Nuối tiếc
Park HyoMin yêu Park Ji Yeon.
Một sự thật xưa như Trái Đất.
Chuyện đó cả lớp nàng đều biết, lớp của cô cũng biết, thậm chí giáo viên chủ nhiệm hai lớp cũng đều biết.
Vậy mà trớ trêu đáng tiếc thay là Ji Yeon lại không biết.
Thật ra cũng chẳng biết đứa nhỏ đó cố tình không biết hay biết rồi nhưng làm ngơ.
Cái này chắc chỉ có trời mới đoán được.
Suốt một thời cấp hai rồi cấp ba không ngừng theo đuổi, dù nàng có làm cách nào cũng không khiến cô nhìn về phía nàng một lần.
Đau lòng, hụt hẫng.
Nhưng nàng vẫn chính là cố chấp theo đuổi người ta.
Để rồi thời gian trôi đi phí hoài.
Đến cuối năm bậc phổ thông, HyoMin cũng tự nhủ đã đến lúc phải buông tay thì đùng một cái Ji Yeon xuất hiện trước mặt nàng, đưa cho nàng một chiếc hộp.
Quà tốt nghiệp là một chiếc bình đựng rất nhiều ngôi sao giấy.
Nghe cô bảo đó là một ngàn ngôi sao do chính tay cô xếp.
HyoMin cười buồn nhận món quà.
Có lẽ đây là món quà đầu tiên cũng là cuối cùng nàng được nhận từ người nàng yêu thương...
Và rồi nàng quyết định từ bỏ...
Quãng thời gian sau không cần nói cũng biết
Họ đã hông gặp nhau kể từ ngày hôm đó...
Một năm
Hai năm
.
.
Năm năm trôi qua
HyoMin vẫn sống như vậy, một mình.
Nàng không phải không có người theo đuổi mà là vì mối tình năm xưa quá sâu nặng.
Món quà năm ấy vẫn được nàng giữ gìn cẩn thận, đặt gọn gàng trên bàn làm việc để nàng có thể dễ dàng nhìn ngắm rồi hồi tưởng về tình yêu trong quá khứ của mình.
Nàng cứ ngỡ mọi thứ sẽ mãi mãi lặng yên và mọi thứ vẫn yên phận như vậy, không ngờ lại có một hôm nàng lại nhận được thiệp cưới, cái tên kia lại vô tình đảo lộn cuộc sống của nàng một lần nữa.
Park Ji Yeon...
.
.
Bây giờ việc đứng trước mặt cô và nói câu "xin chào" đã không còn quá khó khăn đối với Park HyoMin của năm năm sau.
Nhìn cô vui vẻ tiếp khách cùng nữ nhân mặc váy cô dâu bên cạnh, những cảm xúc đau lòng lúc trước của nàng đã không còn nữa mà thay thế vào đó lại là nuối tiếc.
Vì sao lại nuối tiếc ư?
Nàng không biết.
Không thấy đau lòng, cũng không buồn muốn khóc.
Park HyoMin bây giờ so với xưa đó đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi.
Mỉm cười tiến đến bắt tay Park Ji Yeon trò chuyện trong lúc cô dâu của cô vội vã đi thay áo cưới, cả hai như thế nào lại vô tình nhắc đến chuyện tình cảm năm xưa...
- Ngày đó, không biết em nghĩ về chị như thế nào nhưng... lúc đó chị yêu em.
HyoMin nhỏ giọng tâm sự.
Tình cảm ấy đến ngày hôm nay mới có thể cất lên muộn màng...
Nàng cứ ngỡ Ji Yeon sẽ kinh ngạc lắm, không ngờ cô lại điềm đạm hỏi:
- Vậy chị đã từng đọc những dòng chữ trong các ngôi sao chưa?
- ...
HyoMin thoáng ngạc nhiên, nàng muốn đáp gì đó nhưng lúc ấy cô gái kia quay trở lại nên cuối cùng lại thôi.
Lặng lẽ đứng phía dưới nhìn cặp đôi hạnh phúc trao nhẫn cho nhau, nàng không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa.
Cả cơ thể khẽ run lên, một giọt nước trong suốt khẽ chạm xuống đất nơi nàng đang đứng.
Có lẽ là đau lòng...
.
.
Kết thúc lễ cưới, HyoMin mệt mỏi trở về nhà. Nằm dài trên giường, gác tay lên trán, nàng thẫn thờ nhìn lên trần nhà, đầu trống rỗng.
Chị đã từng đọc những dòng chữ trong các ngôi sao chưa?
Câu hỏi đó vô thức lặp lại trong trí nhớ, thôi thúc nàng đứng lên đi lại bàn làm việc, cầm chiếc bình và đổ những ngôi sao xuống đất.
Cúi người tùy ý nhặt một ngôi sao có màu xanh, HyoMin chầm chậm mở ra.
Một dòng chữ lập tức đập vào mắt khiến toàn thân nàng run rẩy, nước mắt vô thức lăn dài trên má, nàng vội vàng đem hết các ngôi sao đó gỡ tung.
Thì ra ẩn trong những ngôi sao đó là những câu tỏ tình của Ji Yeon, mỗi câu mỗi khác nhau, mỗi câu là mỗi lời yêu thầm kín không cất thành lời.
Thì ra ngày đó cô cũng yêu nàng không kém gì tình yêu nàng dành cô...
.......
Park Ji Yeon đã gấp ngôi sao đầu tiên kể từ ngày cô nhận ra cô yêu Park HyoMin.
Mỗi ngôi sao chính là tượng trưng cho một ngày yêu nàng
Gấp đến ngôi sao thứ một ngàn cũng là lúc nàng tốt nghiệp, cô đã định sẽ tỏ tình, nói hết nỗi lòng cho nàng hay
Nhưng đáng tiếc, những ngôi sao đó cũng giống như tình cảm kia lại vĩnh viễn bị chôn vùi theo quá khứ
Chúng đã không được mở ra, cũng như những lời yêu đó trở thành vô nghĩa
Chỉ vì sự yên lặng quá lâu đến từ cả hai...
Yoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com