Ngắn ngủi
Chỉ là những thứ rất vu vơ mình từng viết về Minyeon thôi, cũng không biết được tính là vài mẩu truyện ngắn không...
Dành một chap riêng để đăng như thế này vì mình sợ chúng sẽ không còn cơ hội xuất hiện nữa... :)
.
.
.
#1
Trên sân khấu, mọi thứ dường như chỉ diễn ra trong chốc lát.
Quá mơ hồ để biết rõ mối quan hệ đó thực sự là gì, nhưng lại có thể kịp nhìn thấy trong khoảnh khác họ lướt qua nhau, tay Hiếu Mẫn đặt trên ngực Trí Nghiên, chân cô đặt giữa hai chân nàng, ôm trọn lấy nàng rồi vội vàng buông ra, giả vờ như không có chuyện gì...
#2
- Ji Yeon, em biết phía sau một cô gái là gì không?
- Là gì?
- Là một người luôn dõi theo cô ấy.
- HyoMin này, vậy chị có biết phía trước Park Ji Yeon em là gì không?
- Là gì thế?
- Chính là chị.
#3
Kẻ độc ác nhất không phải là kẻ tàn nhẫn hành hạ thân xác người ta mà chính là người đem hi vọng cho người khác rồi cũng chính kẻ đó dập tắt hi vọng của họ.
HyoMin nhàn nhạt mỉm cười tự giễu.
Park Ji Yeon, em chính là loại người đó, em có biết không?
#4
Có ai đã từng tự hỏi hạnh phúc là gì chưa?
Nó là một cái gì đó to lớn? Hay là một thứ rất khó để tìm kiếm?
Không, tất cả đều sai rồi.
Hạnh phúc, thật ra nó đơn giản lắm.
Đối với Park HyoMin, mỗi buổi sáng thức dậy, có Ji Yeon bên cạnh, đó là hạnh phúc.
Còn đối với Park Ji Yeon, chỉ cần nhìn thấy HyoMin mỉm cười, đó là trên cả hạnh phúc.
#5
Park Ji Yeon, em đùa như thế đủ chưa?
Hết lần này đến lần khác, em bảo tôi tin em, tôi liền tin em vô điều kiện. Em bảo tôi chờ đợi, tôi liền chờ không màng thời gian.
Nhưng bây giờ em lại bảo tôi buông tay em, em nghĩ tôi có làm được không?
#6
Đã có những lúc, Trí Nghiên so sánh tình yêu của mình dành cho Hiếu Mẫn cũng như loài hoa bìm bìm.
Hoa bìm bìm, thật ra còn một cái tên khác gọi là hoa tịch nhan.
Tịch nhan có nghĩa là vẻ đẹp vào lúc hoàng hôn.
Loài hoa này sở dĩ có tên như vậy là vì theo một truyền thuyết cổ của Trung Quốc, dựa vào đặc tính của nó chỉ nở rộ vào hoàng hôn và lụi tàn vào bình minh, cho dù nở đẹp đến mấy cũng không ai nhìn thấy được.
Vì thế, nó chính là một loài hoa tượng trưng cho sự bi thương...
#7
- Ji Yeon, sai lầm lần này của em đã kéo không ít rắc rồi đến công ty, em có gì để nói không?
- Em xin lỗi...
- Xin lỗi? Em nghĩ chỉ cần một câu xin lỗi là xong sao?
- Còn có, em yêu chị nữa.
- ...
(Liên quan?)
#8
Park Ji Yeon và Park HyoMin chia tay nhau vào một ngày mưa.
Ngồi trong quán coffee quen thuộc, uống lại món cafe chị yêu thích, nó bình thản ngắm những giọt mưa khẽ rơi xuống, nhẹ nhàng, vội vàng va lên mặt kính, rồi nhanh chóng tan vỡ, giống như tình yêu hai người.
- Em vẫn chưa quên được cô ấy sao?
Ham Eun Jung ngồi đối diện, nâng tách uống một ít trà, xót xa hỏi.
- ... - Nó không đáp, đơn giản gật đầu.
- Vậy em nghĩ mình sẽ mất bao lâu để quên đi một người?
Mất một lúc để suy nghĩ, Ji Yeon cuối cùng cũng chỉ khẽ mỉm cười:
- Em không biết nữa...
Chắc phải đợi đến khi nào Seoul hết những cơn mưa nhỏ
Thì có lẽ lúc đó nỗi nhớ của em về chị mới nguôi được...
#9
Chính là quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân, nhưng lại không phải thời điểm thích hợp nhất để chúng ta gặp nhau.
Mỗi khi ngước nhìn bầu trời đêm, cứ nghĩ đến khoảng cách giữa mình và em, chị lại không tránh khỏi thở dài.
Yêu em, không phải là quyết định khiến chị cảm thấy hối hận nhất.
Mà, có lẽ
Chị đã từng nghĩ, quyết định gặp và nói yêu em, đó là sai lầm.
Yoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com