Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(RL) Tiamo

* Tiamo (trong tiếng Ý) hình như có nghĩa là I Love You thì phải. <3

Tớ sẽ lấy mốc thời gian Ji Yeon up vid này lên IG nhé. ;)

Các cậu có nhìn thấy mái tóc rối của HyoMin không? Cả chiếc áo của Ji Yeon nữa. Hiện thực có thể không như ta nghĩ nhưng tớ chỉ muốn tưởng tượng nhiều hơn một chút...

Và, cho tớ quẩy muộn so với mọi người một chút thôi... :)

.

.

.

Vậy là còn vài ngày nữa MV chính thức của nhóm sẽ được tung ra. Không chỉ có 6 người bọn họ mà cả ekip làm đều sốt sắng chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo cho ngày đặc biệt đó.

Chủ đề lần này nhóm theo đuổi sẽ không có tiết tấu nhanh như những bản dance khác họ từng thực hiện, mà là những âm điệu hứa hẹn khiến người nghe cảm thấy ấm áp về một câu chuyện tình yêu thăng hoa.

Chính vì thế cả nhóm rất hào hứng, tuy thời gian chuẩn bị mọi thứ khá gấp rút nhưng nói chung cơ chế công việc cũng đã vào quy củ, chỉ còn chờ đợi thời gian nữa thôi.

"Minnie, em mệt quá à."

Sau buổi quay MV đầy căng thẳng, Ji Yeon mệt mỏi tự nhiên ngả vào lòng HyoMin nhõng nhẽo, đương nhiên là sau khi mọi người đã rời khỏi phòng chờ để không gian riêng tư cho họ nghỉ ngơi.

"Sắp xong rồi, chịu khó chút nữa thôi.", không chống đối cũng không đẩy nó ra, cô khẽ mỉm cười, dịu dàng xoa xoa đầu đứa nhỏ kia động viên

...

"Vậy là còn mấy ngày nữa nhỉ?", sau một lúc im lặng, nó hỏi trong khi nghịch mấy ngón tay của cô, khuôn mặt trưng ra vẻ ngây ngô một cách đáng yêu.

"Còn sáu ngày nữa.", khác với vẻ hào hứng của nó, cô trả lời, giọng trầm đi. Đây tuy không phải là lần đầu tiên họ xuất hiện trên sân khấu nhưng những cảm xúc lo lắng như mới đó vẫn hiện hữu trong cô.

Không phải lo lắng mình không làm được mà là lo lắng phản ứng của K-netizen đối với bài hát mới của bọn họ. Hi vọng họ sẽ không hoàn toàn quay lưng đi...

"Minnie này, em thật sự rất mong chờ phản ứng của fan đó."

Dường như những suy nghĩ của cô đều bị nó đọc được qua ánh mắt suy tư có phần thất vọng. Ji Yeon nhẹ nhàng mỉm cười nắm lấy tay HyoMin, giọng nhỏ đi xa vắng.

"Chị biết không, từ lâu em đã không quan tâm đến K-netizen nói gì rồi."

"..."

Nó cười, là một nụ cười chua xót.

"Tại sao chúng ta phải luôn để ý đến những lời nói xúc phạm khi chúng ta đã rất cố gắng? Thậm chí còn phải chịu hậu quả của scandal không có thật nữa."

"...", đầu hơi cúi xuống, HyoMin vẫn im lặng. Nếu phải nói thật cảm xúc của cô bây giờ có lẽ là một mớ hỗn độn, bao gồm tủi thân và đau buồn nữa.

Hôn lên tay cô, Ji Yeon biết nó đã vô tình chạm đến nỗi buồn cô gái của nó. Khẽ thở dài, nó nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn cô, hạnh phúc mỉm cười.

Nó rất hài lòng với những gì mình đang có.

"Em, chị, chị So Yeon, chị Eun Jung, chị Qri, chị Boram. Tất cả chúng ta đều đã rất cố gắng. Em cảm thấy mình quá mệt mỏi để quan tâm đến những thứ đó nữa. Điều em chú ý hiện tại chính là fan, em muốn nhìn thấy niềm vui của họ mỗi khi chúng ta xuất hiện. Em xem họ và chúng ta là một gia đình và em nghĩ mình yêu họ nhiều như họ yêu chúng ta vậy..."

