiếu Mẫn nhíu mày ngập ngừng. Sau một lúc suy nghĩ liền làm mặt ngầu quay sang dọa Trí Nghiên - Em! Không được nghe lời mẹ chị, biết không?!
- Em... - Cô nãy giờ ngồi im lặng một chỗ, tự dưng lại thấy mặt nàng như muốn giết người, cô rụt cổ, ngắc ngứ nhìn bà Phác.
- Trí Nghiên, đừng có nghe lời nó dọa, nghe bác nói này!! - Giờ thì lại đến lượt bà Phác hù Trí Nghiên.
- Con...
- ... - Hiếu Mẫn.
- ... - Bà Phác im lặng chờ đợi.
- Thôi được rồi. Mẹ nghe con nói này. - Nhìn cô đáng thương bị đẩy đến đường cùng, Hiếu Mẫn khẽ thở dài lên tiếng giải vây cho cô - Tóm lại là...
- Là con chịu mặc váy đúng không? - Bà Phác đột nhiên ngắt lời nàng, vẻ mặt tươi như hoa.
- Không có!! - Hiếu Mẫn mặt lạnh trả lời - Nếu một ngày nào đó thấy con gái mẹ tự nhiên mặc váy đi chơi là mẹ hiểu con có người yêu rồi nha!
- Hả? - Bà Phác nghệch mặt không hiểu - Ý của con là...?
- Là chừng nào con có người yêu đi rồi tính. Vậy nha! Trí Nghiên, đi theo chị.
Nói xong liền kéo cô ra ngoài, không để bà Phác kịp phản ứng.
.
.
.
Câu nói ngày hôm đó của Hiếu Mẫn vô tình gieo vào lòng Trí Nghiên những thấp thõm cùng hồi hộp. Không hiểu sao dạo gần đây cô luôn mang tâm trạng nửa muốn nhìn thấy nàng mặc váy, nửa lại không muốn nhìn thấy nàng mặc váy.
Cô nghĩ rằng mình sắp điên rồi, ai đời lại chú ý đến chuyện người khác mặc cái gì vào mỗi ngày chứ.
Nhưng mà... dù có tự cười nhạo hay mắng bản thân đến thậm tệ thì cuối cùng vẫn là không bỏ được cái tật đó... (Yay!)
Đương nhiên chuyện Hiếu Mẫn mặc váy cũng không khiến Trí Nghiên hao tâm tổn trí đến thế nếu như không ngoài cô ra, nàng còn có quen một nam nhân chơi khá thân tên là Lăng Hạo Tâm.
Khỏi cần nói cũng biết, cô có thể dễ dàng nhìn thấy hắn mê nàng như điếu đổ. Nàng kêu gì cũng làm, gọi cái gì cũng nghe, ngoan ngoãn đến mức Trí Nghiên nghĩ rằng nếu hắn có thêm cái đuôi đằng sau thì chỉ cần nhìn thấy Hiếu Mẫn là nó sẽ lập tức ngoe nguẩy.
......
Hôm ấy là trước Valentine một ngày, Trí Nghiên đã định sẽ rủ Hiếu Mẫn đi chơi đâu đó nhưng không ngờ cái tên Lăng Hạo Tâm kia lại nhanh hơn một bước. Trong lúc nói chuyện với nàng vừa đề cập đến chuyện đi chơi, hắn không biết từ đâu ra ào tới tuôn một hơi rủ nàng đi cùng hắn.
Trí Nghiên đứng bên cạnh ngoài việc khó chịu cau mày thì cũng chẳng làm gì. Cô không phải không dám mà là muốn xem thái độ của Hiếu Mẫn ra sao. Ai dè nàng nghe xong lại nhìn sang cô mỉm cười chấp nhận.
Cô không ghen đâu, cô không ghen đâu, cô... không ghen đâu...
Haiz...
Thôi được rồi, Trí Nghiên trong lòng có chút tức giận nhưng sẽ không đến mức bùng cháy nếu không nhìn thấy nàng ngay sáng hôm sau mặc một chiếc váy đi đến trường.
Chuyện này đương nhiên theo một lẽ tự nhiên nào đó không chỉ kinh động mỗi cô hay Lăng Hạo Tâm mà chính là cả nguyên trường đại học muốn nổ tung vì kì lạ.
Hiếu Mẫn thường ngày nổi tiếng hổ báo như con trai, căm ghét đồ của con gái, vậy mà hôm nay lại diện váy, đã thế con trang điểm nhẹ khiến đám con trai trong trường muốn lác mắt.
Nói xinh đẹp là nói dối, phải nói là quá xinh đẹp mới đúng!!!
Lăng Hạo Tâm thì miễn bàn rồi, nhìn thấy Hiếu Mẫn vì mình mà thay đổi liền quắn quéo cả lên, suốt buổi không giấu nụ cười vui vẻ.
Là người trong cuộc, chắc chỉ có duy mỗi Trí Nghiên cảm thấy tức giận. Đôi lúc Hiếu Mẫn tiến đến muốn bắt chuyện với cô nhưng đều bị cô lạnh lùng bỏ đi.
Nàng đương nhiên không thể không hiểu đứa trẻ của nàng giận nàng chuyện gì nhưng nửa chữ nàng cũng không giải thích, chỉ ẩn ý cười cười cho qua.
Bởi nàng biết rõ loại tình cảm đặc biệt mà cô dành cho nàng...
......
"Boong... boong... boong..."
Tiếng chuông vang lên vô tình kéo ai kia nằm lăn lóc trong chăn ló đầu ra nhìn đồng hồ.
Bảy giờ rồi sao?
Nghĩ đến cái gì đó, Trí Nghiên khó chịu cau mày, chui trở ngược vào trong chăn trùm kín mít.
Nói như vậy... thì bây giờ cũng chính là giờ hẹn của Hiếu Mẫn và Lăng Hạo Tâm.
Cắn môi chán nản. Hừ, cô có nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng biết tên nam nhân đó rốt cuộc có gì hơn mình mà lại được nàng chú ý đến như vậy.
Từ bề ngoài đến tính cách, quan tâm nàng, yêu thương nàng, bảo vệ nàng,... Tất cả mọi thứ rõ ràng là cô hơn hắn rất nhiều. Muốn so sánh với cô sao? Xin lỗi chứ, hắn không có cửa đâu.
Nhưng mà... nàng và cô đều là nữ nhân. Điều này khiến cô có chút mặc cảm.
- Đúng là đáng chết mà!!
Trí Nghiên điên tiết trút giận lên chiếc gối nằm. Nghĩ đến là lại muốn nội thương rồi.
"Reeng... reeng..."
Tiếng chuông cửa?
- Trí Nghiên!! Hiếu Mẫn đến tìm con này!!
Giọng mẹ cô từ dưới nhà vang vọng lên, rất rõ ràng. Trí Nghiên đang nằm đột nhiên nghe đến tên nàng bỗng bật dậy, như công tắc phản xạ phóng xuống.
Nàng đến tìm cô sao?? Nhưng...
Cái tên Lăng Hạo Tâm kia còn lởn vởn trong đầu khiến cô thoáng chần chừ. Giận dỗi ngồi xuống giường, Trí Nghiên trẻ con lớn giọng trả lời:
- Mẹ cứ bảo chị ấy về đi, con ngủ rồi!!
- Ngủ rồi mà còn nói chuyện được như vậy, hay thật.
- ...
Trí Nghiên giật thót nhìn Hiếu Mẫn tự lúc nào ở trước của phòng mình. Nàng khoanh tay đứng dựa vào cửa, trên người lại là chiếc váy lúc sáng.
Hừ.
Cô cau mày, tức giận.
- Đến giờ rồi sao không đi chơi với người yêu đi, qua đây làm gì?
- Người yêu nào cơ?
Câu hỏi của Trí Nghiên khiến nàng ngơ ngác.
Cô là đang muốn nói đến Lăng Hạo Tâm?
- Thế cái tên rủ chị đi chơi ấy, hắn không phải người yêu chị sao? - Trí Nghiên giọng dịu đi nhưng vẫn còn chút gay gắt. - Chẳng phải lần trước chị đã nói...
Nói rằng chỉ cần nhìn thấy chị mặc váy đi chơi là tự hiểu chị đã có người trong lòng...
- Không phải.
Nhanh chóng thanh minh, Hiếu Mẫn như hiểu ra, mỉm cười lắc đầu.
- Vậy tại sao hôm nay mặc váy? - Trí Nghiên vẫn không hiểu.
Nàng thở dài, thoáng phân vân rồi khẽ bước đến nhéo má cô, đỏ mặt.
- Trí Nghiên ngốc, lần trước còn không phải chị nhìn sang em mới nói đồng ý sao?
- ... - Ngẩn người.
Bị Trí Nghiên hướng mình chằm chằm, Hiếu Mẫn có chút chột dạ, nàng ngượng ngùng hối thúc.
- Còn nhìn cái gì nữa, muốn nói gì thì không nói mau, em có biết chị chờ đợi em lâu lắm rồi không?
- ...
Chờ đợi em nói rằng
"Em yêu chị!"...
Yoo.
#160908
-------------
Bonus.
8h tối hơn, tại nhà hàng sang trọng nào đó có một con người đáng thương tên Lăng Hạo Tâm đang mếu máo chờ đợi...
- Hiếu Mẫn bây giờ vẫn chưa đến sao?...
=))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com