Cuối cùng, câu nói của Ji Yeon vô tình khiến cả hai rơi vào trầm lặng.

Và, có lẽ im lặng là lựa chọn tốt nhất lúc này, để cả hai có thể chìm vào suy tư riêng của chính mình.

...

"Còn chị thì sao?"

Sự im lặng đó kéo dài không quá lâu, cho đến khi HyoMin lên tiếng. Cô không muốn nhắc đến chuyện buồn nữa mặc dù theo một lẽ nào đó cô là người bắt đầu.

"Hả?", Ji Yeon có vẻ ngơ ngác khi cô hỏi đến. Nó vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình, vô tình và đột ngột bị cô kéo ra khỏi chúng.

HyoMin không vội trả lời. Cô liếc Ji Yeon hít một hơi sâu rồi lại khe khẽ thở ra.

"Em nói em yêu fan nhiều như họ yêu em. Vậy, còn chị thì sao?", có một chút ghen tuông ở đây, cô không cam tâm, trẻ con bĩu môi.

Dẫu yêu fan nhiều không có sai nhưng cô vẫn muốn mình là người chiếm nhiều vị trí trong tim nó nhất.

"Ừm... Biết nói sao nhỉ?"

Khẽ bật cười, Ji Yeon ngồi dậy, vẫn tay trong tay với HyoMin, khuôn mặt từ từ tiến đến kề gần mặt cô.

"Chị có muốn biết vị trí của mình ở đâu trong em không?"

"...", Cô không đáp, nhanh chóng gật đầu.

"Nó nằm ở đây này, ở đây nữa...", Ji Yeon nắm bàn tay của HyoMin từ từ di chuyển trên thân mình bằng tất cả tình yêu thương nó dành cho cô. Nhưng có lẽ là tình yêu đó quá lớn để đến sau cùng, nó lại bối rối, một cách ngốc nghếch giải thích, "Em không biết nữa. Có lẽ là tất cả mọi nơi em cảm nhận được chị, trên cơ thể em và cả bên trong em nữa."

Nhưng là ngốc nghếch theo cách ấm áp của riêng nó...

HyoMin phì cười, không kiềm được ôm lấy Ji Yeon, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nó.

"Được rồi, ở đâu cũng được, chị chỉ đùa thôi."

"Không Minnie, em...", nó lúng túng.

"Chị nói được rồi mà.", lại là một nụ hôn phớt nữa, khóe môi cong lên một đường khiêu khích, lần này cô vòng tay qua cổ nó, kéo khuôn mặt nó sát vào mình, một cách quyến rũ, "Chị muốn em hành động hơn."

"Ngay tại đây sao?", nó ngạc nhiên.

"Em không muốn?", thay vì đáp lời nó, cô nhướn mày hỏi.

"Em không có ý đó", Nó vội vàng thanh minh nhưng sau đó lại ngập ngừng, "Chỉ là..."

Nó đang lo lắng cho cô...

Cả tuần nay để chuẩn bị cho comeback không phải cô đã chịu đủ áp lực và mệt mỏi rồi sao?

Nó không muốn nhìn thấy cô đuối sức, lại càng không muốn chỉ vì nuông chiều những ham muốn của nó mà thêm mệt mỏi...

Dường như thấu hiểu những gì đứa trẻ của mình đang chịu đựng, HyoMin mỉm cười, rướn người mút nhẹ môi nó.

"Có lẽ em không biết, rằng chỉ những lúc ở cạnh em, những mệt mỏi chán nản của chị mới tan đi hết."

Và tay cô thuần thục thoát áo sơ mi ngoài của Ji Yeon ra trong khi thì thầm vào tai nó bằng chất giọng nóng bỏng.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, nếu em không muốn chúng ta trễ giờ quay MV vào buổi chiều thì nhanh lên."

"..."

Chỉ cần ngắn gọn thế thôi

Chiếc áo len xanh của cô lập tức được tiếp đất...

Yoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com